‘Đang làm cái quái gì…… thế?’
Đầu óc Ju-kyung rơi vào hỗn loạn cực độ. Thế giới quanh cậu như đảo điên, xoay mòng mòng. Có lẽ vì cậu lờ mờ đoán được ý đồ của đối phương nên sự bàng hoàng càng nhân lên gấp bội.
Nhưng trước khi cậu kịp thốt ra câu hỏi, một thứ gì đó ấm áp đã chạm vào bờ môi đang mím chặt của cậu. Một tiếng chụt- ướt át vang lên, đôi mắt Ju-kyung trợn trừng. Trước mặt cậu là Woo-dam với gương mặt ửng hồng như một thiếu niên ngây ngô đang đặt nụ hôn lên môi mình.
Khoảng cách này quá gần. Sau vài giây chạm môi, Woo-dam chậm rãi lùi lại, cất giọng dịu dàng.
"Em cứ coi như anh đã được chấp nhận rồi nhé."
Có vẻ nụ hôn vừa rồi chỉ là bước thăm dò, bởi những cử chỉ tiếp theo của đối phương đã trở nên táo bạo hơn hẳn. Bàn tay vốn đang áp lên má cậu tự nhiên trượt xuống gáy, rồi dùng lực kéo mạnh cậu về phía mình.
Ưm! Ju-kyung giật bắn người. Một khối thịt nóng hổi, trơn trượt lách qua bờ môi khô khốc của cậu và xông thẳng vào bên trong. Nó khuấy đảo khoang miệng cậu một cách tùy tiện... Chắc chắn là lưỡi. Lại còn là lưỡi của Woo-dam.
Chúng ta đang hôn nhau.
Tất nhiên đây không phải lần đầu. Trước đây họ cũng từng hôn, nhưng điểm khác biệt có lẽ nằm ở lý do. Lúc đó có lý do rõ ràng để phải làm vậy, cậu cần lợi dụng sự hiểu lầm của Woo-dam rằng em ấy đang yêu mình.
Nói cách khác, giờ đây khi mọi hiểu lầm đã được tháo gỡ, Ju-kyung hoàn toàn có thể từ chối nụ hôn này. Đừng làm thế này. Tất cả chỉ là em hiểu lầm thôi. Đáng lẽ cậu phải bình tĩnh thuyết phục em ấy mới đúng. Nhưng, tại sao mình lại...
Ju-kyung tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết nhắm nghiền mắt lại. Cậu biết mình phải đẩy đối phương ra và bảo dừng lại, nhưng việc đó không hề dễ dàng.
Trước một Woo-dam đang bám lấy mình một cách mù quáng, Ju-kyung khẽ rên rỉ rồi đưa tay vỗ về lưng tên nhóc này. Cậu không có ý đồ gì khác, đó chỉ là hành động vô thức để dỗ dành mà thôi.
Nhưng dường như tên đó phản ứng lại cái chạm đó, em ấy càng thêm dồn dập, quấn lấy lưỡi cậu nồng nhiệt hơn. Tiếng mút mát nhớp nháp vang lên rõ mồn một bên tai. Thậm chí, nó còn lướt qua kẽ răng rồi trêu chọc vòm họng cậu.
'Nếu là một kẻ khác thì sao nhỉ?'
Để thôi không tập trung vào nụ hôn với Woo-dam nữa, Ju-kyung cố nghĩ sang chuyện khác. Ví dụ như ‘Nếu người hôn mình là kẻ khác thì sao?’ Một thằng đàn ông khác ôm lấy sau gáy cậu rồi quấn lưỡi ướt át như thế, không phải Woo-dam?
'Chết tiệt...'
Chỉ mới tưởng tượng thôi mà sự bài xích đã dâng trào. Một cảm giác buồn nôn cuộn lên từ bụng dưới khiến đầu ngón chân cậu co rút lại.
Từ tiền bối đào hoa từng được nhiều cô gái theo đuổi cho đến Won Go-yu, hình mẫu của một người đàn ông thành đạt... Dù có rà soát hết những gương mặt ưu tú xung quanh, kết quả vẫn không đổi. Là bất cứ ai cậu cũng đều thấy ghét.
Chỉ cần chạm vào thôi đã thấy bực mình, hơi thở sát gần cũng thấy khó chịu. Ngay từ đầu, cậu đã ghét cái mùi đặc trưng của đàn ông. Nó cứ ngai ngái và nồng nặc thế nào ấy.
'So với họ, mùi của Woo-dam dễ chịu hơn nhiều.'
Trong tâm trí cậu, hình ảnh Woo-dam hiện ra bừng sáng. Em ấy cười rạng rỡ mới xinh đẹp làm sao. Cậu chẳng muốn đem Woo-dam đi so sánh với những gã dơ bẩn kia đâu, nhưng nếu buộc phải so, thì Woo-dam từ đầu đến chân đều đáng yêu. Tuy có hơi phá phách một chút nhưng vẫn trong tầm có thể chiều chuộng được.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hôn nhau cũng không sao. Em ấy rõ ràng chỉ là đứa em trai bé bỏng của cậu thôi mà.
'...Mà khoan, có thật vậy không?'
Chẳng phải vấn đề nằm ở chỗ cậu thấy chẳng sao cả khi làm chuyện này với Woo-dam đáng yêu của mình sao? Ju-kyung lại rơi vào vòng xoáy hỗn loạn.
Không, không phải thế sao? Hôn nhẹ thì có thể nhượng bộ một trăm lần đi, nhưng hôn sâu thế này thì không ổn. Dù không cùng huyết thống, nhưng với người mình coi là gia đình thì không thể thế này được.
'Không phải đâu...'
Đáng lẽ phải như thế chứ. Tại sao cậu lại không hề thấy ghét bỏ cơ chứ?
'Phát điên mất thôi.'
Chính xác là cậu không cảm thấy sự bài xích về mặt sinh lý như trước đó. Cậu chỉ muốn cưng nựng tên này. Ngay cả khi em ấy đang ra sức mút mát, quấn quýt lấy lưỡi mình. Dù nhìn theo cách nào thì chắc chắn là có vấn đề rồi. Đúng như lời Woo-dam nói, cậu cần phải xác nhận lại.
"Ha, ư, chờ, chờ một chút."
Ju-kyung nghiêng đầu, thở hổn hển rồi nói.
"Đến nước này rồi thì đừng có trốn tránh nữa."
Woo-dam đáp lời, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bờ môi ướt át của Ju-kyung. Em ấy không hề chớp mắt, như thể không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào của cậu. Giọng nói của em ấy trầm khàn, như thể vừa mới tỉnh giấc.
"Không phải trốn mà là-"
"Thôi đi. Đừng có tính toán nữa. Anh tưởng em không biết anh đang nghĩ chuyện khác giữa chừng chắc?"
'Thằng nhóc này học thuật đọc tâm từ bao giờ thế không biết.'
Ju-kyung che giấu suy nghĩ đang chột dạ bằng một tiếng ho khan rồi đẩy nhẹ vai Woo-dam ra. Lực đẩy tuy yếu ớt nhưng đầu ngón tay lại vô cùng kiên quyết.
"Tránh ra một chút đi."
Trước lời thỉnh cầu thầm thì của Ju-kyung, dù Woo-dam có nhíu mày nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi lại.
"Sao?"
"Thì..."
Ju-kyung dùng mu bàn tay quẹt môi, liếc nhìn Woo-dam. Sự mâu thuẫn vẫn còn đó.
'Có nên làm thử một lần như lời em ấy nói không? Hay thôi?'
Dù có nghĩ đi nghĩ lại hàng trăm lần, đây vẫn là một chuyện điên rồ. Đúng, là điên rồ... nhưng nếu thực sự muốn trở thành gia đình với Woo-dam, chẳng phải việc đối diện và làm rõ cảm xúc kỳ lạ này là lựa chọn đúng đắn sao? Trên đời này có người anh trai nào lại thấy bình thường khi môi chạm môi với em trai mình chứ?
'Thế thì lạ lắm.'
Không hề bình thường chút nào. Nhưng nếu vì chuyện này mà quan hệ giữa hai người trở nên gượng gạo thì sao? Nếu việc không thử mới là đáp án đúng thì sao? À, nghĩ lại thì có vẻ đúng là vậy. Ngay từ đầu, chuyện làm tình làm sao mà khả thi được...
"Thấy chưa. Em nói đúng mà. Anh lại đang nghĩ vớ vẩn một đống thứ rồi đấy."
Tiếng tặc lưỡi vang lên như thể em ấy đã biết thừa.
"Hả? À, ưm!"
Woo-dam thô bạo ôm lấy mặt Ju-kyung và hôn một lần nữa. Dù Ju-kyung có phát ra những tiếng "ưm, ưm" phản kháng, em ấy vẫn nhíu chặt mày, ép buộc cậu tiếp tục. Đôi bàn tay giữ chặt lấy cậu như muốn ra lệnh cho cậu phải giữ im lặng.
Cuối cùng, mọi tiếng kêu gào của Ju-kyung đều bị nuốt chửng vào trong miệng tên nhóc đó. Hai người không hề rời nhau cho đến khi nước bọt chảy tràn ra, làm ướt đẫm cả cằm.
Đến lúc không phân biệt được đây là hôn hay là tra tấn nữa thì Woo-dam mới chịu tách ra. Em ấy cũng đang thở dốc, trông bộ dạng xộc xệch vì hưng phấn. Tuy nhiên, đâu đó vẫn toát lên vẻ thỏa mãn kỳ lạ.
"Ha, ha..."
Lồng ngực rắn chắc phập phồng liên hồi, ánh mắt lấp lánh như người không còn tỉnh táo. Ha, ha. Đó là khoảnh khắc mà hơi thở của cả hai hòa làm một. Woo-dam lại định lao vào một lần nữa.
Ju-kyung xòe tay ra và hét lên đợi đã như đang ra lệnh cho một con chó dữ. Cơ thể Woo-dam khựng lại như thể vừa đạp phanh gấp. Một mệnh lệnh tưởng chừng không có tác dụng lại hiệu quả bất ngờ.
"..."
Woo-dam nhếch lông mày. Ánh mắt đối phương nhìn chằm chằm Ju-kyung vô cùng bất hảo, như đang chất vấn tại sao lại phá hỏng khoảnh khắc tốt đẹp này.
"Ở đây không được. Những chuyện còn lại, v-vào phòng rồi làm..."
Ju-kyung né tránh ánh nhìn nóng bỏng kia, lý nhí nói. Cha cậu đang ở gần đây, và ở một nơi mà bên ngoài có thể nhìn thấy rõ mồn một thế này, cậu không thể làm chuyện đó với Woo-dam được. Ít nhất thì làm ở nơi không sợ bị người khác bắt gặp vẫn hơn.
'Đúng rồi, mình sẽ chỉ thử đến mức chạm vào nhau thôi.'
Thực chất, Ju-kyung chỉ có ý định dừng lại ở đó. Vì trước đây cậu từng nghe kể rằng ngay cả những người bạn thân đôi khi cũng có thể giúp nhau "giải quyết" một hai lần.
Cậu nghĩ đó là một cái cớ khá tốt. Sau khi chạm vào cơ thể nhau, nếu cảm thấy "Quả nhiên là không được", cậu có thể dùng lý lẽ "Bạn bè cũng làm thế này cho nhau mà" để xoa dịu và bỏ qua chuyện này.
"Ơ, ơ kìa!"
Trong lúc đang mải mê với kế hoạch không tệ của mình, tầm nhìn của cậu bỗng nhiên cao vút lên.
"Phòng ở đâu? Đằng kia phải không?"
Khi định thần lại, cậu đã bị đứa em trai vác lên vai như một bao tải.
'Em ấy vừa nhấc bổng mình lên đấy à?'
Ju-kyung há hốc mồm trước cảm giác đôi chân lơ lửng giữa không trung quá đỗi xa lạ này. Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên cậu bị ai đó vác đi. Đáng lẽ cậu phải là người ôm người khác chứ, tình huống nực cười gì thế này?
"Thả, thả anh xuống!"
"Nặng lắm. Đừng có giãy dụa."
"Thì thả anh xuống là được mà! Woo-dam à, xin em đấy. Anh xấu hổ sắp chết rồi đây này."
"Ngoài em ra thì chẳng có ai nhìn đâu."
"Đó mới là vấn đề... ực!"
Cơ thể Ju-kyung bị ném phịch xuống giường.
"Nghe cho kỹ đây. Từ giờ trở đi, mấy câu kiểu như 'phải đi tắm đã', 'đợi một chút', 'chờ tí' tất cả đều bị cấm."
Woo-dam vừa gầm gừ vừa đan chéo hai tay lột phăng chiếc áo phông qua đầu. Đứa em đáng yêu, xinh xắn trước kia đâu mất rồi, giờ đây đứng trước mặt cậu chỉ còn là một gã đực rựa lạ lẫm toát ra bầu không khí u ám.
Ju-kyung nấc nghẹn một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Cứ đà này thì kế hoạch của cậu sẽ đổ bể mất.
'Không được như thế!'
Nghĩ rằng nếu cứ để mất thế chủ động thế này thì sẽ to chuyện, Ju-kyung cuống cuồng cử động cơ thể mà chẳng kịp suy nghĩ gì. Nhưng trớ trêu thay, thứ cậu chạm phải lại là phần nhạy cảm đang gồ lên sau lớp vải quần. Có lẽ vì quá tập trung vào kế hoạch "giúp đỡ bằng tay" nên cậu đã lỡ chạm vào nó trong lúc bối rối.
"Này... em..."
Cậu có thể thấy những đường gân xanh nổi lên trên trán Woo-dam. Hơi thở của em ấy không chỉ nặng nề mà còn đứt quãng. Nhìn dáng vẻ đáng sợ ấy, Ju-kyung không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái ực.
💬 Bình luận (0)