Những dấu vết chưa lành do bị cha đánh đập liên tục đã tích tụ không ít. Vì vậy, kế hoạch là tự mình công khai vết thương trước để khơi gợi lòng trắc ẩn, đồng thời nhấn mạnh rằng hai người đang ở cùng một hoàn cảnh, từ đó tạo ra sự đồng cảm. Cậu thì dưới tay cha, còn Woo-dam thì ở trường học. Điểm chung là đều đang chịu những nỗi khổ khó nói với người khác.
‘Nhìn anh xem. Anh đã trải qua những chuyện thế này. Có phải cậu cũng đang trải qua chuyện gì đó khó nói không?’
Tạo ra một bầu không khí cùng nhau che chở. Khi cảm giác đề phòng biến mất, chắc chắn Woo-dam cũng sẽ mở miệng.
“Chuyện không thể nói ra……muốn chia sẻ?”
Tách, khóa thắt lưng được mở ra.
“……giữa anh em với nhau?”
Woo-dam hỏi hờ hững.
‘Có tác dụng rồi.’
Quả nhiên nhà tư vấn tâm lý không phải ai cũng làm được. Ju-kyung cười tươi, mắt cong lại vì vui.
“Ừ, giữa anh em.”
Từ “anh em” phát ra từ miệng em trai khắc sâu vào lòng cậu. Dù không phải là một người anh tốt, việc được thừa nhận là anh em khiến cậu biết ơn. Vì vậy cậu càng muốn cố gắng hơn.
“Anh sẽ cho cậu xem kỹ. Có thể hơi ghê một chút—”
Đang nói về vết thương thì keng- keng- keng- tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Nhanh vậy sao? Ju-kyung sốt ruột. Khó khăn lắm em mới định mở lòng thì thời điểm lại tệ thế này. Nếu có người khác xuất hiện, sự đề phòng có khi lại tăng lên.
“Trước khi mấy đứa khác tới, anh cho cậu xem nhanh.”
“……Ha!”
Woo-dam xoay phắt người lại. Trông như đang tức giận.
“Ơ, ơ.”
Chỉ mình Ju-kyung đứng khựng lại trong tư thế lúng túng. Sao tự nhiên lại vậy? Không khí vừa nãy đâu có tệ.
“Cậu đi đâu?”
Sau khi chỉnh lại cái quần xộc xệch, cậu giữ lấy Woo-dam. Lời khuyên rằng không nên ép buộc hiện lên, nhưng cơ hội sắp tuột khỏi tay ngay trước mắt khiến cậu mờ mắt, không còn cách nào khác.
Chỉ cần xác nhận vết thương thôi mà. Chỉ cần nghe một câu “giúp tôi với” là đủ…… Khi đó anh sẽ tự giải quyết hết.
“Đi rửa tay.”
“Tay?”
Woo-dam gạt tay Ju-kyung ra, giơ tay mình lên lắc lắc.
“Ừ. Vừa chạm vào giẻ lau, thấy ghê.”
“Giẻ lau?”
Đột nhiên là sao? Thấy Ju-kyung còn ngơ ngác, Woo-dam chậm rãi liếc cậu từ trên xuống dưới. Ánh nhìn dai dẳng đến mức ngay cả Ju-kyung cũng khựng lại.
Woo-dam nhếch khóe môi cười. Rõ ràng miệng đang cười nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo. Mùa đông cũng chưa chắc lạnh bằng thế.
“Dính mùi thì rắc rối lắm. Mùi giẻ lau.”
Bẩn thỉu. Nói xong câu cuối cùng bằng giọng lạnh tanh, Woo-dam rời khỏi phòng y tế. Bước chân không chút lưu luyến. Bị bỏ lại một mình, Ju-kyung chớp chớp mắt nghĩ.
‘Hôm nay trực nhật à?’
Shin Ju-kyung điên rồi.
‘Chuyện không thể nói…… chia sẻ không?’
Nghe nói thành phế nhân rồi, hóa ra não cũng bị ngâm trong nước bẩn, đúng là đồ chó chết càng lúc càng dơ bẩn. Dù không chung máu mủ, cũng lớn lên với danh nghĩa anh em. Bị trói trong cùng một hạng mục. Vậy mà gì cơ? Woo-dam tức đến mức không nói nên lời.
“X-địt mẹ, Shin Ju-kyung khốn nạn.”
Tất nhiên chửi thì trôi chảy. Trái ngược với lời lẽ thô bạo, giọng nói lại mềm, biểu cảm thì dịu. Vì tâm trạng càng tệ thì càng có thói quen bọc ngoài cho đẹp. Tất cả là nhờ cha con họ Shin chó đẻ ấy.
‘Ngay từ đầu đã không coi là anh em rồi.’
Bên này cũng chẳng mong muốn gì, nhưng nói vậy không có nghĩa là chấp nhận bị phủ nhận quan hệ anh em bằng mấy lời vớ vẩn. Đầu óc nóng bừng.
‘ĐM, trước hết là cùng giới mà.’
Woo-dam rùng mình vì buồn nôn. Cảm giác như vừa nhìn thấy cảnh một đám côn trùng tám chân giao phối tập thể. Dạ dày cuộn lên.
‘Chắc thấy đời mình xuống hố rồi nên muốn phản kháng cho ra trò hay gì đó……. ĐM. Nhưng sao lại kéo mình vào làm loạn. Muốn làm chuyện điên thì đi ngủ với Shin Tae-kyung đi! Ọe. Muốn ói quá.’
Tâm trạng thế này thì có khi đốt luôn trường học. Đặc biệt là câu nói lúc cởi quần.
‘Anh sẽ cho cậu xem kỹ. Có thể hơi ghê một chút—’
“Đúng là đồ giẻ lau.”
Nhìn động tác thô tục thế kia, chắc không phải làm một hai lần. Ở đâu mà đi bao nuôi à? Shin Ju-kyung sao? Cuộc sống hai mặt của học sinh gương mẫu? Tiếc thật. Lẽ ra nên cười khẩy rồi bỏ đi. Hoặc quay video gửi cho Shin Tae-kyung cũng được.
Vừa tìm thuốc lá trong túi, Woo-dam vô thức nghĩ đến Ju-kyung. Khuôn mặt vô cảm, chỉ lặp lại trường, nhà, trường, nhà. Con chó của Shin Tae-kyung, kẻ chỉ quan tâm đến vị trí người thừa kế. Shin Ju-kyung “thường ngày”. Một kẻ như vậy…… với gương mặt chẳng có nổi một hạt dục vọng, lại thốt ra mấy lời như thế.
“Bẩn thỉu, địt mẹ……. thằng đồng tính.”
Woo-dam lắc đầu, bước về phía sân thượng. Vừa rẽ góc, từ xa xuất hiện nô bộc số 2 nhà họ Shin.
Tên Cha Jaemin. Thằng nô lệ còn mẹ. Khác với Woo-dam mặc đồng phục qua loa bay phấp phới, hắn thắt cà vạt gọn gàng. Nhiệt tình thì có nhưng thành tích học tập kém, đó là điểm yếu của hắn.
“Này.”
Jaemin gọi Woo-dam đang định lờ đi.
“Này cái gì, gọi là anh. Cha Jaemin.”
“Đi đâu đấy.”
“Anh đi đâu thì kệ anh, Jaemin.”
“Gì nữa đây. Sao lại làm loạn.”
Hừm……. Woo-dam thả lỏng vai, cười khẽ với Jaemin.
“Làm loạn cái gì với anh. Coi như cha mày là thằng chó què bỏ chạy……. mẹ mày dạy dỗ gia đình kiểu đó à? Bà Cha thất vọng thật đấy. Không quan tâm đến giáo dục con cái sao.”
“Này thằng khốn!”
“Jaemin, ngủ với anh được không?”
“Từ giờ chỉ còn một thằng sống sót.”
“Vậy nằm dưới được không?”
“Đánh tay đôi đi, thằng chó!”
Cha Jaemin nắm chặt nắm đấm, vào thế.
“Một cú ba răng đó, thằng khốn.”
“Đấy. Thế này mới bình thường chứ.”
Dù nắm đấm đã sát mặt, Woo-dam chỉ thở dài. Gương mặt u sầu như một bức tranh, nhưng Jaemin biết rõ con quỷ bên trong đó. Một con quỷ méo mó đến từ cõi hoàng tuyền. Còn hơn cả Satan.
“Vừa gặp Shin Ju-kyung, bảo muốn ngủ với anh.”
“Ừ. Ra vậy. Tôi phải lên phòng giáo vụ. Chào.”
“Jaemin, anh đang nói mà. Đi đâu.”
“A a a đau, đau, tay, tay!”
Woo-dam túm lấy cánh tay Jaemin đang định đi, bẻ quặt lại. Do thích vận động, Jae-min có vóc dáng vượt trội so với tuổi, vậy mà bị xử như trẻ con. Ngoại hình thì đúng kiểu công tử ăn bám, nhưng sức thì như trâu.
“Jaemin, anh rối loạn quá.”
“Anh ơi……. em cũng rối loạn lắm. Rốt cuộc em làm gì sai mà thành ra thế này……?”
“Anh ngủ ở phòng y tế.”
“Cuộc đối thoại thiếu tôn trọng lẫn nhau…….”
Woo-dam lặng lẽ vặn Jaemin, tiếp lời.
“Bảo cởi quần ngủ chung.”
“Không biết phải bắt đầu chỉ trích từ đâu. Muốn tôi làm sao đây……. Một thằng học sinh quèn như tôi phải chịu đựng kiểu gì hả, mấy thằng điên này…….”
“Còn bảo cho xem đồ của mình nữa.”
“Ưưựck! Cút đi! Ác quỷ! Biến đi, đồ ma quái!”
Woo-dam thì thầm, Jaemin giãy giụa như con lươn vừa vớt lên.
“Anh cần phải ‘trang trí nhân cách’.”
Jae-min méo mặt lẩm bẩm.
“Trang trí nhân cách là gì.”
“Trang điểm nhân tính.”
“Cảm ơn.”
“A a a đau, đau tay!”
Sắp đến giờ tan học rồi. Ju-kyung nhấp nhổm. Lòng nóng ruột thì cơ thể cũng bồn chồn theo. Cậu chịu đựng những tiết học dài dằng dặc chỉ để tan học cùng Woo-dam. Vì không còn nhiệt huyết như trước nên càng khổ sở.
Khác với thời mỗi lần giáo viên gọi phát biểu là như nhân viên mới ‘Vâng! Em sẽ làm!’ thì giờ mang vibe lão làng năm năm ‘Hả? Em làm à?’. Dù xung quanh có xì xào, Ju-kyung vẫn vững vàng.
Shin Ju-kyung từng đến sớm nhất, về muộn nhất đã thay đổi. Đến muộn nhất, về sớm nhất. Bị nói là mất đi tâm ban đầu cũng đành chịu. Vì đã mất rồi.
Keng- keng- keng!
Vừa nghe chuông, Ju-kyung đã lao ra như tên bắn. Nhưng trái với dự đoán, Woo-dam không có ở đó.
‘Lạ thật. Mình xuống nhanh thế mà. ……Ừm, hiểu rồi. Chắc né bọn bắt nạt nên đi nhanh.’
Tự kết luận xong, Ju-kyung đổi hướng. Đường ra trạm xe buýt có hai lối. Đường lớn và đường nhỏ. Đi đường nhỏ, là lối tắt, thì có thể gặp Woo-dam đã đi trước.
Và khi vừa đi được nửa đoạn đường nhỏ quanh co.
“Ê! Bạn ơi.”
Một đám nhìn là biết bất hảo chặn Ju-kyung lại. Là học sinh mà ngậm thuốc lá, lấc cấc thế kia, nhìn mà lo cho tương lai đất nước. Hơn nữa còn đông. Chắc hẳn nổi loạn cũng phải học nhóm.
‘Đến mình còn đang cai thuốc…….’
Nhưng Ju-kyung tức ở chỗ khác. Thứ ma túy phổ thông trong miệng chúng, món đồ tự sát hạnh phúc đó, khiến cậu ghen tị vô cùng.
‘Chết tiệt, hay xin một điếu nhỉ.’
Cậu nghiêm túc suy nghĩ. Ju-kyung tưởng tượng cảnh đi cướp ngược rồi tự trấn an.
‘Không, dù gì mình cũng từng là công chức……. lại còn top 1 bảng xếp hạng…….’
Nghĩ lại vẫn là khả năng tự kiềm chế điên rồ.
“Có tiền không?”
Mà bọn này đúng là không biết điểm dừng, cứ lấn tới mãi. Không hiểu sao thời điểm này lại là huyền thoại mọi thời đại.
💬 Bình luận (0)