Chương 27

“Nhanh lên.”

“Dài lắm.”

“Không được. Không có thời gian. Tìm người khác đi.”

“Ừ. Đi đi. Để tôi trở thành thiếu niên lạc lối trong đống lo lắng rồi đánh mất ước mơ cũng được.”

“Cậu đúng là có tài làm người khác khó chịu đấy.”

A~ thật sự không muốn dính dáng chút nào! Ju-kyung cảm thấy sắp bị viêm dạ dày do stress tới nơi. Nhưng cuối cùng vẫn phất cờ trắng đầu hàng. Dù sao thì Shin Ju-kyung cũng yếu mềm trước sinh vật trẻ hơn và yếu hơn mình…… cái quái gì. Chỉ là vì phiền thôi. Nghe nhanh rồi đi cho xong.

‘Đằng nào cũng không buông cho tới khi mình nghe mà. Hừ.’

Với gương mặt hốc hác thấy rõ, Ju-kyung hỏi.

“Nói đi! Nói đi. Nào, nói thử xem. Cái nỗi lo lắng dài dòng đó là gì.”

“…….”

“Là cái gì hả.”

Đôi mắt đen thẫm đặc trưng của Won Go-yu nhìn chằm chằm Ju-kyung. Rồi đôi môi khép chặt từ từ mở ra.

“Không biết phải làm sao để an ủi chú.”

“Chú?”

“Ừ. Bae Seong-du. Hạng 2 hiệp hội. Lần trước khi bắt tội phạm chưa đăng ký thì bị thương nặng. Giờ vẫn đang nằm viện, mà dạo này tinh thần sa sút hẳn……. Không biết mang gì tới mới có thể an ủi được.”

Hạng 2 hiệp hội bị thương nặng khi bắt tội phạm chưa đăng ký? Ju-kyung im lặng, còn Won Go-yu thì siết chặt nắm tay.

“Thậm chí dư luận về chú cũng không tốt. Nào là bị hạ gục chỉ trong một đòn, nào là trình độ như thế mà cũng hạng 2 hiệp hội, nào là móng vuốt bông của mèo nhà tôi còn mạnh hơn……. Chế giễu không dứt. Mà chú lại nghiện SNS, đọc hết cả đống bài báo với bình luận đó.”

Won Go-yu phát ra tiếng “khực!” rồi nói tiếp.

“Uất ức quá. Tại sao chú lại phải chịu những lời sỉ nhục đó chứ? Chú chỉ hy sinh vì người dân thôi mà! Chỉ có tội là đã cố gắng cứu tất cả mọi người thôi! Thật sự quá đáng tiếc. Ha……. Gần đây còn bị rối loạn cương dương nữa. Tâm bệnh sinh ra thân bệnh. Chết tiệt, tất cả là tại tên tội phạm chưa đăng ký đó!”

Bi thương, thật sự bi thương! Won Go-yu trút ra nỗi tủi nhục thay cho chú mình, như sắp khóc tới nơi. Trái lại, Ju-kyung bình tĩnh nhắm mắt lại.

[Âm thanh mõ tụng kinh bắt buộc phát lại để ổn định tinh thần]. Cạch. Một vị sư xuất hiện, trầm tĩnh tụng kinh. Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát…….

Cậu biết cách để chú của Won Go-yu khỏi hẳn. Rất đơn giản.

‘……Đem tôi ra tế.’

Á đù, điên thật.

Vùuuu.

‘Lạnh quá. Miệng sắp méo luôn rồi.’

Ngồi bên bờ sông, nghe một bạn học chẳng thân thiết gì than vãn suốt ba tiếng đồng hồ. Hỏi tại sao lại thế à? Không có gì to tát. Chỉ là cái kết của kẻ đã đánh cho chú người ta một trận.

‘Tên này chẳng phải là kiểu nhân vật ít nói sao? Lắm lời ghê.’

Ju-kyung nguyền rủa cái lương tâm chết tiệt của mình. Lẽ ra nên giả vờ không nghe rồi đi thẳng! Sao lại thấy áy náy làm gì. Ừ, không, nghe nói còn bị rối loạn cương dương mà. Cái này thì hơi quá thật. Với tư cách là đàn ông thì…… kiểu như…… lương tâm cắn rứt…….

“Nhưng nói chuyện với cậu thì thấy khá hơn một chút. Cảm ơn.”

Chỉ có cậu nói suốt ngày thôi. Nhưng sợ hắn lại tiếp tục lải nhải nên Ju-kyung vội vàng gật đầu.

“Ờ. Ừ. Ờ.”

Đột nhiên Won Go-yu bật dậy. Rồi siết chặt nắm tay, ánh mắt bốc lửa hừng hực. Trông giống hệt một chính trị gia chuẩn bị ra tranh cử. Vì vậy, rất bất an. Chưa từng thấy kẻ nào như vậy mà phát biểu tử tế cả.

“Tôi đã nghĩ ra cách khôi phục danh dự cho chú.”

Không, cái gì cũng được, đừng nghĩ ra làm gì. Ju-kyung cầu khẩn trong lòng, nhưng thế giới thì khắc nghiệt với cậu.

“Bắt hắn.”

“Hả? Bắt, bắt cái……?”

“Tên tội phạm chưa đăng ký đó.”

“…….”

Tên này chẳng phải đứng nhì toàn khối sao. Sao ngu vậy? Đến chú mày gắn danh hiệu chuyên nghiệp còn không bắt được, mày thì làm được cái gì…… thôi. Nói thêm chỉ tổ mệt mình. Chỉ mình thiệt.

“Ừ. Cố lên.”

Ju-kyung thỏa hiệp với thực tế. Chỉ muốn kết thúc cho xong rồi đi. Ừ ừ. Ờ. Phải. Tuần sau suất ăn trưa có tonkatsu đó, đừng chết nhé. Cố lên. Vừa định canh thời điểm cắt đứt quan hệ thì một câu nói từ miệng hắn giữ chân cậu lại.

“Hả? Nói lại đi.”

Cậu bước lại gần hỏi. Won Go-yu có lẽ thấy khoảng cách đột ngột rút ngắn nên giật mình. Khuôn mặt như pháo đài sắt thép của hắn xuất hiện vết nứt. Non nớt như quả táo chưa chín. Won Go-yu lắp bắp nói tiếp.

“……Có, có tin báo, rằng……”

“Tin báo gì.”

“Rất, rất gần…… gần đây……. Cái đó, ừm, năng lực giả-”

“Không! Không phải cái đó.”

“……Có nhiều thiếu niên-”

“Tiếp.”

“Cũng thấy vài học sinh trường mình?”

“…….”

Tình hình mà Won Go-yu giải thích là thế này. Gần đây các sự cố liên quan đến tội phạm chưa đăng ký xảy ra liên tiếp một cách bất thường. Nhưng khi bắt được thì họ lại không phải là ‘người phát hiện năng lực’. Nghĩa là không có năng lực. Tức là người thường.

Đã là tội phạm chưa đăng ký mà lại là người thường chưa phát hiện năng lực? Một mâu thuẫn không ăn khớp. Nhưng lại có thể xảy ra. Điều tra thì tất cả đều đồng loạt khai rằng sau khi đưa một khoản tiền lớn cho một người đàn ông tên ‘A’, họ được ban cho năng lực tạm thời. Dĩ nhiên hiệp hội không tin, nhưng qua nhiều xét nghiệm thì xác nhận đó không phải nói dối…….

‘Đang nghi A là mình chứ gì?’

Ju-kyung thấy oan ức. Thời gian đâu mà dư dả. Mấy chuyện quái gở như vậy cậu chưa từng làm. Ngay từ đầu chuyện ban năng lực đã là lần đầu nghe thấy. Ngay cả ở tương lai cũng chưa từng nghe qua.

Nhưng điều khiến cậu để tâm nhất không phải A vô danh hay chuyện ban năng lực. Học sinh trường mình……. Trong chốc lát, cậu nhớ tới một tên phá làng phá xóm đang ở nhà. Chẳng lẽ?

‘Gần đây cũng ngoan thật mà, ừm. Không đâu.’

Mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng. Thật lòng mà nói, cậu không dám chắc. Gần đây không có vết thương, về nhà cũng không muộn, cậu nghĩ nó đang sống lành mạnh. Là mình đã lơ là rồi sao……. Ừm. Không muốn nghi ngờ, nhưng tiền án tiền sự quá hoành tráng nên lo lắng. Nhỡ nó lại lui tới mấy nơi nguy hiểm thì sao?

“Ông nội chắc chắn sẽ không cho phép, nên tôi định lén xâm nhập. Nếu bị phát hiện thì cứ nói là đi bắt mấy đứa khác để giữ trật tự học đường là được. Dù gì thì mấy đứa đó cũng sẽ bị đuổi học.”

……Cái gì?

“Cảm ơn đã nghe tôi nói. Ơn này tôi sẽ trả.”

Won Go-yu cúi chào ngắn gọn rồi quay lưng. Từ “đuổi học” vang vọng bên tai như bài hát lặp.

Không được!

KÉT——!

“……?!”

“Đi đâu đấy, bạn hiền…….”

Lần này là Ju-kyung giữ Won Go-yu lại. Lực tay mạnh đến mức Won Go-yu giật mình.

“Về nhà thôi mà……?”

“Nghĩ lại thì không được.”

“Cái gì không được?”

Ju-kyung cắn chặt môi. Thật sự không muốn dính dáng. Không muốn bị cuốn vào chuyện phiền phức. Nhưng chỉ cần còn một khả năng dù nhỏ thì cũng phải xác nhận.

“Không thể để cậu đi một mình.”

‘Không thể để em trai tôi bị đuổi học được.’

Đôi mắt Won Go-yu mở to.

“Hả?”

“Nguy hiểm…… phải bảo vệ.”

‘Em trai tôi!’

Ju-kyung không hề biết rằng bản thân vừa gây ra một sự hiểu lầm cực lớn.

“Bảo vệ……?”

Won Go-yu. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nghe thấy từ đó.

Đúng tối cuối tuần đã hẹn, hai người gặp nhau.

“Cậu định đi thế này à.”

“Có vấn đề gì sao.”

“Dù sao thì…… đúng là có.”

“Gì.”

Ju-kyung vỗ trán. Tên ngốc này mặc nguyên đồng phục tới. Đi nằm vùng đấy, thằng kia. Ngay từ đầu đã trục trặc rồi. ……Thôi. Không biết thì học vậy. Ju-kyung thở dài trong lòng, khoát tay.

“Theo tôi. Thay đồ trước đã. À, tiền thì cậu trả đấy, nhớ cho kỹ.”

“Tại sao phải mua quần áo.”

“Đi học à? Có đội kỷ luật hả? Mặc đồng phục tới thì người ta mở cửa cho vào mới lạ.”

“Nghe nói cũng có nhiều thiếu niên.”

“Bọn đó cũng mặc đồ thường thôi. Trước hết phải vào được club đã chứ.”

“Có lý.”

“…….”

“Cậu chọn giúp à.”

“Ừ. Vậy nên đừng lải nhải, mặc vào đi.”

Ju-kyung nhíu mày rồi đi trước. Gương mặt trông như một con gấu mèo tính nết khó ưa ở đâu đó.

‘Sao cháu của chủ tịch hiệp hội mà đến mấy thứ cơ bản cũng không biết……. Lão già đó không quan tâm cháu mình à? Lạ thật. Đã cưng chiều lắm mà?’

Trái với Ju-kyung đang rối bời, Won Go-yu trông khá vui vẻ. Gương mặt vẫn lạnh tanh, nhưng bước chân nhẹ hẳn.

Cứ thế hai người bước vào một cửa hàng quần áo gần đó.

“Shin Ju-kyung.”

“Màu đen là được nhỉ……. Ừ. Nghe đây. Nói đi.”

“Bên cạnh có bán bánh trứng, ăn không? Tôi mua cho.”

Nghe rồi lờ đi.

“Shin Ju-kyung.”

“Sao nữa.”

“Cà phê thì sao?”

‘……Trẻ con, nhịn đi. Không được đánh trẻ con.’

Bàn tay chọn đồ ngày càng bực bội thấy rõ. Từ xa, ông chủ cửa hàng trông như sắp khóc, nhưng cậu làm ngơ. Thay vào đó quyết định mua cái đắt nhất coi như xin lỗi.

“Ừm. Cái này được rồi. Trả tiền rồi mặc ra luôn đi.”

“Shin Ju-kyung.”

“Á, lại gì nữa. Cái-!”

Ju-kyung cáu kỉnh quay lại, thì khựng. Khoảng cách quá gần. Thế này thì môi sắp chạm vào nhau mất. Cảm giác ghê tởm sinh lý dâng lên, cậu lùi lại theo phản xạ rồi vấp chân. Tưởng chừng sẽ ngã cái rầm, thì Won Go-yu nhanh tay ôm lấy eo cậu.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
WGY hợp gu quá😭
User Avatar
2 tháng trước
😞 Muốn NP v th chứ NP thật con quỷ YWD dãy chết