Chương 113

Sao tự dưng lại nhớ tới cảnh tên đó khen mình đẹp rồi chụp chứ. Tay cậu đưa về phía ngực. Nhột nhột. Lại ngứa râm ran.

「Ju-kyung.」

Đúng lúc đó, Eve vốn im lặng bỗng lên tiếng.

‘Ừm?’

「Cái đó.」

‘Ảnh à?’

「Ừ. Cậu đang chuẩn bị nói lời tạm biệt sao?」

Trước câu hỏi ngây thơ ấy, tiếng cười nhẹ bật ra. Chuẩn bị nói tạm biệt à. …Phải. Đúng vậy. Thấy Ju-kyung không trả lời, Eve vội vàng tiếp lời.

「Cậu không định chụp cả ảnh Eve đấy chứ?」

‘Gì cơ? Nói gì vậy.’

「Không được bỏ Eve lại.」

‘Tôi không bỏ cậu lại đâu. Cậu biết mà, tôi không thể thiếu cậu.’

「Eve phải tiếp tục bảo vệ Ju-kyung. Là hợp đồng. Nếu phá hợp đồng Eve sẽ giận. Dù là Ju-kyung, Eve cũng sẽ mắng. Eve phải, Eve phải ở bên cạnh cậu.」

Hiếm khi Eve nhắc đến hợp đồng, còn nhấn mạnh tuyệt đối không được bỏ mình lại. Nghe tiếng rên ư-, Ju-kyung gật đầu.

‘Đừng lo.’

Có lẽ việc Eve bất ổn cũng là do cậu. Dạo này cảm xúc cậu dao động nhiều, chắc ảnh hưởng cũng truyền sang nó.

Tự nhiên thấy áy náy, Ju-kyung hỏi ‘Ăn không?’ Nhưng Eve nói không đói rồi lại chui tọt vào sâu trong tâm trí cậu.

‘Eve mà từ chối ăn….’

Thật sốc.

Đúng lúc cậu đang tự nghiêm trọng hóa mọi thứ, có tiếng gõ cửa phòng.

“Em đây. Vào nhé.”

Giọng trầm dễ nghe cùng ngữ điệu lười biếng đặc trưng. Là Woo-dam.

“Anh đang làm gì đấy?”

“À, ừ. Anh vừa tắm xong.”

“Hừm.”

Ju-kyung liếc nhìn Woo-dam, rồi vội gom mấy tấm ảnh bày bừa trên bàn lại. Vô cớ thấy chột dạ.

“Cho em tắm ở đây chút được không?”

“Hả?”

“Phòng em không có nước.”

“Thật à? Anh chưa nghe nói… Mai anh bảo Sae-oh kiểm tra cho.”

“Tuỳ.”

Woo-dam đi thẳng vào phòng tắm.

Mà nhóc đó sao lại đi tay không vậy? Khăn thì phòng nào cũng có sẵn, nhưng đồ lót với đồ ngủ phải mang theo chứ? Hay vội quá nên quên?

Ju-kyung gãi má rồi lục quần áo của mình. Có đồ lót mới thật… Sau khi phân vân, cậu cầm quần short, áo phông và đồ lót mới, đi qua đi lại trước cửa phòng tắm.

Khoảng 10 phút sau, cửa mở hé. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi hương dễ chịu ập tới.

“Đứng trước cửa lảng vảng làm gì.”

Woo-dam xuất hiện với khăn quấn quanh hông.

“Hả? À không. Thấy em không mang đồ nên. Cầm đi. Không phải đồ cũ đâu, đồ mới đó….”

Đang nói, Ju-kyung bỗng ngậm chặt miệng. Trước mắt là thân thể trắng trẻo không che chắn. Vai rộng và cơ bụng rõ nét khiến ánh nhìn tự nhiên bị hút vào.

‘Giờ không còn dáng vẻ trẻ con nữa.’

Vừa thấy tự hào lại vừa có cảm giác lạ lùng. Ju-kyung đưa tay sờ sờ người mình. So với trước kia đúng là gầy hơn hẳn.

Hồi đó ngày nào cũng tập luyện đều đặn.

‘Khác là phải.’

“Sao vậy. Nhìn em mà anh lại sờ soạng người mình? Biến thái à.”

Woo-dam bật cười, lấy luôn quần áo trong tay cậu. Cứ tưởng sẽ từ chối, ai ngờ lại nhận tự nhiên như vậy. Có thể nghĩ là quan hệ đã thân hơn rồi chứ? Ju-kyung nhận ra khoảng cách giữa mình và các em đã khác trước, mỉm cười nhẹ.

“Anh còn nhìn nữa không? Em thì không sao.”

Thấy tay tên đó đặt lên khăn quấn, Ju-kyung vội quay lưng.

“Xin lỗi.”

Không hiểu sao còn buột miệng xin lỗi.

Tiếng khăn rơi bịch xuống sàn và tiếng sột soạt vang lên rõ ràng khác thường.

‘Cứ ra ngoài là được mà.’

Chính cậu cũng không hiểu sao lại quay lưng chờ em trai mặc đồ. Nếu phải viện cớ thì chắc là không bắt được thời điểm nào để đi ra?

“Ờm… Mặc xong chưa?”

Cậu lúng túng hỏi, phía sau vang lên câu trả lời thờ ơ.

“Rồi.”

“Vậy… anh đóng cửa nhé. Mở lâu ẩm cả phòng.”

Vừa định đi lướt qua để đóng cửa phòng tắm, một cánh tay bất ngờ vươn ra từ phía sau, chồng lên tay cậu đang cầm tay nắm cửa. Bàn tay lớn và ấm ấy bao trùm mu bàn tay cậu.

“Sao anh lại giữ khoảng cách.”

Cánh tay trắng nõn duỗi dài rồi cong lại, lòng ngực rắn chắc áp sát phía sau. Thình thịch. Nghe rõ cả tiếng tim đập.

“Anh.”

Giọng lười biếng vang lên, vai Ju-kyung dần ướt đi. Chắc vì Woo-dam cúi đầu cọ vào. Mùi dầu gội gần đến mức khiến cậu mở to mắt.

‘Trước giờ mùi này thơm vậy sao?’

Rõ ràng dùng chung loại mà, nhưng trên người em ấy lại thơm hơn.

“Biết vậy bảo tắm chung luôn cho rồi.”

Đúng là không tinh ý. Woo-dam lẩm bẩm cười khẽ. Hơi thở phả nhẹ làm gáy ngứa ran.

Nóng quá. Do hơi nước từ phòng tắm chăng? Ju-kyung nuốt khan rồi chậm rãi đóng cửa. Bàn tay đang chồng lên tay cậu cũng thuận theo.

“Lau tóc đi. Cảm lạnh đấy.”

Nghe lời Ju-kyung, Woo-dam đảo mắt rồi chậm rãi đi đến ngồi ở mép giường. Trọng lượng nặng làm giường lún xuống rồi bật nhẹ lên.

“Lau cho em đi.”

Với vẻ mặt láu lỉnh, Woo-dam đưa khăn cho Ju-kyung. Khác hẳn bình thường, như đang làm nũng.

“Hôm nay em lười ghê. Nếu anh không muốn thì thôi. Em ngủ luôn cũng được. Dù dễ cảm lạnh thật, nhưng không thể ép anh-”

“À, anh lau cho.”

Ju-kyung đáp nhanh gần như bị ép. Woo-dam không bận tâm, còn mặt dày hỏi “Thật chứ?”

Thay vì trả lời, Ju-kyung bước lại gần. Thật ra, dùng máy sấy sẽ nhanh hơn, nhưng cậu cố tình chỉ dùng khăn. Như vậy có thể ở bên em lâu thêm chút.

“Đau thì nói nhé.”

“Ừm… Nhẹ thôi, dịu dàng một chút.”

“Hả?”

“Gì?”

“Không…”

Phải rồi. Sao mình lại giật mình? Ju-kyung không hiểu nổi sự căng thẳng của mình. Không phải hầm ngục mở, cũng không có kẻ địch xuất hiện. Vậy tại sao? Tại sao lại?

Ju-kyung lảng tránh ánh mắt, khẽ ho một tiếng rồi cẩn thận lau tóc cho Woo-dam. Nhớ cả kiến thức phải lau kỹ da đầu để không gàu, không rụng tóc, nên luồn tay vào giữa tóc ướt.

Đầu đẹp thật, sờ rất thích tay. Tóc cũng mềm nữa. Giá mà ngày nào cũng được lau.

“Xong rồi.”

“Ừm…”

Khi Ju-kyung rút tay khỏi mái tóc đã gần khô, Woo-dam nghiêng đầu, tóc bù xù. Khoé mắt ửng đỏ, ánh nhìn mơ màng. Phải thôi, em ấy đã có lịch trình bận rộn ở học viện rồi mới về nhà mà.

“Buồn ngủ à?”

“Một chút. Chắc tại tay anh.”

Woo-dam ngoan ngoãn thừa nhận. Trông như chú cún con ham ngủ, khiến Ju-kyung nén cười, hất cằm về phía cửa.

“Về phòng ngủ đi.”

“Ừm.”

“Gì?”

“Ngủ ở đây được không.”

“Ở, ở đây?”

“Sao. Anh không thích à?”

Ánh mắt Woo-dam sắc lại. Như thể đang nói “Chẳng lẽ anh lại không thích em?.”

Đúng một nửa. Ju-kyung không ghét chuyện em ngủ lại. Thời gian bên nhau chẳng còn bao nhiêu, đáng lẽ phải hoan nghênh mới đúng.

Chỉ là… hơi vướng một điều, rằng Woo-dam đang hiểu lầm cậu theo hướng kỳ lạ.

‘…Dù mình cũng định lợi dụng.’

Ju-kyung gãi mũi rồi nhún vai. Thôi kệ. Dù sao cậu cũng định quấn lấy em mà. Nhân tiện lấp đầy chút ý đồ riêng vậy.

“Không ghét. Anh thích em còn không hết.”

Cậu nằm xuống cạnh Woo-dam một cách tự nhiên.

“À, anh cũng muốn thử ngủ cùng em lâu rồi. Giờ ước mơ thành hiện thực rồi.”

Rồi cậu không chịu nổi không khí ngượng ngùng mà nói liến thoắng. Giường có chật không? Có cần thêm chăn không? Hỏi mãi mà không thấy trả lời. Ngủ rồi sao?

Khi Ju-kyung đang nhìn chằm chằm khoảng không, cậu quay sang bên thì.

“……!”

Chạm phải ánh mắt của Woo-dam.

“Đợi xem khi nào anh nhìn em.”

Khóe môi Woo-dam nhếch lên.

“Anh.”

“Hả?”

“Sao căng thẳng vậy?”

“Không…”

“Sợ em làm chuyện xấu à?”

Tóc ướt lay nhẹ trên làn da trắng, đôi mắt lấp lánh như chứa cả sao trời nhìn thẳng vào cậu. Đẹp. Đẹp đến mức từ “đẹp” cũng không đủ diễn tả.

Đứa trẻ như vậy mà làm chuyện xấu sao. Vô lý. Dù từng gây vài rắc rối, nhưng tuyệt đối không vượt giới hạn làm hại người khác hay phạm tội. Không. Cậu đã khiến em không như vậy. Khác với tương lai trước kia. Bọn họ đã thay đổi rất nhiều.

“Em đẹp lắm.”

Không kìm được cảm xúc dâng trào, Ju-kyung bày tỏ bằng sự chân thành. Nghe vậy, nụ cười của Woo-dam lập tức biến mất. Vẻ đùa cợt sạch trơn. Đôi môi còn đọng nước khẽ mở ra. Giọng nói phát ra khàn đặc.

“…Anh đang xúi em làm chuyện xấu đấy.”

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.