Chương 65

Nắm chặt nắm đấm, cả người run bần bật. Tiếng lòng tự trọng vỡ nát dường như còn nghe rõ đến tận đây.

「Ừ ừ! Đúng vậy! ( `-´ ) Ju-kyung đã rất cố gắng ăn mặc mà! Chăm chút hẳn hai tiếng đồng hồ đó!」

Eve cũng hùa theo tiếp lời. Dù cảm giác như càng nói càng thảm hơn, nhưng dù sao thì…

‘Chết tiệt, mình đã dồn hết sức rồi mà.’

Ju-kyung không thể tin nổi. Hôm nay là ngày cậu tự tay lựa chọn mọi thứ. Suốt ngày chỉ mặc đồ do Kang Sae-oh chọn giúp, nhưng vì là dịp đặc biệt nên cậu muốn tự mình để tâm từng chút một, hiếm hoi mới chủ động như vậy. …Thế mà, cái gì cơ?

‘Eve.’

Ju-kyung cắn chặt môi, gọi Eve. Cắn mạnh đến mức cả hàm cũng run lên.

「Ju-kyung! Không được! Đừng hỏi. Hỏi là thua đó…!」

‘Tôi thật sự…’

「(8□8)… Ju-kyung!」

‘Quần áo kỳ lắm à…?’

「……」

‘Eve?’

「( ◑_◑)… Không phải là kỳ.」

‘…?’

「Chỉ là trông già hơn thôi…」

‘Sao giờ mới nói.’

「Có hỏi đâu.」

‘……!’

Một tia sét như bổ thẳng xuống đầu Ju-kyung. Xem ra gu thẩm mỹ không cùng trẻ lại theo tuổi rồi.

“Shin Ju-kyung. Đừng thả lỏng cảnh giác. Cậu biết rõ bọn ở đây toàn là loại thích đi buôn chuyện người khác mà. Đừng tạo cớ để người ta bắt bẻ. Chỉ mình cậu thiệt thôi.”

Tôi chưa từng thả lỏng. Ngược lại là dốc hết tinh thần tới đây đấy.

‘Nói người ta tan nát xong còn quay lại lo lắng? Hừ, đúng là loại ác ôn.’

“Càng đứng một mình càng dễ bị chú ý, cậu biết mà. Thì, tôi sẽ ở cùng cậu…”

Nhưng Ju-kyung không nghe được phần sau của Won Go-yu. Vì cậu đang nghiêm túc chìm vào suy nghĩ sâu sắc xem gu ăn mặc của mình thật sự tệ đến mức nào.

‘Vấn đề nằm ở đâu nhỉ? Cà vạt kẻ caro có phải hơi không ổn không? Lẽ ra nên chọn chấm bi à?’

「(((( ;°Д°)))) Đừng để ý! Chỉ có ngầu thôi!」

‘Tôi không để ý.’

「Nói dối. Ju-kyung là người để ý nhất đó.」

Eve đáp lại dứt khoát. Tên này, chỉ lúc này mới sắc bén như dao.

‘…Hừm, Won Go-yu không hiểu được cái đẹp của cà vạt kẻ caro, thật đáng thương.’

Ju-kyung ho khan một tiếng, cố tình chê bai gu thời trang của đối phương. Cũng coi như giữ chút tự trọng. Đang lầm bầm tự thuyết phục bản thân thì.

“Hai người đang làm gì vậy?”

Cùng với hương xạ hương nhàn nhạt, một giọng nói quen thuộc vang lên. Khuôn mặt đang tức giận của Ju-kyung lập tức được là phẳng trong chớp mắt. Hiệu quả thật đáng kinh ngạc.

“Woo-dam à!”

Ju-kyung vui mừng gọi đối phương. Cũng đúng lúc ấy, ánh nhìn của Woo-dam và Won Go-yu chạm nhau.

“…Rất vui-”

“Anh, người này là ai?”

Woo-dam phớt lờ luôn lời chào của Won Go-yu, hỏi thẳng.

‘Ơ, vừa rồi cậu ta định tự giới thiệu mà…?’

Ju-kyung liếc sang Won Go-yu. Nghĩ là có khi em trai không nghe thấy, cậu dùng ánh mắt ra hiệu nhờ giới thiệu lại. Đúng lúc đối phương cũng nghĩ giống vậy, nhún vai một cái rồi mở lời.

“Rất vui được gặp. Tôi là-”

“Anh không định giới thiệu à?”

Nhưng lần này cũng bị ngó lơ gọn gàng. Cái này lộ liễu quá rồi đó? Đến Ju-kyung cũng thấy ngại. Sắc mặt Won Go-yu cũng xấu hẳn đi. Bị phớt lờ hai lần thì cũng phải thôi.

Ju-kyung nhìn qua nhìn lại hai người. Em trai thì cười tươi rói, Won Go-yu thì lạnh hẳn ra. Không khí đông cứng lại như băng. Kết quả là chỉ có Ju-kyung bị vạ lây, cá bé giữa trận chiến của cá voi.

Thật bức bối. Ju-kyung thở dài. Không hiểu vì sao em trai lại cư xử thiếu lễ độ như vậy, nhưng trước mắt cậu phải hòa giải giữa hai người đã. Để thế này trong khi xung quanh có quá nhiều ánh mắt thì không ổn.

Nhưng mắng kiểu “Won Go-yu lớn tuổi hơn nên thái độ vậy là không được, Woo-dam!” thì cũng khó. Vị trí của em trai lúc này rất nhạy cảm. Dù sao em ấy cũng là nhân vật chính của bữa tiệc. Quở trách người đang được mọi người chú ý không phải hình ảnh đẹp.

Hơn hết, Ju-kyung không muốn phá hỏng bữa tiệc của Woo-dam. Đây là buổi tiệc chúc mừng. Ít nhất hôm nay phải kết thúc trong vui vẻ.

…Phải làm sao đây. Sau một thoáng cân nhắc, Ju-kyung cuối cùng quyết định đứng về phía em trai. Xin lỗi Won Go-yu, nhưng cậu không thể trách mắng em trước mặt bao người thế này.

Đã quyết, Ju-kyung đành xoay sang hướng xoa dịu.

“Hai người chào nhau đi.”

Nhưng bầu không khí đã vỡ nát đến mức không thể cứu vãn.

‘Hai thằng to xác đứng thế này, không khí đúng là sát khí ngút trời.’

Chưa hề chửi bới nhau, vậy mà một sự căng thẳng kỳ lạ vẫn lan ra.

‘Cần tách nhanh thôi.’

Ju-kyung vội mở miệng. Định giới thiệu sơ qua rồi tách hai người ra.

“Bên này là Won Go-yu, cháu trai của chủ tịch hiệp hội, như cậu biết rồi. Đây là Yang Woo-dam, em trai tôi.”

Trước lời giới thiệu đó, cả hai đều cau mày. Rõ ràng là khó chịu. Chỉ có Ju-kyung thấy lúng túng. Giới thiệu vậy đâu có sai? Chưa kịp nghĩ ra đáp án thì Won Go-yu đã yêu cầu chỉnh lại.

“Shin Ju-kyung. Giới thiệu sai rồi. Thiếu mất chữ ‘bạn thân’ rồi.”

Tất nhiên Ju-kyung ngơ ngác.

‘Chúng ta đâu có thân.’

Sai chỗ nào chứ. Ngay lúc cậu định lên tiếng thì có người khác phản bác thay.

“Tôi chưa từng nghe nói anh có bạn thân.”

Là Woo-dam. Cậu cong khóe môi, giọng đầy mỉa mai. Hơn nữa, cách nói còn cụt ngủn một cách lạ lùng.

“Tự mình tưởng tượng rồi làm ầm lên…”

Không khí vốn đã khó chịu lại càng nặng nề hơn. Won Go-yu, một người bảo thủ coi trọng trên dưới, lập tức sầm mặt. Những nơi khác thì ồn ào náo nhiệt, chỉ riêng chỗ này như giữa thảo nguyên Siberia. Luồng gió lạnh lẽo quét qua ba người.

‘Toang rồi.’

Ju-kyung cúi đầu u sầu. Nhưng kẻ phá nát bầu không khí, Yang Woo-dam, lại không chớp mắt lấy một cái. Trái lại, em ấy lại coi Won Go-yu như không tồn tại, ánh nhìn cố định vào Ju-kyung.

“Anh. Giới thiệu tôi cũng sai rồi.”

Woo-dam mang theo nụ cười xinh xắn đặc trưng, bày tỏ bất mãn.

“Tôi chỉ là thằng em quen biết trong xóm của anh thôi à? Là ‘em trai của tôi’ mà. Sao lại quên chữ ‘của tôi’ chứ.”

“Ơ… ơ?”

Quan trọng đến vậy sao? Ju-kyung không dám cãi, chỉ có thể xoay tròn mắt ngu ngơ.

“Người nói sẽ trân trọng em cả đời mà. Không phải sao?”

“Đúng… mà?”

“Vậy thì giải thích lại đi.”

“Hả?”

“Giải thích lại cho bên kia.”

Woo-dam hất cằm về phía Won Go-yu. Rõ ràng chỉ ra “bên kia” là ai.

Ju-kyung lắp bắp, làm theo lời dạy, lẩm bẩm: “Em trai của tôi, Woo-dam…” Lúc này Woo-dam mới gật đầu hài lòng. Người không hài lòng chỉ còn mỗi Won Go-yu.

“Vô lễ, lại còn không có gia giáo.”

Won Go-yu nói bằng giọng lạnh tanh, Woo-dam lập tức đáp trả.

“Ừ. Em đang được cưng chiều mà.”

“……”

Sắc mặt Won Go-yu càng thêm hung hãn. Răng nghiến chặt đến mức có thể thấy quai hàm giật giật. Không lẽ sắp đánh nhau thật sao? Ju-kyung thoáng lo, nhưng may là hắn không có ý đó, chỉ quay mặt đi.

Ngay sau đó, lồng ngực dày dặn phồng lên rồi hạ xuống. Rõ ràng là đang trút giận. Sao lại thành ra thế này? Ju-kyung hồi hộp quan sát hai người. Ai nhìn vào cũng tưởng là kẻ thù không đội trời chung. Hoặc là sư tử với hổ đang tranh giành lãnh địa.

‘Trong vài phút mà tan nát thế này, cũng là một loại tài năng nhỉ.’

Cứ để vậy thì có khi đánh nhau thật. Không ổn chút nào. Ngay lúc Ju-kyung định lên tiếng can ngăn thì Won Go-yu, kẻ vẫn im lặng, cuối cùng cũng tuyên bố bắt đầu cuộc chiến. Có lẽ vẫn chưa nguôi giận, hắn ném về phía em trai những lời sắc bén.

“Giờ thì tôi hiểu vì sao cậu giấu sự tồn tại của cậu ta bấy lâu. Không chỉ vì là đứa trẻ được hỗ trợ. Mà là vì quá thiếu giáo dưỡng để mang danh em trai Shin Ju-kyung. Cái này mà không làm bôi tro trát trấu vào cái tên UA Group thì đã là may rồi.”

‘Cái gì?’

Hai mắt Ju-kyung hơi mở to, rồi nhanh chóng lạnh hẳn.

‘Nói quá đáng rồi.’

Dù em trai có vô lễ trước, cũng không đến mức đó. Lời nói vượt quá giới hạn khiến trong lòng Ju-kyung cũng bắt đầu khó chịu. Tâm trạng tốt đẹp đã bay sạch từ lâu.

Có cần phải làm tổn thương nhau thế này không? Cậu mệt mỏi xoa mắt, lựa lời chào tạm biệt thích hợp. Định bụng tiễn Won Go-yu đi cho xong.

Nhưng có vẻ cuộc cãi vã chưa kết thúc.

“Nói chuyện nghe bẩn tai thật.”

Woo-dam chậm rãi nghiêng đầu. Trên gương mặt xinh đẹp treo nụ cười lạnh lẽo. Lời nói thì thô tục đến cực điểm, nhưng giọng lại dịu nhẹ. Càng tức giận thì cậu càng có thói quen che giấu cảm xúc. Nghĩa là đang rất tức.

“……”

“……”

Ánh mắt hai người sắc bén giao nhau. Như thể gắn dao lên lưỡi, đâm chọc nhau không ngừng. Không biết đã đánh nhau bằng nắm đấm vô hình bao nhiêu lần rồi.

“Này, hai người dừng lại đi…”

Ju-kyung lên tiếng can nhưng chẳng có tác dụng gì.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.