“Ha…… mẹ kiếp.”
Một câu chửi thô tục hiếm thấy bật ra. Cũng đáng thôi. Nhìn cái tình cảnh vận hành này xem, không chửi mới lạ.
「Đã bảo không được chửi Eve mà!」
‘Lỡ miệng. Xin lỗi.’
Ju-kyung cáu kỉnh vuốt ngược tóc lên. Lâu lắm rồi cậu mới bực đến mức này.
「Eve cũng mẹ kiếp.」
‘Eve.’
「( ー̀εー́ )」
‘Eve.’
「( ⩌_⩌)」
Ju-kyung buông thõng vai. Đừng cư xử như tay mơ. Không được hành động theo cảm xúc. Bình tĩnh lại. Chẳng phải vẫn còn rất nhiều việc phải làm sao.
‘……mà mẹ kiếp, là bọn khốn đó vượt ranh giới trước.’
Sao cuộc đời cứ hết núi này tới núi khác, như con thuyền trước bão tố vậy. Chỉ cần liếc sơ cũng thấy đầy người đang cận kề cái chết. Chậm một ngày thôi thì hai ba người…… không, ít nhất cũng phải hơn mười người chết.
Tất nhiên giả vờ như không thấy thì cũng không phải không làm được. Ta không biết gì cả. Chỉ cần bán rẻ lương tâm là xong. Ừ. Cùng lắm là vài ngày mơ mộng lộn xộn, ăn gì cũng nghẹn, thể trạng nát bét, thế là làm được thôi.
……Chết tiệt. Ju-kyung đã đề nghị lương tâm tan ca sớm, nhưng lương tâm lại là kẻ nghiện việc, không ngại làm việc vì đam mê. Dù có năn nỉ thế nào, câu trả lời nhận được vẫn y như cũ.
Lương tâm: (KIN)
Không lẽ cái này đang thịnh hành à. ……Mẹ kiếp. Nếp nhăn nơi khóe mắt sâu hơn.
“Ha…….”
Đến Ju-kyung cũng muốn bị nhốt sau song sắt. Cậu vô thức liếc nhìn xem có chỗ trống không. Hết chỗ rồi.
“Này…… xin, xin hãy thả tôi ra……!”
“Tôi muốn ra ngoài! Thả tôi ra!”
“Ư ư! Hức! Đói quá! Tôi đói quá! Hức!”
Tiếng kêu gào tuyệt vọng dội lên từ bốn phía. Từ ông lão tóc bạc cho tới thanh niên trẻ tuổi, đủ cả. Điểm chung duy nhất là chẳng ai còn nguyên vẹn.
“……Đúng là chẳng có gì dễ dàng. Chẳng có gì cả.”
Giọng thở dài nghe như nhân viên văn phòng tăng ca ngày thứ ba. Phải rồi, chính là cái lúc cảm giác hoài nghi cuộc đời đạt đỉnh điểm.
‘Không muốn gọi hiệp hội chút nào.’
Nhưng nhìn tình hình này thì không gọi không được. Đây có phải là tự đào mồ chôn mình không? Mà nghĩ lại thì hồi ở học viện sĩ quan, cậu vốn nổi tiếng là đào bới giỏi. Còn từng được trao thưởng vì chuyện đó nữa.
Ju-kyung đang say sưa với vinh quang quá khứ thì chợt bừng tỉnh.
“……Ừm.”
Thật ra cũng có cách. Chỉ cần lôi nguyên Won Go-yu ra ném trước cửa hiệp hội là xong. Như vậy cậu không dính dáng gì tới hiệp hội, mà những người này cũng được cứu. Một cách vô cùng tiện lợi.
Chỉ có một vấn đề. Cần có người báo án, tức là phải chờ Won Go-yu hồi phục và tỉnh lại. Cần một chút thời gian và hi sinh. Nhanh thì nửa ngày, chậm thì khoảng một ngày? Hiệp hội chắc sẽ hành động sau đó.
Vậy trong khoảng thời gian ấy, sẽ có bao nhiêu người tắt thở? Bao nhiêu khoảnh khắc một phút một giây quyết định sống chết sẽ trôi qua?
Nhưng cậu cũng không thể tự mình tới gõ cửa hiệp hội mà báo cáo. Cậu muốn tránh xa hiệp hội hết mức có thể. Không. Phải tránh. Đặc biệt là với thân phận Ju-kyung thì càng không được. Tuyệt đối không được để lộ sự tồn tại của mình.
Nghĩ thử xem. Nếu công lao giải quyết vụ này được công nhận rồi còn được trao thưởng thì sao? Người cha cơ hội chủ kia sẽ chịu ngồi yên à? Chắc chắn sẽ lợi dụng. Danh tiếng tăng vọt, mà vị trí người thừa kế cũng càng thêm vững chắc.
Không được. Bao công sức tạo hướng đi xuống như vậy, chỉ cần thêm chút nữa là có thể rời khỏi danh sách rồi!
‘Không thể mang danh hiếu thảo mà dùng tên thằng khốn đó được.’
「Ju-kyung giận à?」
‘Cũng tàm tạm.’
Ju-kyung thẳng thắn thừa nhận cảm xúc của mình.
“Hư…….”
Cậu dụi đôi mắt đỏ hoe để đè cơn giận, vì căng thẳng tích tụ.
‘Còn phải nói chuyện riêng với Woo-dam nữa.’
Thật ra lý do không cho em trai ra ngoài rất đơn giản. Cậu biết rõ, dù có cho về thì nó cũng chẳng ngoan ngoãn quay lại. Vì vậy cậu định nhân tiện giải quyết nhanh gọn, rồi nói chuyện riêng với nhau. Không thì ít nhất cũng dọa cho nó sợ, để sau này không dám bén mảng tới mấy chỗ thế này nữa.
Nhưng mọi thứ đều lệch hướng.
‘Nói chuyện để về nhà rồi tính vậy.’
Tiếc thật, nhưng cũng đành chịu. Trước mắt Ju-kyung quyết định tìm Won Go-yu trước.
Không mất nhiều thời gian, cậu đã phát hiện mục tiêu. Won Gu-yu bị nhốt trong song sắt ở tận cùng. Ju-kyung không do dự, nắm lấy khung sắt rỉ và dễ dàng bẻ gãy. Won Go-yu ngã gục, mắt nhắm nghiền. Hơi thở gấp gáp.
Cậu đặt tay lên trán một cách thờ ơ. Chết thật, sốt cao thế này. Không biết đã bị tiêm bao nhiêu thuốc ức chế năng lực. Sắc mặt Ju-kyung trầm xuống.
‘Ráng chịu một chút.’
Ju-kyung lục soát trên người cậu ta. Đâu rồi…… chắc ở quanh đây.
‘Tìm thấy rồi.’
Thứ lấy ra là một cái ví. Đừng hiểu lầm, không phải nhân cơ hội móc túi. Thứ cậu cần là cái khác.
‘……Ừm.’
Quả nhiên có một huy hiệu nhỏ gắn kèm. Nút SOS cứu hộ khẩn cấp. Khi nãy lúc thanh toán cậu đã thấy rồi. Có điều chủ nhân hình như không hề biết.
‘Là tín hiệu cứu hộ khẩn cấp thì ít nhất cũng sẽ có thợ săn cấp A tới. Vậy chắc khoảng 20 phút.’
Trước khi thợ săn tới thì đưa em trai ra ngoài trước đã. Ju-kyung ấn nút rồi bước ra khỏi song sắt.
‘Phòng VIP số 2.’
Và ngay lúc định di chuyển, từ xa vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Ju-kyung im lặng nhìn người đàn ông đang chạy tới. Hắn lấy lại hơi thở xong liền ném ra một quả bom cỡ lớn.
“Thưa ông chủ, xin lỗi! Vị khách được sắp xếp ở phòng VIP số 2 đã biến mất!”
……Cái gì? Lại là cái gì nữa đây. Ju-kyung cảm thấy tim gan sụp đổ. Cảm giác choáng váng y như ‘sáng đi làm bỗng dưng khỏe lạ thường’. Phát điên mất. Có bao giờ muốn đâu mà toàn bị bất ngờ kiểu này. Rốt cuộc là thằng nào chuẩn bị sự kiện vậy. Tuyệt đối không tha.
“Ha…….”
Ju-kyung suýt nữa thì ngất. Theo thuật ngữ chuyên môn thì gọi là ‘OMG’.
“Chỉ riêng bên đó là không liên lạc được, nên chúng tôi tới kiểm tra thì thấy vệ sĩ đã ngã xuống, còn khách thì biến mất. Có lẽ đã tự mình rời đi.”
Đang gấp thế này mà đúng là đại sự. Lẽ ra nên tìm Woo-dam trước rồi mới ấn nút cứu hộ. Giờ hối hận thì cũng muộn.
“Ừ. Được rồi…….”
Trước mắt cứ hành động đã. Than thân trách phận thì được ích gì. Ju-kyung gọn gàng thu xếp cảm xúc. Cậu nhún vai một cái rồi trong nháy mắt hạ gục người đàn ông kia. Vẫn là đánh trúng yếu huyệt như trước.
“Eve.”
Vừa nói vừa bước ra khỏi chuồng và leo cầu thang, làn khói đen liền bốc lên như đáp lại. Chẳng mấy chốc, hình dạng Ju-kyung thay đổi. Bóng tối ngắn ngủi tan đi, đường nét lộ rõ. Toàn thân cậu phủ một màu đen, tỏa ra khí tức u ám. Dưới tiếng cười khúc khích, cậu đã trở lại dáng vẻ thời kỳ đỉnh cao.
‘Eve, tìm đi.’
Cậu vừa tiến lên vừa giết từng tên bảo vệ.
Eve nhanh chóng tìm ra em trai. Ở không xa. Gặp được là cậu định đánh cho một cái vào mông. Dù nói vậy chứ chắc cũng chẳng động được một ngón tay.
「Eve đánh cho nhé? Xé luôn một bên mông?」
‘Eve.’
「Chậc.」
Dù sao thì giờ chỉ cần bắt Woo-dam rồi rút về nhanh là xong nhiệm vụ. Khi Ju-kyung vừa nghĩ tình hình coi như cũng không tệ thì chuyện xảy ra.
“……!”
Xoẹt——! Ju-kyung trượt người dừng lại. Cậu cảm nhận được một luồng khí đang ập tới với tốc độ kinh khủng. Một dao động sắc bén như muốn xuyên thủng. Cậu đã từng trải qua.
‘Won Chung-bae’. Tên của người đàn ông đang giữ chức chủ tịch hiệp hội hiện tại, đồng thời cũng là cái tên tuyệt đối không nên gặp lúc này.
‘Xong rồi.’
Lần này thì thật sự toang. Ju-kyung vội hạ mắt xuống, nhưng đã muộn. Những sợi tơ trắng mảnh lan ra khắp nơi, đan xen vào nhau như mạng nhện, hoàn thành một kết giới.
Trước cảnh tượng đó, Ju-kyung hoàn toàn đông cứng. Thà rằng vài chục thợ săn cấp S kéo tới còn đỡ hơn.
‘Ai đó làm ơn đánh tôi ngất đi.’
Trong đời Ju-kyung, có đúng hai người khiến cậu khổ chiến. Một là sư phụ Choi Bon-gwang, hai là chủ tịch hiệp hội Won Chung-bae. Cả hai đều dày dạn kinh nghiệm, phán đoán tình huống cực nhanh, vô cùng khó đối phó. Xét theo lương tâm thì hai người này tuyệt đối không nên ngồi ghế ưu tiên trên phương tiện công cộng. Sung sức hơn cả thanh niên hai mươi.
Vấn đề lớn nhất lại nằm ở chỗ khác. Ở thời điểm hiện tại, Won Chung-bae trẻ hơn trong quá khứ. Ừm. Không thể đoán nổi sẽ mạnh tới mức nào. Ju-kyung với đôi mắt mờ mịt ngẩn người một lúc. Không hiểu sao hôm nay thèm thuốc lá kinh khủng.
「Thế giới đang bắt nạt Ju-kyung.」
‘Xin đăng ký tan ca sớm…….’
Nói thật, gọi ông nội ra có hơi chơi xấu không.
‘Tôi cũng gọi cha tôi.’
Cậu tức tối một lúc rồi nhanh chóng nhận ra cha mình vô dụng. Mẹ kiếp. ……À, thật sự ghét. Thật sự phiền chết đi được. Ju-kyung rên một tiếng, cau chặt mày.
“Cháu ngoan! Ông tới đây!”
Won Chung-bae, hay còn gọi là chủ tịch hiệp hội, xuất hiện. Nhìn cơ bắp kìa. Áo sơ mi sắp rách tới nơi.
‘Cỡ cup F ấy nhỉ.’
……Hả……. Hả……?
“Ặc!”
Chát! Ju-kyung vội vàng tự tát vào má mình. Quên đi! Nếu không muốn gặp ác mộng thì quên ngay! Cố lên, loài động vật biết quên! Ngực cũng có loại này loại kia chứ. Cái đó là thứ tuyệt đối không được lưu vào mắt và não!
💬 Bình luận (0)