Chương 116

“Anh….”

Woo-dam đang nói thì vội quay đầu nhìn về phía sau. Có vẻ em ấy đang để ý đến bạn cùng phòng. Ju-kyung cố ý nhún vai, mở miệng với giọng trấn an.

“Yên tâm đi. Hiện tại trong không gian này chỉ có tôi và cậu mới có thể vào.”

“Cái đó cũng là năng lực của anh à?”

“Tất nhiên. Vô hạn mà.”

Chẳng lẽ chỉ vậy thôi sao. Khi Ju-kyung tỏ vẻ đắc ý thì Woo-dam nhíu mày. Giỏi thì đã sao. Chuyện tìm cha mẹ vẫn chẳng có tiến triển gì. Đại khái biểu cảm của em ấy là như vậy.

“Lộ rõ quá rồi đó. Đúng là nhóc con.”

“Cái gì?”

“Nhận lấy.”

Một phong bì hồ sơ dày rơi xuống dưới chân Woo-dam. Âm thanh nặng nề cho thấy bên trong có khá nhiều thứ.

“Cái gì đây.”

“Thứ cậu đang tìm.”

Ánh mắt Woo-dam thay đổi ngay lúc đó. Đôi mắt sắc bén hơn lướt qua phong bì. Cậu chậm rãi cúi xuống nhặt lên. Tiếng sột soạt vang lên khi nó được mở ra.

Ju-kyung nhìn cảnh đó, cố nắm chặt tay để không lộ vẻ căng thẳng. Bên trong là toàn bộ sự thật đã bị che giấu. Phải, nghĩa là mọi bản chất thật về cha đều được ghi rõ ràng.

Ngoài ra còn có ý nguyện của mẹ ruột muốn gặp Woo-dam, và cả lý do suốt thời gian qua đã lấy máu của em ấy. Nói cách khác, đó là một quả bom lớn.

“…Tất cả, cái này-”

“Đều là sự thật.”

Woo-dam lùi lại vài bước, vấp vào chân mình mà loạng choạng. Ju-kyung khó khăn lắm mới kìm được cơ thể đang muốn lao tới. Cậu biết đó là những sự thật khó chấp nhận ngay lập tức. Nhưng em trai phải biết. Dù bây giờ có khó khăn cũng phải cắn răng chịu đựng.

“Nếu đến địa chỉ ghi trong đó, cậu sẽ thấy một văn phòng thám tử. Tìm người tên Jo Seok-jung ở đó. Người đó sẽ giúp cậu gặp mẹ.”

Không có câu trả lời. Cũng dễ hiểu thôi. Chắc em ấy không biết phải nói gì.

“Cậu muốn trả thù không?”

Trước câu hỏi cuối cùng, Woo-dam ngẩng đầu lên nhìn thẳng. Trong đôi mắt ấy bập bùng lên ngọn lửa. Khuôn mặt như muốn ngay lập tức tìm Shin Tae-kyung, tức cha cậu, xé nát ông ta.

Cũng phải thôi? Không cần nói cũng biết. Chắc hẳn em ấy đang cảm thấy ruột gan đảo lộn, mặt đất sụp đổ.

“Tôi….”

Woo-dam mấp máy môi vài lần rồi buông ra một câu. Giọng hoàn toàn nghẹn lại.

“Đừng lo.”

Ju-kyung cắt ngang lời Woo-dam, như thể không cần nghe thêm gì nữa.

“Đến khi mặt trời mọc ngày mai, mọi thứ sẽ được giải quyết. Chủ tịch Shin và cả huyết thống của ông ta, tôi sẽ xử lý sạch sẽ.”

“…Cái gì?”

Woo-dam kinh ngạc mở to mắt. Lạ thật. Cứ tưởng tên đó sẽ vui mừng, sao lại là biểu cảm đó? Khi Ju-kyung còn đang vẽ một dấu chấm hỏi to đùng.

“Ý anh là gì.”

Woo-dam nghiến răng, để lộ hàm răng trắng, bước tới. Từng bước đều mang theo sự hung hăng.

Chẳng lẽ là tức giận vì bị cướp mất mục tiêu trả thù sao? Nhưng cũng không còn cách nào. Cậu không thể để em trai, người vừa bước lên con đường đúng đắn, cầm lưỡi dao trả thù nhuốm máu được.

“Tôi làm việc rất chu đáo. Với lại chủ tịch Shin không phải đối thủ cậu có thể thắng. Thay vào đó nên cảm ơn-”

“Không phải cái đó! Huyết thống là sao… Anh định động đến Shin Ju-kyung nữa à? Anh ta chỉ là người bình thường không có năng lực. Khác với Shin Tae-kyung!”

Woo-dam vươn tay như muốn túm cổ áo cậu, nhưng Ju-kyung không để bị bắt dễ dàng như thế.

‘Là đang lo cho mình sao?’

Trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Dĩ nhiên quan hệ hai người đã tốt hơn trước. Nhưng chuyện nụ hôn mấy hôm trước, rồi sự thật vừa đối diện… Dù có mất hết tình cảm thậm chí sinh ra oán hận cũng là điều dễ hiểu. Thế mà tên ngốc này lại lo lắng ngược lại cho mình.

‘Em ấy tốt bụng đến mức nào vậy.’

Woo-dam vội xoay người, chộp lấy điện thoại. Ngón tay bấm liên tục rồi gọi đi đâu đó. “Sao không nghe máy!” tiếng quát bực bội vang lên.

“Chết tiệt, thật luôn!”

Lại một lần tút tút, thêm một lần tút tút nữa.

Nhưng bên kia không trả lời. Ju-kyung liếc thấy trên màn hình điện thoại hiện tên mình. Shin Ju-kyung. Ba chữ.

“Anh đã làm gì anh ấy.”

Rắc!! Thằng nhóc ném điện thoại xuống sàn rồi hỏi với vẻ dữ dằn.

Người hoang mang lại là Ju-kyung. Việc được em trai lo lắng thì cảm kích thật đó, nhưng chẳng phải điều quan trọng hơn đang ở ngay trước mắt sao? Cha mẹ tìm kiếm bao năm cuối cùng cũng có thể gặp, vậy mà tên kia lại hành xử như thể chuyện đó không hề quan trọng.

“Trả lời đi!”

Ju-kyung dễ dàng khống chế Woo-dam đang kích động tiến lại. Nắm tay nhóc đó, bẻ ra sau khiến em ấy không thể cử động.

“Khư!”

“Thứ cậu nên quan tâm không phải Shin Ju-kyung. Mà là cha mẹ cậu.”

“Im miệng rồi thả tôi ra ngay.”

Sức vùng vẫy của em quả như là một con bò tót vậy.

“Nếu Shin Ju-kyung xảy ra chuyện, tôi sẽ giết anh!”

Woo-dam gào lên, tiếp tục giãy giụa.

Vậy mà hình ảnh cuối cùng nhìn thấy lại là thế này. Nên vui hay nên xin lỗi, hay nên cảm thán đây đúng là tính khí của Woo-dam. Ju-kyung dựng thẳng tay, ghé sát tai thì thầm lời từ biệt.

“Đừng tìm người không còn tồn tại trên đời nữa, từ giờ sống cuộc đời của cậu đi. …Thời gian qua, vất vả rồi.”

Rồi một cú đánh giáng xuống, Woo-dam cuối cùng cũng ngất liệm đi.

***

“Báo cáo.”

“Chúng tôi đã chuẩn bị theo kế hoạch.”

Shin Tae-kyung gật đầu, thô bạo kéo lỏng chiếc cà vạt đang siết cổ. Sắp rồi. Sắp loại bỏ được thứ chướng mắt đó rồi, lại có thể gặp lại Hye-yeon yêu dấu. Ông đã chờ ngày này biết bao lâu.

“Hye-yeon à. Lạnh lắm phải không? Anh xin lỗi. Chờ thêm chút nữa nhé.”

Người vợ đang ngủ trong giá lạnh khiến ông không khỏi xót xa. Ông muốn đánh thức cô thật nhanh. Nhìn vật thí nghiệm phát triển không vấn đề gì, lần này chắc chắn thành công.

“Anh nhớ em. Thế giới không có em quá cô đơn.”

Ông đang vuốt mặt kính và chuẩn bị nghe tiếp báo cáo về kế hoạch ngày mai thì bỗng nhiên. Bíp- bíp-! Tiếng còi báo động phòng thí nghiệm vang chói tai, sàn rung lắc.

Chỉ có một lý do khiến đèn khẩn cấp sáng. Có kẻ xâm nhập.

“Chủ tịch! Mau đứng ra sau tôi!”

Các Hunter vào trạng thái cảnh giác. Rầm! Cánh cửa dày của phòng thí nghiệm bị chẻ đôi, một kẻ nào đó xuất hiện.

Khi khói mờ tan đi, một Hunter quanh Shin Tae-kyung lẩm bẩm với giọng thất thần.

“Sao hắn lại….”

Gần như là tiếng thở dài.

“Hắc Nhân?”

Kim Cheol đẩy gọng kính, chớp mắt.

Hắc Nhân. Hunter chưa đăng ký bí ẩn từng làm chấn động dư luận. Kẻ đã hạ gục Hunter hạng 2 chỉ bằng một đòn, thậm chí qua mặt cả chủ tịch hiệp hội.

Vì sao kẻ đó lại xuất hiện ở phòng thí nghiệm này? Mọi người còn đang ngơ ngác.

“….”

Hắc Nhân, Hunter bí ẩn, chậm rãi bước về phía Shin Tae-kyung.

“Đừng lại gần.”

“Thêm một bước nữa chúng tôi sẽ tấn công.”

“Dừng lại! Ông ấy là ai mà- khụ!”

Hunter đứng đầu bị hất văng, đập đầu vào tường chỉ bằng một cái phất tay của Hắc Nhân. Đó là Hunter hạng A, dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Vậy mà bị quật ngã dễ dàng như thể đang đối phó với trẻ con.

“Tránh ra.”

Giọng nói kỳ quái trầm thấp vang lên cảnh cáo.

Đồng thời, các Hunter nhận ra một bản năng. Dù cố gắng thế nào cũng không thể thắng kẻ đó. Nhưng đã được thuê thì không thể lùi bước. Họ run rẩy tiến lên.

Kết quả rõ như ban ngày. Ngoài một Hunter duy nhất đứng trước Shin Tae-kyung, tất cả đều bị chém đứt cổ. Không chút do dự khi giết người. Tàn nhẫn và mạnh mẽ. Kim Cheol chứng kiến đã sùi bọt mép ngất lịm.

“Mau chạy đi, chủ tịch!”

Shin Tae-kyung đối diện chiếc mặt nạ đen đang nhìn thẳng mình. Không thấy mắt mũi miệng, nhưng ông biết. Kẻ đó đến là vì mình.

“Không. Để ta ra.”

“Chủ tịch!”

Bỏ ngoài tai lời can ngăn, Shin Tae-kyung bước lên.

“Thứ ngươi muốn là ta sao?”

“….”

“Làm sao ngươi biết phòng thí nghiệm này?”

“….”

“Rốt cuộc ngươi là ai.”

Dù liên tiếp bị Shin Tae-kyung hỏi, nhưng Hunter bí ẩn vẫn im lặng. Khi kiên nhẫn của ông gần cạn. Hắc Nhân chậm rãi nâng tay. Phía sau vang lên tiếng hét “Chủ tịch!”. Shin Tae-kyung cũng khựng lại, tưởng đó là một đòn tấn công.

Nhưng…

Soạt. Chiếc mặt nạ đen tan như sương mù, lộ ra một gương mặt quen thuộc.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Shin Tae-kyung chấn động mở to mắt.

“…!”

“Cha.”

Hunter bí ẩn từng làm rung chuyển thế giới. Thân phận lộ diện. Không ai ngờ đó lại là con trai ông, Shin Ju-kyung.

Đứa con vô dụng mang nỗi nhục thất bại thức tỉnh, phải sống cả đời với tác dụng phụ.

“Sao con… vì sao.”

“Đến lúc rồi.”

Shin Ju-kyung bình thản nói tiếp.

“Dừng lại đi, cha.”

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
4 tuần trước
Đuma niềm an ủi của tui sau khi trượt clm triết 😭 Shop ơi em hóng huhu