“Vì sao lại đuổi theo tôi?”
“…….”
Không có câu trả lời nào đáp lại. Thật kỳ lạ. Rõ ràng cậu chẳng hề muốn nghe giọng của Shin Ju-kyung chút nào.
“Anh lo cho tôi à? Vì sao?”
Ánh mắt Woo-dam dần trở nên lơ đãng. Giọng nói cũng mềm ra, lơ mơ. Dù không tự nhận thức được, nhưng bản năng của cậu đã thả lỏng cảnh giác. Giống như một đứa trẻ chỉ khi có người mình tin tưởng ở bên mới có thể yên tâm.
Chẳng mấy chốc, đầu cậu gục xuống. Trong làn ý thức mờ nhạt, Woo-dam lại nhớ đến lời Jaemin từng nói.
‘Rồi chạy vọt ra ngoài…… cậu, à không, anh ấy đi tìm anh đó.’
“Lúc đó nguy hiểm lắm mà, anh tìm tôi bằng cách nào?”
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu vẫn lẩm bẩm không ngừng.
“Anh thích tôi đến vậy sao?”
“……Ừ.”
Giật mình. Đôi mắt đang khép lại bỗng mở to. Nghe nhầm sao? Woo-dam ngơ ngác ngẩng đầu lên. Trong tầm nhìn mờ mịt, cậu thấy Ju-kyung đang hé mắt nhìn mình.
Chạm. Ju-kyung yếu ớt nhấc tay lên, đặt lên đầu Woo-dam rồi chậm rãi vuốt nhẹ.
“……Quan trọng.”
May quá. An toàn rồi.
Nói xong câu đó, Ju-kyung như sụp xuống, lại chìm vào giấc ngủ. Có lẽ chính cậu cũng chẳng nhớ nổi những lời vừa nói. Nhưng Ju-kyung, thậm chí cả Woo-dam, đều không nhận ra rằng sức nặng của những lời thốt ra trong vô thức là vô cùng lớn.
Chân thành không thể bịa đặt. Cơn buồn ngủ của Woo-dam hoàn toàn biến mất.
“…….”
Cho đến khi mây mưa tan đi, mặt trời rực rỡ lên cao, Woo-dam vẫn ngồi nhìn Ju-kyung đang ngủ. Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu nghe ai đó nói mình là “quan trọng”.
‘Nhục nhã thật.’
Ba ngày sau khi trở về từ biệt thự. Ju-kyung vẫn còn lảo đảo, trên trán dán miếng hạ sốt dành cho trẻ con. Tốc độ hồi phục chậm bất thường. Nhờ vậy mà hình tượng ốm yếu lại càng được củng cố vững chắc.
Sau khi cứu Woo-dam khỏi thủy long, cậu dìu người đi được một đoạn thì cả hai cùng ngất xỉu. Có lẽ lúc đó bị lăn qua lăn lại nên thương tích nặng thêm. Dù vậy đi nữa, tình trạng tệ đến mức này cũng thật quá đáng…… danh xưng “chuyên nghiệp” chắc đang khóc thét.
Quan trọng nhất là việc bị hạn chế hoạt động. Ju-kyung sụt sịt mũi, nghĩ đến một sự tồn tại.
‘Có lẽ đã đến lúc phải tìm rồi.’
Đối tác của Ju-kyung, cũng là vũ khí bí mật đưa cậu lên vị trí giám đốc hiệp hội. “Eve”. Nói dễ hiểu hơn thì…… một thanh kiếm có bản ngã. Còn được gọi là ego sword.
Lý do đến giờ vẫn chưa tìm Eve rất đơn giản. Vì cậu nghĩ không có cũng được. Nhưng qua lần này, Ju-kyung đã nhận ra. Để bảo vệ các em, cậu cần một tồn tại có thể hỗ trợ mình toàn lực. Và Eve chính là thứ đáp ứng mọi điều kiện đó.
‘Eve ngủ ở đâu nhỉ…….’
“Khụ! Khụ! Khục! Haa, ha…… chết tiệt.”
Trước hết…… phải tống khứ cái cảm cúm khốn kiếp này đã.
“Ừm…….”
Lạch cạch lạch cạch. Hiện tại Ju-kyung đang nghiến răng phủ nhận thực tại.
[(^▽^) Công viên Mơ Mộng! Công viên Mơ Mộng mà mọi người đang chờ đợi!]
‘Xong đời rồi.’
Cậu ngẩn người nhìn chằm chằm vào cửa sổ trình duyệt. Tình hình rối hơn cậu tưởng. Ju-kyung thở dài đầy bực bội.
Vừa rời giường bệnh, cậu đã bắt đầu hành động để tìm Eve. Lần theo những ký ức còn sót lại của quá khứ, cậu xác định tọa độ nơi Eve đang ngủ yên. Nhưng…… công viên giải trí?
‘Đúng rồi. Chỗ đó sau này bị nổ hầm ngục rồi biến mất…… Eve bị chôn dưới đó.’
Tai nạn nổ hầm ngục phải còn vài năm nữa mới xảy ra.
“Nếu không còn cách nào khác…… thì đành vậy.”
Chấp nhận nhanh! Thông suốt nhanh! Đây chính là đức tính của con người thời hiện đại. Khả năng dù bực bội đến mấy vẫn có thể nói “À, vâng^^” là phải rèn như thế đấy, mấy nhóc non nớt.
Ju-kyung nhập từ khóa khác vào ô tìm kiếm.
[Vé vào cửa Công viên Mơ Mộng 1 người…….]
“Ua! Cậu chủ định đi Công viên Mơ Mộng sao ạ?!”
Tim: (Tạm biệt mọi người nhé~!)
Ju-kyung lặng lẽ đè trái tim đang đập thình thịch xuống. Suýt chết.
“……Này, cái…….”
Điều ấm ức hơn là cậu còn không dám chửi. Vì sao ư? Vì giữa hai chân của Kang Sae-oh chết tiệt, cậu thấy một thứ bé xíu nào đó.
“……?”
Không lẽ. Nhận ra ánh nhìn của Ju-kyung, Kang Sae-oh cúi đầu theo. Rồi bật cười ha hả. Có vẻ tình huống hiện tại rất vui và đáng yêu với anh ta.
“Sao lại trốn ở đó thế! Không phải em nói là nhớ Ju-kyung sao!”
“……Ưm.”
Lúng túng bước ra không ai khác chính là Eun-i. À không. Là đứa em út. Cậu bé dùng bàn tay nhỏ xíu bám chặt lấy chân Kang Sae-oh, lén liếc nhìn Ju-kyung. Chỉ cần ánh mắt chạm nhau là vội vàng cúi đầu. Đôi tai tròn trịa đỏ bừng như bánh bột.
“Ưm…….”
Có lẽ vì xấu hổ, Eun-i xoắn người qua lại. Má phúng phính và đôi môi chúm chím như mỏ chim càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu.
“Cậu chủ!Cậu chủ Ju-kyung! Sao còn đứng đó!”
Kang Sae-oh hạ giọng thúc giục.
“……À.”
Lúc này Ju-kyung mới động đậy. Cậu bước xuống khỏi ghế, quỳ một gối rồi dang tay ra.
“Eun à.”
Chỉ nói một câu thôi, nhưng như thể đã hiểu được lòng cậu. Eun-i do dự một chút rồi chạy bịch bịch lao vào vòng tay Ju-kyung.
Mùi sữa trẻ con, mùi mồ hôi nhè nhẹ tỏa ra. Nhỏ bé và quý giá đến mức Ju-kyung vô thức ôm chặt lấy em. Eun-i cũng đáp lại, nắm chặt vạt áo của cậu.
Buồn cười ở chỗ, sau đó cả hai cùng cứng đờ. Eun-i được ôm thì ngượng, Ju-kyung ôm thì cũng ngượng. Cứ làm trước đã, nhưng rồi nhận ra còn ngượng hơn tưởng tượng. Không phải là ghét. Chỉ là…… cả hai cùng nghĩ “tiếp theo nên làm gì đây?”.
Ngay khoảnh khắc đó, Eun-i là người lấy hết can đảm trước.
“Anh, a, đừng ốm nữa…….”
Eun-i rúc rích trong lòng cậu, lẩm bẩm rất nhỏ. Ju-kyung như bị đánh mạnh vào sau đầu. Sự thuần khiết đặc trưng của trẻ con khiến cậu sững sờ.
Thật ra họ còn chưa chào hỏi nhau được bao lâu. Vậy mà em đã mở lòng nhanh đến thế…… cảm động không gì sánh được.
“Ừ…… anh sẽ cố.”
Tình phụ tử dâng trào mãnh liệt. Cảm giác như vừa nhận được một phần thưởng lớn. Bất kỳ vàng bạc châu báu nào cũng không bằng. Ju-kyung dụi mũi lên mái tóc Eun-i. Ấm áp. Vì đứa trẻ này, cậu cảm thấy mình có thể làm được bất cứ điều gì trên đời.
Bầu không khí ấm áp kéo dài. Cứ thế này thì đã có thể kết thúc đẹp rồi…….
“Này! Công viên Mơ Mộng chắc vui lắm đó. Ghen tị ghê, cậu chủ Ju-kyung~!”
Nếu như không có ai đó thiếu tinh tế hắt thẳng một gáo nước lạnh.
“Ưm……?”
Eun-i chui ra khỏi lòng cậu, nghiêng đầu. Đôi mắt nhỏ tròn xoe xoay về phía máy tính. Cửa sổ internet vẫn đang mở đúng không? ……trẻ con nhìn thấy công viên giải trí? A, không được!
Ju-kyung chợt nhớ lại một cảnh trong quá khứ. Có lần một đàn em thân thiết từng giải thích cho cậu về một từ viết tắt đang thịnh hành. Thằng nhóc đó nói gì nhỉ.
‘Tiền bối biết “tự gây họa” là gì không?’
Tự gây họa. Giờ thì cậu hiểu rồi.
“Anh ơii…….”
“Ực.”
“Eun-i…… cũng…… đi……”
Trong đầu Ju-kyung hiện lên vô số lý do vì sao không nên đưa Eun-i theo. Bận tìm Eve. Có thể nguy hiểm. Đâu phải đi chơi.
“Eun-ii…… nhaa……?”
Biết rồi. Biết mà. Thật sự không thể đưa đi! Không được đâu……!
“Đi chơi…… với anh…….”
Đúng vậy. Tự gây họa.
“Khụ, khụ! Thế…… thì…… đi nhỉ……?”
“Thật không? Oaa!”
Đó chính là tai họa do chính mình gọi tới.
‘……Điên rồi, Shin Ju-kyung.’
Hối hận cũng đã muộn. Nước đổ đi không lấy lại được.
Ngày hẹn đi công viên giải trí.
“Này, cầm đi.”
Jaemin đột nhiên đưa ra một cái túi lớn.
“……?”
“Cơm hộp!”
Bị quát bất ngờ, Ju-kyung giật mình vội nhận lấy. Cậu nhìn luân phiên giữa túi cơm hộp và mặt Jaemin, ánh mắt hỏi đây là cái gì.
“Eun-i hay bị đầy bụng mà. Tự nhiên ăn đồ ngoài dễ bị đau bụng lắm. Cậu làm anh kiểu gì mà chuyện đó cũng không biết hả?”
“…….”
Quả thật, cậu đã vô tâm ở mấy chuyện này. Hôm nay lại ghi thêm một mục tự kiểm điểm.
“Phải rồi. Cảm ơn.”
“……Gì chứ. Không phải làm cho cậu đâu. Eun-i cứ khoe mãi nên tiện tay…… thôi.”
Jaemin gãi má đáp. Rồi lại nhấc thêm một cái túi đeo chéo cỡ lớn. Ju-kyung tự nhiên đưa tay nhận thì Jaemin hừ mũi, đeo phắt lên vai mình. Gì vậy?
“……?”
“Sao. Gì.”
“Không…… ừm, cũng sắp đến giờ xuất phát rồi…… cái túi-”
“Này, cậu định chỉ đi với Eun-i thôi hả?”
“Hả? Ờm…… ờ?”
Ju-kyung bối rối chớp mắt. Không hiểu Jaemin đang nói gì. Có vấn đề gì sao? Không tìm được câu trả lời, cậu chỉ im lặng. Jaemin thở dài một hơi rõ sâu, biểu cảm bực bội hiện rõ.
Ju-kyung vô cớ co người lại. Lại làm sai gì nữa à?
“Để hai người đi với nhau thì định gây ra chuyện gì hả? Một người thì động tí là ốm, một người thì còn chưa tự lau mông được.”
Ốm yếu……! Muốn phản bác lắm, nhưng chiến tích quá nhiều!
Jaemin chẳng buồn để ý Ju-kyung đang suy sụp, lẳng lặng lấy ra một tấm vé.
[Thẻ vào cửa không giới hạn dành cho thanh thiếu niên – Công viên Mơ Mộng]
Trên vé ghi như vậy.
💬 Bình luận (0)