“Thì, trước tiên… À, chúng ta, chúng ta chạm vào nhau một chút coi như khởi động… Không, em chạm vào anh thôi cũng được…”
Giọng cậu lắp bắp, đầu Woo-dam chậm rãi gục xuống. Tay Ju-kyung như bị nam châm hút chặt vào phần đũng quần đang căng phồng như sắp nổ tung của em ấy. Nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy một lúc, khóe môi tên đó bỗng nhếch lên một nụ cười khẩy.
“À, thế sao? Ý hay đấy anh.”
Trái ngược với nội dung có vẻ tích cực, giọng nói của em ấy lại khô khốc vô cùng.
“...Anh xin lỗi.”
Ju-kyung ngượng ngùng rụt tay lại. Cảm giác nặng trịch vừa chạm vào lòng bàn tay dường như vẫn còn vương vấn đâu đây.
Woo-dam lờ đi lời xin lỗi của Ju-kyung, bắt đầu tháo thắt lưng và trút bỏ chiếc quần dài một cách dễ dàng. Chẳng mấy chốc, trên người tên này chỉ còn lại lớp quần lót mỏng manh.
Dẫu biết em ấy có khung xương rất đẹp, nhưng khi trực diện nhìn vào thân hình trần trụi ấy, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Cậu quên bẵng cả tình cảnh hiện tại mà thầm đánh giá cơ thể đối phương. Bờ vai rộng vuông vức, lồng ngực vững chãi, cùng những múi cơ bụng hằn rõ nét. Có lẽ là do bẩm sinh, nhưng chắc chắn cũng phải nhờ vào sự rèn luyện kiên trì mới có được thân hình như thế này.
“Anh thích ngắm em lắm à?”
Woo-dam hỏi với giọng mỉa mai.
“Vì nó đẹp.”
Ju-kyung thốt ra như bị bỏ bùa mê mà chẳng hay biết gì. Chẳng có ý đồ xấu xa gì cả, đó chỉ là một lời khen ngợi thuần túy, giống như khi ta đứng trước một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc vậy.
Nhưng đáng tiếc thay, có vài điều Ju-kyung đã bỏ lỡ. Thứ nhất, đối với Yang Woo-dam lúc này, sự hiện diện của Shin Ju-kyung là một loại kích thích cực lớn, và lúc này, bản năng của cả hai đang lấn át cả lý trí. Nói cách khác, lời khen đó không đơn thuần chỉ là lời khen.
Quả nhiên, Woo-dam lầm bầm một câu chửi thề nhỏ trong miệng. Rồi em ấy gắt gỏng hỏi vặn lại.
“Anh cố tình đấy à?”
Nhìn kỹ lại, không chỉ cổ mà cả ngực và xương quai xanh của tên đó cũng đã đỏ ửng lên. Không, đâu chỉ có vậy? Trong tầm mắt mù mờ của Ju-kyung, phần hạ bộ căng cứng của em ấy đập vào mắt như muốn nổ tung.
‘Sao lại thế kia?’
Ju-kyung kinh hãi. Chỗ đó còn phồng to hơn lúc nãy. Thậm chí, có một góc còn hơi ươn ướt.
“Anh làm gì thế. Anh bảo là sẽ chạm vào em mà.”
“Ơ, ơ… hả?”
“Ngơ ra đấy làm gì.”
Woo-dam liếm môi, rồi nheo mắt cười dịu dàng.
“Cởi ra cho em đi. Có thế anh mới chạm vào được chứ.”
“Anh… anh cởi á?”
“Thế không phải anh thì ai làm. Chẳng lẽ em cứ tự cởi mãi? Anh đến đây để xem thoát y à?”
Ánh mắt tên đó sắc lẹm trong tích tắc. Trước những lời gay gắt ấy, Ju-kyung nhụt chí, yếu ớt đưa tay ra.
Được rồi, mình làm được. Cứ coi như đang thay tã đi. Hoặc là tưởng tượng đây là một đứa trẻ lỡ "vẽ bản đồ" trên chăn lúc nửa đêm rồi cầu cứu anh trai, chắc là sẽ dễ chấp nhận hơn một chút.
Ju-kyung hạ quyết tâm, kéo chiếc quần lót của Woo-dam xuống. Ngay lập tức, có cái gì đó tưng- một cái, bật ngược lên trên.
…Dương vật đàn ông vốn dĩ trông thế này sao? Đây là của ngựa mới đúng chứ? Cậu chợt nhớ đến con ngựa đen từng thấy ở sở thú ngày xưa. Cái này chẳng khác gì cái đó cả. Thật sự có thể chạm vào cái này sao? Nhìn vào thứ bộ phận hung tợn, thô to với những đường gân guốc nổi lên ấy, Ju-kyung vô thức thốt lên tiếng "Ực".
Thậm chí, như thể phản ứng lại cái nhìn chằm chằm của cậu, nó bắt đầu giật giật.
Cái, cái gì thế. Nó còn sống à?
“Cái này cũng đẹp chứ anh?”
Thấy cậu khiếp đảm, Woo-dam hỏi với giọng đầy ý cười.
‘Em có lương tâm không thế.’
Ju-kyung nuốt ngược lời phủ định vào trong, quyết định bán đứng lương tâm của mình.
“Đẹp…”
Giọng cậu thốt ra nghe như bị bóp nghẹt. Có lẽ chết đi cậu sẽ bị đày xuống địa ngục nói dối mất thôi. Cậu sẽ phải đứng trước bao nhiêu vong hồn khác mà thú tội rằng “Tôi đã dám nói dối khi nhìn thấy cái thứ đỏ lừ như của ngựa kia là đẹp", rồi bị đóng đinh sắt vào lưỡi ít nhất là 300 năm.
‘Em chẳng hiểu cho nỗi khổ của anh gì cả, chỉ biết chìa ra bảo người ta chạm vào.’
Ju-kyung thoáng cảm thấy u sầu. Nhưng nước đã tràn ly, không còn đường lui nữa rồi.
“Cái đó, tay anh hơi lạnh… Đừng có giật mình nhé.”
“Vừa khéo đấy. Nó đang kêu nóng đây này.”
Woo-dam hất hàm xuống dưới, mỉm cười rạng rỡ.
“Đừng… đừng nói mấy câu kiểu đó nữa.”
Cậu lén tránh né ánh nhìn của Woo-dam, cẩn thận nắm lấy thứ của nợ ấy. Kích thước của nó lớn đến mức ngón cái và ngón trỏ của Ju-kyung không thể chạm vào nhau. Trong lòng bàn tay cậu, nó không ngừng giật mạnh như một sinh vật sống, phô trương sự tồn tại của mình. Thành thật mà nói, quá sức chịu đựng.
Khi cậu bắt đầu chuyển động tay nhịp nhàng, hơi thở trầm đục của người đối diện dần trở nên hỗn loạn.
Sống trên đời, đúng là chuyện quái gì cũng có thể trải qua được.
‘Em ấy nhìn chằm chằm quá…’
Ju-kyung tránh né ánh mắt đang dán chặt vào mình. Giao phó phần dưới cho người khác mà chẳng biết ngượng ngùng là gì, ánh mắt hắn sâu hoắm, quét qua người cậu từng chút một. Nói một cách thô thiển thì cậu cảm thấy mình như một miếng mồi ngon đang bị rình rập vậy.
Thực tế, Ju-kyung vốn không phải người có ham muốn tình dục cao, nên việc tiếp xúc thân mật thế này đã lâu lắm rồi mới xảy ra. Đừng nói là làm tình, ngay cả tự sướng cậu cũng đã bỏ bẵng từ lâu.
“Anh, chạm vào cả phía trên nữa đi.”
Xuyên qua bầu không khí nóng hầm hập, Woo-dam đưa ra yêu cầu bằng giọng nói khản đặc. Khi cậu đặt ngón cái lên phần đỉnh bóng loáng và xoa nhẹ, cậu thấy cơ bụng em ấy gồng lên cứng ngắc.
Sau một hồi lâu nắm, xoa rồi sục, cho đến khi cổ tay bắt đầu mỏi nhừ, cuối cùng Woo-dam cũng bắn ra. Dòng chất lỏng màu trắng đục dính nhớp nháp làm ướt đẫm cả tay Ju-kyung.
“Phù, ha.”
Woo-dam thở dốc, đưa tay vuốt ngược tóc ra sau.
‘Phải tìm cái gì đó để lau…’
Chỉ có mình Ju-kyung là cảm thấy khó xử.
Giấy vệ sinh hay khăn đều ở trong nhà tắm hoặc bếp, muốn lấy thì phải ra khỏi phòng. Nhưng không thể cứ để mặc bàn tay nhầy nhụa thế này được, ngay khi cậu định đứng dậy, Woo-dam đã ghì chặt lấy vai cậu.
“Sao thế. Anh định đi đâu.”
Có lẽ nghĩ rằng Ju-kyung cảm thấy ghê tởm nên muốn chạy trốn, cái nắm tay của em ấy vô cùng thô bạo. Một ý chí kiên định không chịu buông tha. Sợ rằng cứ thế này sẽ thức trắng đêm mất, cậu vội vàng giơ bàn tay mình ra giải thích.
“Không. Chỉ đi rửa tay thôi. Thấy dính quá.”
“Không cần rửa đâu. Thế này lại hay hơn.”
“Hả?”
“Em cứ lo là không có gel. May quá rồi.”
“G,gel?”
Thay cho câu trả lời, Woo-dam đưa tay gõ nhẹ vào quần của Ju-kyung.
“Anh định mặc cả quần mà làm à?”
Tên này hỏi với một nụ cười tinh quái. Đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết trông còn rạng rỡ và đáng yêu hơn cả người mẫu quảng cáo.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt đen thẳm ấy, Ju-kyung bỗng muốn cười khổ. À, kiểu này là tiêu đời thật rồi… Ju-kyung thở dài, dứt khoát lột phăng áo trên ra. Một bầu không khí đầy vẻ buông xuôi.
Nói thật thì, ngay từ lúc giúp em ấy tự sướng vừa rồi, cậu đã không cảm thấy bài xích gì mấy. Dù không muốn thừa nhận nhưng đó là sự thật. Chỉ là trong đầu cứ lẩn quẩn câu hỏi: "Làm thế này không thấy xấu hổ sao?".
‘Chẳng lẽ mức độ này là ổn sao? Không được như thế chứ…’
Cậu cảm thấy bối rối trước trái tim không chịu nghe theo lý trí. Ju-kyung cắn nhẹ môi, lột sạch cả phần dưới. Thôi thì kệ đi. Được ăn cả ngã về không. Cậu phải xác nhận xem liệu mình có đủ tư cách để đàng hoàng ở bên cạnh em với tư cách là một người "anh" hay không.
“Anh chẳng có phản ứng gì nhỉ.”
“Ơ? Ưm!”
Bờ vai Ju-kyung nảy lên trước bàn tay của em ấy đột ngột chạm vào phía dưới.
“Mềm thật đấy.”
Woo-dam cười khẩy, bắt đầu nhào nặn chỗ đó của Ju-kyung. Đùi cậu tự động khép lại, cố gắng đẩy tay em ấy ra nhưng vô ích.
“A. Có phản ứng rồi này.”
“Nế, nếu em chạm… chạm kiểu đó, đương nhiên là… ơ, hự!”
“Em làm tốt chứ? Thích không? Có muốn em làm mạnh hơn không?”
Woo-dam ghé sát đầu thì thầm. Luồng hơi thở phả vào bên tai mơn trớn, kích thích thính giác. Như đã nói, vì lâu ngày không được giải tỏa nên thời gian đạt đến cao trào của Ju-kyung khá ngắn.
Hực! Ju-kyung khom lưng, bắn thẳng vào tay Woo-dam. Cậu hổn hển lấy lại nhịp thở, chậm rãi chớp mắt.
“Oa, đậm đặc thật.”
Woo-dam cười khúc khích. Lời nói của em ấy khiến sự xấu hổ ập đến, mặt Ju-kyung nóng bừng như thiêu như đốt.
“Lau, lau cái-”
“Đã bảo là không cần mà.”
“Ực?!”
Tầm nhìn bỗng chốc đảo lộn. Woo-dam tóm lấy cổ chân cậu và lật ngược cậu lại. Ju-kyung bị đẩy nằm ngửa trên sàn, trong tư thế hai chân bị dang rộng.
“Yang Woo-dam!”
Hoảng hốt, cậu lớn tiếng một cách bất thường, nhưng đối phương chẳng có vẻ gì là sẽ lùi bước. Ngược lại, em ấy còn trơ trẽn kéo dài giọng ra mà làm nũng "Sao cơooooo”.
“Woo-dam à, đợi một chút!”
“Đừng gọi tên em. Chỗ này của em đang sắp nổ tung rồi đây này? Nhưng vì hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta… nên em đang nghiến răng chịu đựng lắm đấy.”
Hết "nổ tung" rồi lại "ngày đầu tiên". Đôi tay của kẻ vừa thản nhiên thốt ra những lời đáng xấu hổ ấy đang hướng tới một nơi đủ để khiến Ju-kyung phải vùng vẫy kinh hãi. Nơi tư mật lộ ra dưới đôi chân đang dang rộng. Ngón tay của Woo-dam chạm vào đó.
Sột soạt, nhóp nhép. Những ngón tay trơn trượt bắt đầu mơn trớn xung quanh lối vào. Cảm giác rõ rệt khiến toàn thân cậu nổi da gà.
“Nó thay cho gel bôi trơn nhé. Em sẽ nới lỏng từ từ. Em đã học hành kỹ lưỡng rồi nên không sao đâu. Cứ tin em.”
Woo-dam cố gắng dùng tông giọng dịu dàng nhất để trấn an Ju-kyung đang sợ hãi, nhưng tiếc là trái ngược với ý muốn của em, chỉ có một giọng nói khàn đặc và thô ráp như tiếng kim loại cào vào nhau thoát ra.
💬 Bình luận (1)