Woo-dam mấp máy môi. Cử động quá nhỏ nên không biết em ấy đang nói gì. Dù vậy, Ju-kyung vẫn tiếp tục.
“Anh đúng là nhìn em theo kiểu đó. Anh yêu em. Nhân tiện đã thế này rồi, anh nói thẳng luôn. Anh chưa từng xem em là em trai. Anh xem em như một người đ, …đàn ông. Ừ. Đại loại vậy.”
Woo-dam không phát ra tiếng, chỉ lặp lại “đại loại vậy?” rồi lập tức nhíu mày hỏi lại.
“Xem như đại loại vậy là sao? Nói cho đàng hoàng đi.”
Rõ ràng người lúng túng phải là Ju-kyung, nhưng nhìn thế nào Woo-dam lại càng gấp hơn.
“Không, ý là… kiểu vậy đó.”
“Sao càng nói càng yếu thế.”
“Em biết anh đang nghĩ gì không? Đầu anh bây giờ rối lắm. Anh đang cố lắm mới chịu nổi đó.”
Ju-kyung lẩm bẩm như thở dài. Câu này hoàn toàn là thật 100%
‘Mình làm liều rồi.’
Bầu không khí trong phòng nặng nề. Chuyện đã thành ra thế này rồi, ngủ chung hôm nay chắc chắn là không thể. Không chỉ vậy? Dù Woo-dam ngay lập tức bỏ nhà đi cũng chẳng có gì để nói.
‘Từ hôm nay mối quan hệ tốt đẹp cũng kết thúc sao? Chắc em ấy cảm thấy bị phản bội dữ lắm.’
Cậu không muốn phá hỏng như vậy.
‘Ít nhất hôm nay mình muốn nó trôi qua êm đẹp…’
Một cảm giác tiếc nuối khó tránh khỏi dâng lên. Ngay lúc cậu đang nghĩ mọi thứ diễn ra quá sớm, một giọng nói trầm thấp không rõ cảm xúc vang lên trước mặt.
“Chứng minh đi.”
Tên kia vốn tưởng sẽ chửi ghê tởm, bẩn thỉu rồi chạy mất, vậy mà lại đứng yên tại chỗ nói điều kỳ quặc. Chứng minh? Chứng minh cái gì?
Câu trả lời nhanh chóng xuất hiện.
“Anh nói muốn ngủ với em mà. Thì chứng minh anh đang động dục đi.”
Vấn đề là điều đó hoàn toàn không nằm trong phạm vi bình thường. Trong đời cậu cũng có ngày nghe từ “động dục” nói từ miệng em trai.
Ju-kyung hoàn toàn rơi vào trạng thái bất thường.
‘Nhóc này bị sao vậy…?’
Chứng minh thứ đó thì có lợi gì chứ. Cậu không thể hiểu nổi suy nghĩ của em trai.
“Em nói này, anh.”
Người kéo Ju-kyung khỏi trạng thái ngẩn ngơ là Woo-dam.
“Bây giờ em phát điên mất. Buồn quá đến mức chẳng khóc nổi luôn rồi? À, cũng phải thôi. Người anh duy nhất em tin tưởng và dựa dẫm lại muốn ‘ăn’ em.”
Giọng điệu của em ấy khô khốc đến mức cứng ngắc. Đặc biệt ở đoạn buồn quá đến mức chẳng khóc nổi, dường như còn xen một tiếng cười khẩy, nhưng tiếc thay Ju-kyung không còn tâm trí để nhận ra.
“Ă, ăn…!”
Vì sao ư? Vì người sắp mất trí là Ju-kyung. “Tin tưởng”, “dựa dẫm”, “duy nhất”, “anh trai”. Từng từ như đòn tấn công ở cấp nano khiến ý thức cậu mờ dần, đến từ “ăn” thì gần như KO.
“Woo, Woo-dam à. Anh-”
“Ừm. Không đúng. Em chưa nói xong. Ngoan ngoãn nghe đi. Lỡ ngất vì sốc tâm lý thì sao?”
“Không được!”
“Đúng chứ? Làm gì có chuyện thủ phạm chen vào khi nạn nhân đang nói.”
Thủ phạm. Chẳng lẽ mình vừa làm cái trò gọi là “tấn công bằng lời tỏ tình” mà mình chỉ mới nghe thôi à.
“Anh. Em muốn biết anh có thật lòng không.”
“Thật lòng?”
“Chúng ta khác với anh em bình thường mà. Vậy nên kiểm chứng đi. Tình cảm đó là thật hay chỉ là nhầm lẫn. Nếu cảm xúc anh dành cho em chỉ xuất phát từ sự yêu mến…..thì chúng ta không cần phải xa cách nhau đâu.”
Woo-dam hạ đuôi mắt, mỉm cười tươi.
“Anh chắc chắn chứ? Rằng tình yêu anh dành cho em thật sự là tình dục?”
Vậy tức là đang cho mình cơ hội sao? Chỉ cần nói “À ha ha. Đúng rồi. Có lẽ anh quá yêu quý em nên nhầm lẫn thôi!” là có thể quay về quan hệ ban đầu như chưa từng biết gì?
Trước sự chu đáo khiến người ta muốn rơi nước mắt của em trai, lòng Ju-kyung thoáng dao động, nhưng cậu khẽ lắc đầu.
‘Xin lỗi em. Anh cảm kích lòng tốt đó nhưng anh không thể nhận.’
Bên này còn phải bám dính để bị em ghét cơ mà.
“Anh có thể chắc chắn.”
“….”
“Như em nói, anh sẽ chứng minh.”
Ju-kyung mạnh tay kéo cổ áo Woo-dam. Gương mặt đẹp đẽ không hề phản kháng mà bị kéo sát lại. Đặc biệt là đôi môi còn ướt sau khi tắm xong khiến ánh mắt cậu vô thức dừng lại. Vì căng thẳng mà tim đập thình thịch.
Mình có thể làm được mà.
Mình có thể làm được mà.
‘Chỉ là hôn thôi. Là nụ hôn bình thường vì thấy em trai đáng yêu!’
Sau một nhịp hít thở đơn giản, Ju-kyung tự thôi miên mình. Rồi lao tới. Đúng nghĩa là lao tới. Chỉ đơn thuần là hành động môi chạm vào môi, không chút tâm trạng gì.
“Ưm!”
Giữa hai người vang lên tiếng “bộp” chứ không phải “chụt”.
Dù vậy, cậu tự nhủ chí ít mình đã hôn trước, thế là đủ rồi, định rời môi đi thì trong khoảnh khắc như nghe thấy tiếng cười mơ hồ.
“Ư, ưm…?!”
Woo-dam vươn tay ôm lấy gáy cậu, bẻ đầu cậu lại. Nụ hôn vốn nhẹ đến mức có thể gọi là “chạm môi” lập tức trở nên sâu sắc.
Chiếc lưỡi mềm tách môi cậu ra rồi tiến vào, khoáy đảo bên trong khoang miệng một cách thô bạo. Lướt qua kẽ răng và cào nhẹ vòm họng. Đây… là một nụ hôn không thể chối cãi.
‘Mình với…… Woo-dam, đang hôn nhau…?’
“Ư, hư! Hức…!”
Không thể nào. Cái này không đúng. Không được như vậy.
Là phản xạ bản năng, hay là cảm giác tội lỗi? Chỉ là một nụ hôn thôi mà cảm xúc cậu phải gánh chịu lại quá lớn và nặng nề.
Yang Woo-dam. Đứa trẻ cùng lớn lên từ thời còn sụt sịt nước mũi, luôn lén nhìn sắc mặt cậu. Là em trai mà cậu phải chăm sóc. Là đứa đến giờ mới gọi cậu là “anh”… Vậy mà giờ cậu đang hôn nó. Cảm giác như phạm phải điều cấm kỵ.
Cậu muốn đẩy em ấy ra. Nếu có thể, cậu đã làm ngay lập tức.
‘Mình phải chịu đựng.’
Cậu không thể lộ sự kháng cự lúc này. Ju-kyung run rẩy đưa tay lên, như đáp lại mà nắm lấy eo Woo-dam. Cậu cảm nhận đối phương khẽ giật mình khi cậu chạm vào.
Ngay khi siết lấy vạt áo sơ mi, như kích hoạt mồi lửa, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn. Hơi thở quấn chặt, nước bọt chảy xuống dưới cằm, hai người duy trì nụ hôn dài đến khi không còn đủ không khí.
Cuối cùng, Ju-kyung thiếu hơi mới đẩy nhẹ Woo-dam ra, thế thì nụ hôn mới kết thúc.
“Ha, ha…”
Ju-kyung điều hòa nhịp thở, cẩn thận lau môi. Không thể quay lại nữa. Cậu thật sự đã làm rồi.
‘Mình đã, hôn, em trai…..’
Dù không phải anh em ruột đi chăng nữa, nhưng vẫn là gia đình. Chính tay cậu phá vỡ tất cả. Khi Ju-kyung cúi đầu vì tội lỗi, phía trước vang lên một giọng nói có lẽ mang theo sự sảng khoái, không, lại có chút vui mừng kỳ lạ.
“Ha, đúng là thật.”
“….”
“Anh thật sự yêu em nhỉ. À à, đúng rồi. Anh yêu em.”
Yêu em, chỉ mình em….Woo-dam lẩm bẩm như bị mê hoặc.
“Shin Ju-kyung.”
Giọng gọi trầm xuống hẳn, không còn vẻ ngạo mạn.
“Ngẩng đầu lên.”
Em bảo anh ngẩng lên đấy à?
Cùng mệnh lệnh ngắn gọn, cằm cậu bị giữ ép nâng lên. Woo-dam trước mặt mang biểu cảm ngoài dự đoán. Má ửng hồng, khóe mắt cong mềm mại. Kỳ lạ. Vì sao… lại đang cười?
“Thích không?”
Trước câu hỏi đó, Ju-kyung ngơ ngác gật đầu. Woo-dam nói “Vậy à” rồi xoay người rời đi. Không nói câu từ biệt, cũng không vung nắm đấm. Thậm chí còn không mắng một câu vì thất vọng.
Ju-kyung đứng đờ nhìn Woo-dam mở cửa bước ra. Lẽ ra phải giữ lại nói chuyện, nhưng cơ thể không cử động. Có lẽ trong thâm tâm, cậu không muốn kéo dài tình huống này thêm nữa.
“…Dù sao cũng kết thúc rồi nhỉ.”
Ju-kyung buồn bã cúi đầu.
***
Woo-dam có tâm trạng rất tốt. Sau khi về nhà, cậu sống trong những ngày tháng tuyệt vời hơn bao giờ hết kể từ trước đến nay. Tất cả là nhờ Shin Ju-kyung. Tên ngốc đó cuối cùng cũng tỏ tình.
“Yang Woo-dam. Dạo này thằng đó cứ cười tủm tỉm suốt.”
“Đám con gái bị cái mặt đó làm cho đổ rầm rầm, suốt tuần thay nhau tỏ tình. Còn bảo chắc chắn cậu ta cười với mình.”
“Không định hẹn hò mà cứ thả thính. Đồ chó. Ha, Jisoo à, tớ yêu cậu!”
Nghe mấy lời nhảm nhí đó mà vẫn có thể mỉm cười hiền hòa, tâm trạng quả thật quá tốt.
‘Đã vậy sao còn giấu? Dù sao cũng không giấu nổi.’
Woo-dam nhớ lại xúc cảm hôm đó, chạm nhẹ lên môi. Ngón tay di chuyển mềm mại như đang gõ phím đàn.
Shin Ju-kyung. Nụ hôn vụng về đến mức không tin nổi là anh ta lớn tuổi hơn mình.
“Khục.”
Vừa nhớ lại đã bật cười.
“Đúng là mình điên thật rồi.”
“Này. Giờ thì nói đi chứ. Chuyện gì vậy? Cho bọn này cười chung với.”
Cậu mỉm cười với đám bạn đang giục, để lại một câu “Bí mật”, rồi xoay thanh kiếm gỗ trong tay. A, vui đến phát điên.
‘Giờ làm sao đây. Chắc anh ấy đang sốt ruột lắm nhỉ? Không phải là đang cuống lên muốn hôn mình nữa đó chứ?’
Bao suy nghĩ khiến cậu cứ khúc khích.
‘Muốn.’
Shin Ju-kyung với gương mặt đỏ bừng nói câu đó cứ hiện lên trong đầu cậu mãi.
Đồ ngốc. Woo-dam cười khúc khích. Trong miệng ngọt như ngậm kẹo bông.
“Này. Cuối tuần này tao lại ở ngoài.”
Woo-dam nói trong khi đang cất kiếm, phía sau vang lên tiếng hét đầy chắc nịch “Thằng đó chắc có người yêu thật rồi?”
Người yêu?
‘Mình với Shin Ju-kyung là người yêu.’
Thú vị đấy.
Woo-dam hướng về ký túc xá để đi ngủ sớm, chuẩn bị cho kỳ thi dự bị Hunter ngày mai. Mọi thứ đều suôn sẻ.
Cậu nghĩ hôm nay cũng sẽ trôi qua yên bình, chỉ mỉm cười nhớ lại gương mặt ngơ ngác của Shin Ju-kyung.
“Lâu rồi không gặp.”
Nếu như không có vị khách không mời ghé thăm đêm muộn.
“Ngươi……”
“Không phải ‘ngươi’, mà là ‘sư phụ’ chứ.”
Rè rè. Giọng nói rợn người. Một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen, không rõ thân phận. Người từng hứa rằng nếu vào học viện Hunter sẽ tìm cha mẹ thay cho cậu.
Anh ta đã xuất hiện.
💬 Bình luận (1)