Chương 111

Tự do cho các em trai, còn với cha thì là cái giá phải trả cho tội ác.

…Chỉ có một điều cậu tham lam, đó là dự định sẽ gánh tội cùng cha.

Đúng vậy. Ju-kyung đã lên kế hoạch sẽ mang theo cha rồi biến mất khỏi cuộc đời các em trai. Chỉ đơn giản tống cha vào tù thì cơn ác mộng này sẽ không kết thúc.

Ju-kyung hiểu rất rõ con người cha mình. Một kẻ cố chấp và tàn nhẫn. Ông ta sẽ dùng mọi cách để đạt được điều mình muốn. Vì vậy cậu quyết định trừng phạt ông bằng một cuộc sống phải sống trong cảm giác bất lực, bị tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới.

Một cuộc sống như nhà tù còn hơn cả nhà tù. Một cuộc sống dưới sự giám sát của Ju-kyung.

Nói thật, giết quách đi có lẽ sẽ gọn gàng hơn, nhưng dù là Ju-kyung cũng không thể làm được điều đó. Dù sao thì vẫn là cha. Vì thế cậu định sẽ cùng cha mai danh ẩn tích.

‘Không còn mấy ngày nữa.’

Ju-kyung mỉm cười chua chát, ngước nhìn bầu trời. Hôm nay trời đặc biệt trong xanh.

‘Trước lúc đó phải tạo thật nhiều kỷ niệm mới được.’

Như vậy có thể sống cả đời với những ký ức còn lại. Nghĩ xong, Ju-kyung lập tức trở về nhà.

Quăng đại hành lý mang theo vào phòng, việc đầu tiên cậu làm là đi đến phòng của em út, Eun-i.

Thấy anh trai đến từ sáng sớm, thằng bé lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc. Rồi nó xòe mười ngón tay mũm mĩm ra, gập từng ngón một đếm giờ: “Chíii… mười giờ…” Hình như vì anh trai ngày nào cũng đi làm, chỉ khi trời tối mịt mới về, nên việc đột nhiên xuất hiện giữa ban ngày khiến nó bối rối.

“Ưng?”

Dù đếm thế nào cũng mới chỉ 11 giờ sáng. Eun-i nghiêng cái đầu tròn vo nhìn chằm chằm Ju-kyung.

“Từ hôm nay anh không đi làm nữa.”

Ju-kyung nói đáp án cho đứa em đang ngơ ngác.

“Éc!”

Trước lời tuyên bố gây sốc đó, Eun-i bật dậy, dậm chân lộp bộp.

“Vì muốn chơi với Eun-i nên anh mới đến.”

“Éééc-!”

Với gương mặt không thể tin nổi, thằng bé kêu “Ôôô!” rồi còn chu môi như mỏ chim. Trước dáng vẻ đáng yêu ấy, Ju-kyung mỉm cười nhạt, dang rộng hai tay.

“Eun à. Lại đây.”

Vừa nghe giọng nói dịu dàng, đôi má phúng phính của Eun-i đỏ lên như dâu tây. Đôi mắt long lanh càng thêm sáng.

“Waa!”

“Anhhhhhh!”

“Ôi chà.”

Cậu tự nhiên bế lấy đứa bé gần như lao thẳng tới. Trọng lượng đáng yêu ấy truyền vào vòng tay. Đặc biệt là thân nhiệt cao và mùi hương ngọt ngào đặc trưng của trẻ con khiến tâm trạng rối bời cũng trở nên dịu lại.

Phải rồi, bây giờ đừng nghĩ gì cả. Thời gian nhìn mặt em cũng chẳng còn bao lâu.

“Đi ra ngoài với anh nhé? Ra công viên chơi.”

“Thật ạ?”

“Tất nhiên. Thật mà.”

Ju-kyung bế em ra khỏi phòng.

“Anh! Mình chơi xích đu, chơi cầu trượt nữa. Chơi cát nữa!”

Được bế trên tay Ju-kyung, Eun-i ríu rít trông vô cùng vui vẻ. Hai chân ngắn cũn cũng đung đưa liên hồi. Ju-kyung vừa mỉm cười mãn nguyện vừa đáp từng lời “Ừ, được” thì chợt dừng bước, lặng lẽ quay đầu lại. Ánh mắt trầm lặng của cậu dừng ở căn phòng sâu nhất cuối hành lang.

Tại sao phòng của Eun-i lại sâu và hẻo lánh như vậy? Tại sao Eun-i không được ra ngoài?

Trước đây luôn thắc mắc, giờ thì đã biết. Em út, Gong Eun. Đứa trẻ này là bí mật mà cha phải che giấu.

Một cuộc đời bị hy sinh bởi lòng tham của người lớn. Giờ đây đến lượt cậu trả lại thế giới đã bị cướp đi cho đứa trẻ này.

“Eun à.”

“Dạaa-”

“Anh xin lỗi.”

Lời nói trầm thấp ấy nhỏ đến mức ngay cả đứa em trong vòng tay cũng khó mà nghe rõ.

“Ưng?”

“Không có gì. Anh thương em lắm.”

“Ưng, Eun-i cũng! Eun-i cũng thương anh nhất~ Nhất trên đời luôn!”

“Thật không? Hơn cả anh Woo-dam, với anh Jaemin luôn hả?”

“Ơơ… ưng. Nhưng mà giữ bí mật nhé…”

Thằng bé dính sát lấy Ju-kyung, thì thầm lo lắng, còn rưng rưng nói nếu hai anh kia nghe được sẽ thất vọng mất.

Ju-kyung ừm một tiếng, giả vờ suy nghĩ rồi đưa má ra.

“Hôn anh một cái đi.”

Đứa bé ngượng ngùng cựa quậy rồi chụt chụt hôn lên má Ju-kyung. Sau đó còn dặn đi dặn lại tuyệt đối không được nói với các anh khác, cuối cùng bắt cậu hứa hẳn hoi. Đúng em của ai không biết, lanh lợi quá.

Hai người cứ thế quấn quýt, đến công viên gần nhà chơi đến tận lúc gần tối.

Mỗi khi những đứa trẻ khác phải đi học thêm hoặc chỉ được chơi một lát rồi về nhìn với vẻ ghen tị, Eun-i lại nhún vai đầy tự hào. Với vẻ mặt như thể “Tớ chơi cầu trượt với anh tớ, chơi trốn tìm, chơi thật thật nhiều. Các cậu không được thế đâu?”

“Giờ về nhé? Phải ăn tối rồi.”

“Dạ!”

Rời sân chơi lúc hoàng hôn buông xuống, hai anh em trở về nhà. Vừa bước qua cửa, Kang Sae-oh đã tái mặt chạy vội tới. Cậu ta dậm chân, vẻ như có rất nhiều điều muốn nói.

“Thiếu gia! Cậu đi đâu vậy, còn dẫn cả thiếu gia út theo nữa!”

“Ra gần đây một chút thôi.”

“Thế cũng phải về trước khi đại lão gia về chứ. Cậu biết rõ nếu dẫn thiếu gia út ra ngoài sẽ bị mắng mà!”

Kang Sae-oh thở dài. Nhìn ánh mắt đầy bất an kia, có lẽ cha đã về rồi.

Không phải cậu không biết cậu ta lo lắng, nhưng đây không còn là chuyện có thể giả vờ không biết mà bỏ qua nữa. Vì vậy, thay vì xin lỗi hay gật đầu cho qua, Ju-kyung quyết định nêu ra câu hỏi về vấn đề cốt lõi mà tất cả vẫn làm như không thấy.

“Sae-oh.”

“Vào phòng mau… vâng?”

“Tại sao Eun-i không được ra ngoài, cậu có biết không?”

“Thiếu gia út ạ? Thì….”

“Thì….” Môi Kang Sae-oh mím dần rồi im lặng. Ánh mắt anh ta đảo quanh rồi dừng lại ở Eun-i. Trước ánh nhìn chăm chú ấy, thằng bé lúng túng giơ tay nhỏ lên vẫy vẫy “chào ạ…….”.

Kang Sae-oh cũng vẫy tay lại, nhưng nghiêng đầu “Ừm?” Nghĩ lại thì tại sao thiếu gia út bị cấm ra ngoài nhỉ? Vì còn quá nhỏ sao? Chính anh ta cũng lộ vẻ thấy kỳ lạ.

“Phải nhỉ. Đại lão gia nói vì thiếu gia út sức khỏe không tốt… nên….”

Nhưng với lý do đó thì cha lại chẳng hề thể hiện sự quan tâm đặc biệt nào đến đứa út. Chưa từng như vậy. Vì thế lời biện minh ấy không có sức nặng.

“Từ giờ hãy bắt đầu nghi ngờ và suy nghĩ kỹ đi. Sau này quan tâm Eun-i nhiều hơn nhé. Nhờ cậu đó, Sae-oh.”

Ju-kyung vỗ vai Kang Sae-oh hai cái rồi đưa Eun-i về phòng. Đứa bé ngáp ngắn ngáp dài rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày nào cũng chỉ ở trong phòng, hôm nay được ra ngoài nên chút thể lực ít ỏi cũng cạn sạch.

“Ngủ ngon. Anh thương em.”

Chụt. Hôn trán chúc ngủ ngon xong, cậu lặng lẽ lùi ra khỏi phòng.

Vừa ra ngoài đã chạm mặt thư ký của cha đang chờ sẵn. Ông ta đẩy gọng kính lên rồi chỉ nói một câu ngắn gọn: “Đi thôi.” Quả nhiên. Không ngoài dự đoán, cha đang gọi.

‘Hôm nay thật sự không muốn đối mặt.’

Cảm xúc vừa lắng xuống lại trào lên thành cơn giận. Ju-kyung khẽ cắn môi, nhưng vẫn cố đè nén vì biết bây giờ phải nhẫn nhịn.

Đúng như dự đoán, cha ngồi trong thư phòng. Vẫn như thường lệ, không thèm nhìn cậu lấy một lần. Nhưng giờ đây những điều trước kia cậu không nhận ra đã hiện rõ. Ví dụ như… vị trí ông ngồi luôn là nơi có ảnh của mẹ.

Khi suy nghĩ của Ju-kyung đang sâu dần, cha phá vỡ sự tĩnh lặng, ông cất giọng trầm hỏi.

“Tại sao lại làm vậy.”

“….”

“Tự ý nghỉ việc, rồi vừa về nhà đã làm gì? Dẫn thằng bé đó ra công viên chơi như một kẻ ăn không ngồi rồi sao?”

“….”

“Shin Ju-kyung!”

Cùng với tiếng quát lớn, một chiếc cốc thủy tinh bay thẳng vào trán cậu. Nó “bộp” một tiếng đập vào trán rồi rơi xuống sàn.

“Rốt cuộc mày định khiến tao thất vọng đến mức nào nữa hả, thằng vô dụng!”

“….”

“Ánh mắt đó là sao?”

Nhưng khác với trước kia luôn cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời, Ju-kyung đứng thẳng, không hề dao động nhìn thẳng vào cha mình, Shin Taekyung.

“Cha.”

Cậu mở đôi môi khô khốc.

“Con có một điều muốn hỏi cha.”

Đó là cơ hội cuối cùng mà Ju-kyung có thể trao cho ông.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.