Chương 112

“Con là….”

Cậu siết chặt nắm đấm.

“Đối với cha, con là sự tồn tại như thế nào.”

Hơi thở lạnh buốt theo lời nói thoát ra khỏi miệng. Chính câu hỏi cậu thốt ra như một lưỡi dao quay ngược lại, cắm phập vào tim cậu. Việc hỏi cha mẹ câu như thế vốn đã nực cười. Không, ở một khía cạnh nào đó lại đáng buồn. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái vốn dĩ phải là nơi trao nhận tình yêu một cách hiển nhiên. Vậy mà tại sao bọn họ lại không thể làm được điều đơn giản đó.

“Là vết nhơ.”

Cha trả lời không chút do dự. Vết nhơ lớn nhất đời tao. Ông dùng giọng nói giận dữ, trút đầy ác ý về phía Ju-kyung.

Nghe hết tất cả, Ju-kyung chỉ bình thản gật đầu. Không bị tổn thương. Đến mức này còn chẳng thể gọi là vết thương, chính điều đó mới là cú sốc.

“Thế còn bọn trẻ?”

“Cái gì?”

“Woo-dam, Jaemin, cả em út Eun-i nữa. Con hỏi các em là sự tồn tại thế nào đối với cha.”

“Đúng là điên rồi, Shin Ju-kyung. Mày nghĩ tao gọi mày vào giờ này để nói mấy chuyện vớ vẩn đó à? Đồ ngu. Em với chả út… Không chán sao? Mày thật sự nghĩ lũ sâu bọ đó là em ruột của mày à?”

“Cha nói vừa nói sâu bọ sao?”

“Bớt nói nhảm đi mà lo cho bản thân mày đi. Trong cái nhà này, thứ vô dụng nhất chính là mày.”

Cha bảo cậu sớm quay lại công ty, rồi phẩy tay như đuổi ruồi. Ý là mệt rồi, lui ra đi.

Vết nhơ. Sâu bọ. Đó là những lời có thể thốt ra từ miệng một người gọi là cha sao. Ju-kyung chậm rãi quay lưng. Như vậy, cha đã tự tay vứt bỏ cả cơ hội cuối cùng mà cậu trao cho. Không còn cách nào khác nữa.

Rời khỏi thư phòng, biểu cảm của Ju-kyung chìm trong bóng tối không nhìn rõ. Chỉ có ánh mắt lạnh lẽo lấp lánh.

***

Thời gian trôi nhanh. Hôm nay là cuối tuần Woo-dam về nhà.

“Biết chưa? Cứ nói chúc mừng anh rồi đưa cho anh ấy là được.”

“Ưng!”

“Sao ngày nghỉ mà tôi lại phải chịu nhục thế này chứ.”

Ju-kyung đứng trước cửa cùng Eun-i đang căng thẳng và Jaemin đang càu nhàu. Ngoài cậu ra, mỗi người cầm một bó hoa. Bó hoa giấy “phiên bản Eun-i” tự làm mà lần trước chưa kịp đưa.

‘Không biết Woo-dam có vui không.’

Ju-kyung mỉm cười mãn nguyện. Thật ra nếu như bình thường, cậu sẽ không làm chuyện thiếu suy nghĩ như gọi một đứa trẻ sắp thi dự bị hunter về nhà. Vì biết có rất nhiều thứ phải chuẩn bị.

Nhưng lần này là ngoại lệ. Ju-kyung cũng không có thời gian. Có lẽ hôm nay là lần cuối ba anh em có thể ở bên nhau.

Ju-kyung giả vờ không biết trái tim đang nhói lên, chỉ chờ cửa mở. Hôm nay là cơ hội. May đúng lúc cha đi công tác, cả căn nhà hoàn toàn thuộc về Shin Ju-kyung. Vì thế hôm nay cậu định dành thật nhiều thời gian cho bọn trẻ.

Khoảnh khắc mong đợi cuối cùng cũng đến. Tiếng bước chân vang từ xa. Rồi tiếng cửa mở vang lên.

“Về rồi-”

“Anhhhhh! Chú, chúc! Mừng!”

“Này. Nhận đi.”

Trong làn gió mát dễ chịu, hai đứa em chìa bó hoa về phía Woo-dam. Bên cạnh, Ju-kyung ghi lại khoảnh khắc ấy bằng máy ảnh polaroid.

“Cái, gì đây.”

Woo-dam lộ vẻ bối rối hiếm thấy. Nhưng vẫn bình tĩnh nhận bó hoa. Đứng ngơ ngác một lúc, cậu ta vô thức đặt tay lên đầu Eun-i đang cười khúc khích mà xoa nhẹ. Có vẻ thích cái chạm ấy, Eun-i kêu “kya” đầy dễ thương.

“Thì còn gì nữa. Nghe nói anh sắp thi mà. Thi tốt hay không thì kệ anh. Đại khái vậy.”

Nghe Jaemin giải thích, Woo-dam nghiêng đầu “À?” rồi hiểu ra, khẽ cười.

“Vớ vẩn.”

“Nhìn phản ứng kìa. Hết muốn làm luôn.”

“Jaemin, lâu rồi không đấu tập với tôi ha?”

“Ý là định giết tôi à?”

“Ý là yêu thương em.”

Woo-dam lướt qua Jaemin, nói ngắn gọn “cảm ơn” với Eun-i, cậu mới nhìn về phía Ju-kyung. Ánh mắt quá rõ ràng ấy khiến Ju-kyung đang lắc lắc tấm ảnh cũng phải chớp mắt “Hả?”.

“Anh thì sao.”

“Hả?”

“Bọn nhỏ đưa hoa rồi. Còn anh sao tay không vậy?”

“… Không, cái đó….”

Ju-kyung hơi oan ức.

‘Em nghĩ ai cắt hết từng cánh hoa trong đó….’

Jaemin chán quá bỏ chạy giữa chừng, Eun-i chỉ lo dán keo. Vậy nên hàng nghìn cánh hoa đều do một tay Ju-kyung vẽ và cắt. Người đưa là bọn trẻ, nhưng sức lao động của cậu cũng nên được công nhận chứ.

Cậu đang định phát biểu đầy chính kiến thì Woo-dam dùng mu bàn tay khẽ chạm vào ngực cậu, lướt qua và thì thầm.

“Sau này em sẽ nhận bằng cái khác.”

“Hả? Ờ.”

Cái khác? Cậu đâu có gì để cho. Hay là đòi tiền tiêu vặt? Ju-kyung nhún vai rồi theo bọn trẻ vào trong.

Bữa trưa gọi pizza, hamburger và sushi đơn giản. Còn mở to hoạt hình thiếu nhi trong phòng khách. Lúc đầu bốn người chỉ im lặng ăn, nhưng dần dần tư thế trở nên thoải mái hơn.

Một buổi trưa cuối tuần thật bình thường. Khoảng thời gian mà gia đình khác coi như hiển nhiên, giờ đây họ mới bắt đầu tận hưởng từng chút một.

“Chụp gì suốt thế.”

Uống một hơi cola, Jaemin hỏi Ju-kyung. Vì cậu gần như không rời máy ảnh.

“Chụp thì chụp cho đàng hoàng chứ. Chụp lúc ăn thì được gì? Lạ đời thật.”

Ju-kyung cười gượng. Bàn tay nghịch máy ảnh thoáng nét buồn lạ.

‘Không cần khoảnh khắc đặc biệt. Với mình thế này là đủ.’

Cậu muốn giữ lại những ngày thường bình dị của các em, những ngày sắp phải nói lời tạm biệt.

“Anh, anh. Eun-i làm chữ V này.”

Thấy Ju-kyung cúi đầu, Eun-i vội vàng giơ tay chữ V. Bỏ cả miếng pizza đang ăn dở, làm vẻ mặt đáng yêu nhất có thể. Chắc tưởng Jaemin bắt nạt khiến cậu buồn.

Thấy vậy, Jaemin đỏ mặt, lớn tiếng: “Tôi làm gì chứ!”

“Á a a! Rồi rồi. Muốn chụp thì chụp đi! Chụp đi! Sao? Làm V hả?”

“Thế ba đứa tụ lại đi. Khoác vai nhau nữa.”

Ju-kyung chớp cơ hội, mắt sáng rực nói.

“Vâng!”

“Éc.”

“Thôi, ăn đi.”

Dĩ nhiên chỉ có Eun-i phản ứng tích cực. Hai người kia liếc nhau rồi nhắm tịt mắt hoặc giả vờ buồn nôn.

“Không đời nào.”

“Em cũng không.”

Trả lời dứt khoát. Ju-kyung gãi má, nói bằng giọng hơi thất vọng.

“… Ước nguyện của anh mà. Không được sao?”

Không muốn thì cũng đành vậy.

Ju-kyung cụp vai xuống. Lúc đó, người bất ngờ hành động lại là Woo-dam. Tuy có vẻ hơi phiền, nhưng vẫn làm theo ý Ju-kyung, bước tới khoác vai Jaemin.

“Aaa!”

“Đứng yên đi. Anh cũng có cảm giác như đang hôn gián vậy.”

“Cái gì? Tôi tệ đến mức đó sao?”

“Hợp tác đi. Cho xong nhanh. Không thì ôm cả ngày nhé? Anh thì không sao đâu, Jaemin.”

“Kimchi, cheese, V.”

Ju-kyung nhìn hai người cãi nhau mà thấy đáng yêu.

“Eun-i cũng qua với các anh đi.”

“Ừ hức!”

“Chụp đây! Một, hai- ba!”

Tách.

Cuối cùng cũng có được ảnh gia đình. Ju-kyung cầm tấm ảnh in ra nhanh chóng, nở nụ cười mãn nguyện.

Báu vật. Từ nay tấm ảnh này sẽ là báu vật không gì đổi được trong đời cậu. Mỗi ngày chắc lấy ra xem chục lần lần mất. Sao từng người một lại đẹp trai thế chứ.

‘Đẹp thật, mấy đứa em của mình.’

“Vẫn còn phim đúng không.”

“Hả? Ờ. Còn.”

Đang mân mê tấm ảnh thì Woo-dam không biết từ lúc nào đã đứng sát bên, cầm lấy máy ảnh.

Còn chụp gì nữa sao? Vừa nghiêng đầu thì trước mắt lóe sáng. Cậu phản xạ nhắm mắt lại, nghe tiếng tặc lưỡi.

“Sao lại nhắm mắt.”

“Giật mình. Không, mà, sao lại chụp anh…”

“Anh chụp bọn em còn gì?”

“Vì mấy đứa đẹp nên anh chụp.”

“……”

Thay vì trả lời, Woo-dam lại giơ máy lên chụp thêm một tấm Ju-kyung. Rồi cầm tấm ảnh vừa in ra, nói bằng giọng trầm.

“Em cũng vậy.”

“Hả?”

“Vì đẹp nên chụp.”

Không có lý do gì đặc biệt. Chỉ vậy thôi. Woo-dam lẩm bẩm nhỏ đến mức khó nghe thấy.

“Tấm này em giữ nhé?”

“À, ừ…”

Nhìn bóng lưng Woo-dam quay đi, Ju-kyung vô thức gãi ngực. Đẹp sao. Từ sau khi mẹ mất, đây là lần đầu cậu nghe từ đó.

‘Chẳng phải là từ quá sến với mình sao?’

Ju-kyunh lúng túng mím môi.

***

Cả bọn cùng xem phim, ăn tối, rồi chơi boardgame. Woo-dam và Jaemin không phải hoàn toàn không càu nhàu, nhưng vẫn ở cùng đến cuối.

“Ha ha, chụp nhiều thật.”

Lau mái tóc còn ướt, Ju-kyung lẩm bẩm. Trên chiếc bàn tròn cạnh giường bày la liệt ảnh. Chính diện, nghiêng, lộn xộn đủ kiểu. Nhưng tất cả bọn trẻ đều cười, dù chỉ là nụ cười nhạt. Trông rất vui.

“Hửm?”

Đang xuýt xoa khen đẹp, khen dễ thương thì Ju-kyung khựng lại. Tay cậu chậm rãi nhặt từng tấm.

Cái này cũng… cái này nữa…

‘Tất cả đều đang nhìn mình.’

Không phải ảo giác.

Trong những bức chụp riêng Jaemin và Eun-i, ở nhiều góc vô tình bắt được Woo-dam. Tên đó chưa từng lơ đãng ánh nhìn, luôn nhìn thẳng vào ống kính. Không xem TV, không tập trung chơi game như những đứa khác. Chỉ nhìn chăm chú về phía Ju-kyung.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Đuma tất cả nhìn anhhhh yêu quá huhuhuhu anh ơi vậy mà đòi biến mất