‘Xin lỗi thì nhiều lắm. Nhiều đến nỗi chẳng biết nên nói từ đâu trước.’
Thôi thì xin lỗi hết một lượt vậy. Ju-kyung nuốt khan một cái rồi mở lời. Nhập tâm đi, ta là tội nhân trước quan lớn.
“Khụm, xin lỗi.”
“Hả?”
“Anh cứ nghĩ sống theo ý cha là đúng. Dù là ngụy biện, nhưng cứ cắm đầu chạy về phía trước nên cũng chẳng có dư dả thời gian để nghĩ ngợi.”
“Đột nhiên lại? Anh tự ý bắt đầu cái gì thế.”
“Rồi (chết đi rồi sám hối xong) mới nhận ra…… theo cái lẽ đó thì cũng chỉ thấy (bị giết thảm) một tương lai kinh khủng thôi.”
“…….”
“Anh không muốn hối hận. Nên từ giờ trở đi, anh sẽ cố gắng làm tốt hơn.”
“Này, anh…….”
“Woo-dam à. Anh biết em thấy việc này chẳng thuận mắt. Nhưng anh sẽ cố.”
“Không—”
“Anh sẽ nói hết những điều trước giờ chưa nói được.”
“…….”
“Yêu em. Là thật lòng.”
“Hừ…….”
“Em quý giá hơn cả mạng sống của anh.”
“……!”
Nói tới đó thì sống mũi cay xè. A~ đây mới đúng là tình anh em đậm sâu chứ. Yêu em, em trai của tôi ơi! Ju-kyung gật gù, vỗ vỗ lên cánh tay Woo-dam.
Ủa. Nhưng sao đồng hồ vẫn không đổi?
[07 : 43]
Tường vẫn tiếp tục áp sát. Sao vậy? À, Woo-dam chưa nói mà.
[05 : 11]
Không còn nhiều thời gian. Ju-kyung liếc đồng hồ rồi nói với Woo-dam. Đến lượt em rồi đó.
“Nói lời tỏ tình với anh đi.”
Đó là điên hay là thẳng thắn? Biết rõ người ta ghét mà vẫn đường hoàng đòi tỏ tình. Không, thì đúng là phải tỏ tình mới ra được, nhưng…….
‘Thằng đó nghiêm túc thật à?’
Woo-dam chùn bước. Trong lòng dâng lên cảm giác buồn nôn. Căn phòng ngày càng hẹp, tiếng đồng hồ kêu tích tắc ồn ào, cả mùi cơ thể rất riêng của Shin Ju-kyung phả sát bên. Tất cả, toàn bộ, đều khiến người ta phát điên. Chỉ muốn bỏ chạy.
‘Đệt, sao mình lại phải chịu cảnh này chứ.’
Chỉ là muốn nhận đại năng lực dò tìm để đi tìm cha mẹ thôi mà. Đúng là đời khắc nghiệt. Người hiếu thảo khó sống lâu. Lịch sử nói mấy người sống ngắn toàn là người tốt. Đúng là hiền quá cũng thành tội.
“Ha…….”
Nhưng vẫn phải sống đã.
“Thích—”
Quyết tâm rồi.
“Ơ…… ghét.”
Chỉ mỗi Shin Ju-kyung tự trấn an. Lỡ lời. Mắt Shin Ju-kyung trợn tròn như hạt đậu. Ừm. Cũng chẳng thấy có lỗi lắm? Lời định nói tuột mất thì biết làm sao. Nhìn cái mặt đầy mong đợi kia là thấy không thể mở miệng nổi.
‘Tỏ tình? Tôi tỏ tình với Shin Ju-kyung?’
Không có hình phạt nào oái oăm hơn. Hôn có tí thôi cũng bị chê, còn làm bộ đó là hô hấp nhân tạo này nọ. Với thằng đó mà tỏ tình cái gì? À, dĩ nhiên phía này cũng nửa đùa nửa vì không muốn dọn xác. Nhưng dù sao cũng đáng bị cộng thêm tội.
‘Vì ai mà mình phải nói mấy lời đó chứ?’
Tâm trạng xoắn xuýt đến mức chính mình cũng cảm nhận được.
‘Lỡ Shin Ju-kyung hiểu lầm thật thì sao? Mình ghét cay ghét đắng mà. Lỡ nghĩ là cùng cảm xúc rồi bám lấy thì sao? Người chịu thiệt chỉ có mình.’
“Thích…….”
Nuốt khan.
Cái cách gọi “Woo-dam à” rồi nhìn mình bằng ánh mắt ngoan ngoãn đó khiến người ta muốn chọc cho tức. Trước khi nhận ra cảm xúc đó, đủ mọi hình ảnh của Shin Ju-kyung lộn xộn hiện lên trong đầu.
‘Chắc chắn là yêu.’
‘……Quý giá.’
‘Lúc nào cũng để tâm.’
‘Anh sẽ cố gắng, cho đến khi tốt hơn.’
Thằng điên. Tim đập loạn xạ. Đây chắc chắn là do tức giận mà máu như sôi trào. Trời ơi! Điên mất thôi!
[01 : 33]
Anh thích tôi đến vậy sao?
[01 : 28]
Tôi ghét anh chết đi được?
[01 : 14]
“Ực, Woo-dam à!”
Lúc nào không hay, hai người đã đứng sát đến mức không còn kẽ hở. Nhưng bức tường vẫn không dừng lại, tiếp tục thu hẹp khoảng cách. Chỉ cần thêm chút nữa thôi là thành ếch bị nghiền nát. Hoặc tim bị ép vỡ.
‘Em quý giá hơn cả mạng sống của anh.’
“……Đệt!”
Bốp! Woo-dam dùng hai tay giữ chặt hai bên mặt Ju-kyung. Tay run bần bật.
Đừng hiểu lầm, Shin Ju-kyung.
[00 : 10]
Lời này—
[00 : 09]
Chỉ là nói ra vì không muốn chết thảm thế này, không có ý gì khác hết.
[00 : 08]
Tuyệt đối không phải thật lòng. Hiểu chưa, cái thằng hàng tồn độc hại này.
[00 : 07]
Ra ngoài là tôi sẽ tìm thằng lúc nãy, giết chết nó.
[00 : 06]
Nhất định.
[00 : 05]
“……Nói đi!”
“Hộc.”
“Thích, chết tiệt! Thích anh đó, Shin Ju-kyung!”
[00 : 03]
[00 : 02]
……Bíp! Rầm! Tường dừng lại.
“S…… sống rồi.”
Ju-kyung lẩm bẩm. Nhưng vẫn có vấn đề. Dù điều kiện đã hoàn thành, cái căn phòng chết tiệt này—giờ gọi là cái hộp cũng được—vẫn không biến mất. Hai người vẫn bị kẹt, dính chặt vào nhau không nhúc nhích được. ……Cái này là xâm phạm nhân quyền rồi còn gì.
“Quay lại đi.”
“……Ừ, ừ.”
Có lẽ vì hơi thở chạm nhau nên khó chịu. Ju-kyung lồm cồm xoay người, cố đổi tư thế để không chọc giận em trai. Rồi là một khoảng im lặng dài. Ở tư thế này mà cười đùa cũng quái dị thật. Ju-kyung bị ép má và thân trên, phát ra tiếng ừm khó chịu. Phía sau là Woo-dam dán sát.
“…….”
“…….”
“Cái chỗ mông đó thì—”
“Im đi, anh.”
Giọng nói có ý cười, nhưng lạnh.
“Ừ. Đang định…….”
Vỏ ngoài thì đẹp mà ruột lại là rắn. Không phải quảng cáo quá đà đâu. Em trai của tôi. Mấy câu kiểu cỡ Guinness gì đó đúng là không nói chơi. Giỏi lắm.
‘Đúng là giống mình ghê.’
Đúng vậy. Ju-kyung vô liêm sỉ hơn tưởng tượng.
「Ju-kyung, cái này sắp biến mất rồi.」
Eve xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ.
‘Tin vui nhất từ nãy tới giờ.’
「Mất một ba phút.」
‘Không phải là mười ba phút đấy chứ?’
「Sao cứ hỏi hoài một câu vậy. Một ba phút. Ju-kyung không biết xem giờ à? Hừm.」
‘……Ờ. Ừ. Xin lỗi.’
Nghĩa là phải giữ nguyên thế này mười ba phút à? Ừm, chân bắt đầu tê rồi. Ju-kyung vừa nhúc nhích xoay người thì phía sau vang lên giọng trầm xuống.
“Đừng động.”
“Xin lỗi. Chân tê quá…… Ư, em ổn không? Chật lắm—”
“Đừng.”
Woo-dam cắt lời.
“Hả?”
“Đừng nói, đừng động, thậm chí đừng thở.”
‘……?’
Bảo chết luôn còn gì. Bị đề nghị làm xác đột ngột nên hoảng. Ít nhất cũng cho thở chứ. Muốn cãi nhưng thấy không khí thế này nên quyết định im lặng. Kỹ năng đọc tình huống được nuôi dưỡng để sinh tồn xã hội cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Ngay lúc đó. Rắc! Rắc! Tường xuất hiện những vết nứt nhỏ, rồi không gian giam hai người bắt đầu vỡ vụn. Và xoạt— chỉ vài giây sau đã biến mất.
“Ô…… á!”
Ju-kyung ngã nhào. Vì vừa nãy tựa thân trên vào tường nên mất thăng bằng. Woo-dam cũng vấp chân, đổ chồng lên người Ju-kyung. Trò chơi hamburger bất đắc dĩ.
“……Ư.”
Trọng lượng nặng trịch ép xuống khiến bật ra tiếng rên. Cảm giác nội tạng sắp vỡ. Nhìn gầy mà ăn uống được phết nhỉ. May thật. (Chỉ áp dụng cho em trai) Mạch suy nghĩ tích cực quay hết công suất.
‘Dù sao thì đưa nó ra ngoài nhanh.’
Bị bắt lại là hết đường. Giờ đã quá giờ hẹn khá lâu rồi. Chắc chắn bên kia đang tìm họ. Ju-kyung nhanh chóng quyết định, bật dậy kéo em trai định rời đi.
Đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng hét.
“Ưưưp! Ưưưư!”
“……Hử?”
Quay đầu lại thì thấy người đàn ông lúc nãy hét loạn.
“……!”
Tứ chi bị trói, bị lôi đi trong tình trạng thảm hại. Không phải cảnh con người nên đối xử với con người. Ju-kyung nuốt nước bọt trước cảnh tượng khủng khiếp.
‘……Điên thật. Mình đã nghĩ quá đơn giản sao?’
Biết là mặt tối đen kịt, nhưng không ngờ đến mức này. Cùng lắm thì nghĩ là cỡ ‘cấm dưới 19 tuổi’. Không ngờ là mức ‘không được phép phát sóng’.
‘Thối nát bốc mùi luôn rồi…….’
Linh cảm xấu dâng lên. Nếu không rời đi ngay, chắc chắn sẽ vướng rắc rối lớn.
‘Không thể được.’
Hơn nữa kéo dài thêm chỉ bất lợi cho mình. Cứ giả vờ không biết mà rời khỏi đây thôi. Vừa quyết định xong thì—
“Ở đây rồi à.”
……Khốn kiếp, chậm một bước. Gã vệ sĩ đã tìm tới, đứng nhìn xuống Ju-kyung và Woo-dam. Ánh mắt không hề bình thường.
‘Thằng khốn, nhìn kiểu gì vậy.’
“Chúng tôi cho mười phút, nhưng thấy hai vị không quay lại nên phải đi tìm.”
Thái độ bất kính hơn lúc nãy cho thấy rõ hắn đang nghi ngờ. Tình hình chuyển hướng xấu. Giờ có xin hủy giao dịch cũng chẳng được chấp nhận tử tế. Thông tin đã lộ quá nhiều rồi.
‘Chết tiệt. Trước hết phải xóa nghi ngờ.’
Bị kéo đi thế này là xong đời. Nhìn cái cách làm ăn thì đám này phần lớn thuộc dạng mất tư cách làm người. Không phải khách hàng thì chẳng biết sẽ bị đối xử thế nào. Vì vậy, cho đến khi đưa được em trai thoát ra, vẫn phải tỏ ra là khách hàng.
“……Ha.”
Ju-kyung cúi đầu. Trên mu bàn tay đặt gần eo, gân xanh nổi rõ. Cậu lẩm bẩm trong lòng.
Tôi đang rất bực.
Tôi đang cực kỳ kích động.
Tôi là người cực kỳ vô lễ.
Tôi là thằng vô văn hóa!
Chế độ nhập tâm: bật.
💬 Bình luận (0)