“Ê, cái này không phải trận chiến mô phỏng à? Tao thật sự cảm thấy bị đe dọa đến tính mạng đấy!”
“Vốn dĩ bình thường cậu ta đã chẳng biết nương tay là gì, nhưng dạo này còn quá đáng hơn.”
Người mà họ đồng loạt nhắc đến vẫn đang đứng giữa sân huấn luyện, vung nắm đấm về phía những đồng khóa lao đang vào mình. Dù mồ hôi nhễ nhại nhưng vẻ ngoài rực rỡ ấy vẫn không hề suy giảm. Chẳng trách lại được đánh giá là người đẹp trai nhất khóa này, không, thậm chí là đẹp trai nhất trong lịch sử học viện sĩ quan.
Nhưng mặt mũi với thể hình có xuất sắc thì được ích gì, khi tính cách lại tệ hại đến mức chẳng thể tái chế nổi. C bĩu môi, liếc xéo người bạn thân của mình, Yang Woo-dam, kẻ đang hạ gục các đồng khóa một cách không chút nương tay. Chỉ cần nhường nhịn đôi chút cũng đâu có sao. Thế mà cái tên vô duyên ấy chẳng hề biết điều đó. Cứ thế lao vào đánh tới tấp.
“Ê! Đánh hội đồng đi! Đánh hội đồng!”
C hét lớn với những đồng khóa vẫn đang cố cầm cự.
Thật đúng là chuyện lạ. Rõ ràng ban đầu họ còn chia phe, dựng trận địa rồi tổ chức diễn tập bắt vua. Thế mà chẳng biết từ lúc nào lại biến thành “bắt Yang Woo-dam” mất rồi.
“Giá mà có ông anh của Won Go-yu ở đây thì tốt biết mấy.”
“Anh ấy giờ gần như bán chuyên rồi còn gì. Nghe nói hôm nay cũng đi hỗ trợ rồi.”
“Á! Cả hạng nhì cũng bị hạ luôn kìa!”
Trời. Bắt nạt người ta quá rồi. Các đồng khóa cuối cùng đều bị đánh bại, chỉ còn Woo-dam đứng một mình. Họ đồng loạt hướng về phía cậu mà “u u u-” la ó phản đối.
“Hôm nay nhìn bớt đẹp trai rồi đấy-!”
“Đánh bại hết bạn bè vậy mới hả dạ hả?”
“Yang Woo-dam hôm nay bị táo bón đi!”
“Giữ lại chút lương tâm đi! Cậu tưởng cả thế giới là của mình chắc?”
Giữa những lời chỉ trích ầm ĩ của bạn bè, Woo-dam lại im lặng lạ thường. Không như mọi khi giơ ngón giữa đáp trả, cậu chỉ lặng lẽ điều chỉnh nhịp thở. Lý do thì quá rõ ràng.
‘Hôn là do anh ta chủ động mà…’
Shin Ju-kyung. Tên Shin Ju-kyung chết tiệt! Tất cả là vì tên đó.
Sự cố ở khách sạn đã tròn nửa tháng. Thời gian ấy nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài, vậy mà Shin Ju-kyung không hề có thêm động tĩnh gì.
Thật là vô phép. Đã chiếm lấy môi người ta rồi lại im bặt như vậy mà coi được sao? Ít nhất cũng phải nói muốn hẹn hò, muốn quen nhau, hay tỏ tình gì đó chứ? Để bên này còn đường thẳng thắn từ chối rồi kết thúc cho xong.
Ngay cả lời chào buổi sáng gửi đều đặn mỗi ngày, hay ánh mắt lén lút trao lúc giờ nghỉ trưa cũng biến mất. Thay vào đó, cậu ta ăn xong là đi ngay, thoắt cái đã không thấy bóng dáng.
“Tránh thì cũng phải để tôi tránh chứ.”
Chẳng phải tình thế đang bị đảo ngược rồi sao?
Rầm! Woo-dam ném mạnh thanh kiếm gỗ xuống sàn. Tâm trạng tệ hại vô cùng.
‘Chẳng lẽ là vì mình vào nhà vệ sinh lúc đó? Hiểu lầm là mình ói sao? Nhưng cái đó chỉ là…’
Thôi bỏ đi. Tự ngồi suy diễn thì được ích gì.
“Ê. Cuối tuần này tôi ra ngoài qua đêm.”
Woo-dam nói bằng giọng thờ ơ với tên bạn đồng khóa, cũng là quản lý ký túc xá của khóa này.
Chờ đó, Shin Ju-kyung. Cứ lảng vảng trước mặt xem, thử xem anh có thể làm như không thấy tôi được bao lâu.
Biệt thự sau một thời gian quay lại vẫn như mọi khi, chỉ nhìn bề ngoài đã thấy lạnh lẽo. Dù khu vườn rộng lớn đầy hoa nở rực rỡ, cảm giác ngột ngạt vẫn khiến người ta khó thở.
Bầu không khí đặc quánh quen thuộc như đè nặng lên vai khiến giữa hai hàng mày cậu tự nhiên cau lại. Dù đã từng ăn ở, sinh hoạt tại đây suốt một thời gian khá dài, cậu vẫn chẳng thể nảy sinh chút tình cảm nào với nơi này.
Woo-dam khựng lại một chút.
‘Không lẽ thằng Shin Tae-kyung có ở nhà chứ?’
Cuối tuần mà, khả năng đó không phải là không có.
‘Chết tiệt. Đáng lẽ nên kiểm tra trước khi về. Điên thật, chỉ vì Shin Ju-kyung…’
Chưa kịp nhận ra mình đang nghĩ gì, Woo-dam đã mở cửa bước vào. Đi qua hành lang yên tĩnh, cậu đến phòng khách treo đầy những bức tranh lộng lẫy.
Ở đó có một gương mặt quen thuộc. Một tên gầy nhom, tàn nhang chi chít. Có lẽ đang lau những chậu cây đặt rải rác trong nhà, tay hắn còn cầm chiếc khăn khô.
“Ơ! Nhị thiếu gia!”
Tên gầy lên tiếng chào.
Tên gì nhỉ? Hình như là…
‘Kang Sae-oh?’
Chắc là vậy. Dù sao cũng là cái tên suốt ngày bám theo Shin Ju-kyung như gấu koala con.
“Có thể đừng gọi tôi là thiếu gia được không?”
Woo-dam nhăn mặt khó chịu, nhưng chẳng có tác dụng gì.
“Hả? Thiếu gia thì vẫn là thiếu gia mà.”
Kang Sae-oh đáp lại với vẻ mặt như thể chẳng có gì sai.
“Từ nhỏ đã gọi vậy rồi, giờ lại thấy ngại à? Ây da~ Chúng ta đâu phải người dưng chứ!”
“Là người dưng đấy.”
“……”
“……”
Một khoảng lặng ngắn ngủi. Rồi Kang Sae-oh lại toe toét cười, phẩy tay xua xua như không có gì.
“Hơn nữa, lâu lắm rồi mới gặp cậu đó!”
Không biết là mặt dày hay vô tư thật sự. Dù Woo-dam lạnh nhạt ra mặt, Kang Sae-oh vẫn giữ nụ cười tươi rói. Nghĩ lại thì, phải lì lợm cỡ đó mới có thể sống sót dưới tay một kẻ cặn bã như Shin Tae-kyung. Woo-dam khịt mũi.
“Vì sao thời gian qua cậu không về? Tôi nhớ cậu lắm đó.”
Nhớ cái con khỉ.
‘Thân với tôi được bao nhiêu mà nhớ.’
Woo-dam nghĩ đầy mỉa mai nhưng không buồn nói ra. Cậu đảo mắt nhìn một vòng phòng khách yên ắng rồi hỏi bằng giọng thản nhiên.
“Chủ nhà đâu?”
“Ý cậu là đại lão gia à?”
Lão gia cái khỉ. Aish, sao mình cứ muốn bật lại thế nhỉ? Woo-dam vuốt tóc, cố kìm cơn bực, khẽ gật đầu. Kang Sae-oh vẫn giữ vẻ mặt tươi rói khi thông báo Shin Tae-kyung không có ở nhà.
“Sáng sớm đã ra ngoài rồi. Có buổi đánh golf. Hôm nay~ ôi chà! Phải khuya lắm mới về đấy nhỉ?”
“Vậy thì tốt. À, nếu có gặp thì đừng nói tôi về.”
Kang Sae-oh không trả lời, chỉ lảng tránh ánh mắt. Rõ ràng là không thể đồng ý nên đành từ chối khéo yêu cầu của Woo-dam
Thôi, cũng hiểu. Là người làm, có người đến nhà thì phải báo với chủ. Woo-dam không thấy thất vọng. Ngay từ đầu đã chẳng kỳ vọng gì rồi. Chỉ là cảm giác không muốn về đây lại càng rõ hơn.
“Trong nhà còn ai?”
“Nhị thiếu gia Jaemin đi học thêm rồi. Còn tam thiếu gia với thiếu gia nhà tôi!”
Cha Jaemin vốn chẳng nằm trong tầm mắt cậu nên bỏ qua. Nhưng “thiếu gia nhà tôi” …….
“Nghe cứ như cậu tự sinh cậu ta ra vậy.”
“Hả?”
“Không, không có gì.”
Vất vả rồi. Lau cho xong đi. Woo-dam khẽ đẩy vai Kang Sae-oh rồi bước đi. Phía sau vẫn vang lên giọng nói tươi tỉnh bảo có gì cần thì cứ gọi, nhưng cậu giả vờ không nghe thấy.
‘Vậy là chỉ có Shin Ju-kyung với Bánh bao nước thôi.’
Nhân tiên thì Bánh bao nước là cách cậu gọi đứa út, Eun-i. Má phúng phính mềm mềm nhìn là thấy đáng yêu, nhưng trong mắt Woo-dam chỉ là cái bánh bao nước bị nhũn ra. Cứ thấy cậu là giật mình, khóc lóc, co người tròn vo lại. Một cái bánh bao trắng trẻo, tròn trịa.
Thay vì về phòng mình, Woo-dam đi thẳng đến phòng Ju-kyung.
“Anh, là em đây.”
Cậu nắm tay lại, gõ cửa hai cái lấy lệ. Bên trong không có tiếng đáp.
Ngủ rồi sao? Woo-dam nghiêng đầu, vặn tay nắm cửa. Két- Cửa mở ra. Yên tĩnh. Không có bóng người nào.
‘Đi đâu rồi?’
Tên gầy kia rõ ràng nói là ở nhà mà.
‘Không lẽ thằng đó dám nói dối mình?’
Vừa tưởng tượng cảnh tra hỏi Kang Sae-oh, Woo-dam vừa đi xuống bếp, nghĩ có khi Ju-kyung đang ăn trưa.
Nhưng trái với dự đoán, không có ai trong bếp, kho, thậm chí cả phòng làm việc. Vậy chắc chắn là tên gầy kia nói dối rồi. Phải đi hỏi cho ra lẽ mới được.
“Bực thật.”
Nhà rộng quá mức. Woo-dam bực bội vuốt tóc, đang định quay lại tìm Kang Sae-oh thì chợt khựng lại. Vẫn còn một nơi chưa kiểm tra.
Bánh bao nước.
‘Phòng nó ở đâu nhỉ? Hình như là…’
Lục lại ký ức mơ hồ, cậu đi về phía căn phòng cuối hành lang. Nơi khuất nhất trong nhà, ánh sáng cũng ít lọt vào.
Đứng trước cửa, Woo-dam không do dự vặn tay nắm. Cạch.
“Á!”
Vừa mở cửa, một sinh vật nhỏ xíu liền lôi tấm chăn to hơn cả người mình, cuống cuồng kéo lên đắp lên người ai đó.
“Ở, ở đây không có anh nào đâu ạ…”
Giọng lắp bắp đầy vụng về. Thế cái cục nhô lên kia là xác chết chắc? Woo-dam bật cười khẽ vì quá vô lý. Đứa trẻ quay lại, hai ánh mắt chạm nhau. Vốn đã thấy tròn tròn rồi, giờ nhìn kỹ mới thấy cả mũi lẫn mắt đều tròn xoe.
‘Sao có người tròn được thế này…’
Đang nghĩ vớ vẩn thì miệng đứa bé há ra, giọng run run không tin nổi vang lên.
“Hai, hai anh hai? A, ưm!”
Rồi vội vàng bịt miệng lại. Nó liếc nhìn sắc mặt Woo-dam, nhúc nhích mông từng chút một, lén lút tiến lại sát bên Shin Ju-kyung, co tròn người lại. Tưởng làm vậy là không ai thấy sao?
“……”
“……”
Căn phòng rơi vào im lặng kéo dài.
Xem ra đúng là nó nghĩ vậy thật. Woo-dam thở dài, khép cửa lại. Xem tình hình thì có lẽ Shin Ju-kyung đang chơi với bánh bao nước rồi ngủ quên mất.
‘Trong khi mình thì bị nó tránh như tránh tà.’
Cảm giác ấm ức dâng lên. Thật lòng cậu muốn đá một cái vào lưng người đang ngủ kia cho hả giận. Nhưng nhìn bánh bao nước run rẩy bám sát bên cạnh, cậu lại không nỡ ra tay.
💬 Bình luận (0)