Chương 84

‘Nghĩ lại thì lần trước là hôn lên má.’

Khi đó cậu chỉ nghĩ đó là một kiểu làm nũng bí mật.

‘Ừm. Bây giờ chắc cũng không khác gì nhỉ?’

…Dù là má hay môi thì hôn vẫn là hôn thôi. Chẳng phải khi gặp nhau người ta cũng dùng nụ hôn thay lời chào sao.

Cố gắng hiểu hành động của em trai, cái đầu đang rối bời dần dần lắng xuống.

‘Giờ vẫn còn dư âm của trận chiến nên chưa hết hưng phấn. Vì vậy mới thể hiện tình cảm mạnh hơn bình thường thôi.’

Với cậu, một người ba mươi tuổi, Woo-dam vẫn chỉ là đứa em quá nhỏ và đáng yêu, nên cậu tự gật gù trong lòng mà thậm chí không nhớ nổi những anh em bình thường sẽ cư xử thế nào. Trong đầu cậu kết luận rằng hôn chỉ là một kiểu làm nũng đơn thuần.

Bước chân tan làm nhẹ bẫng như muốn bay. Dù có xe cắt ngang vô duyên cũng chỉ cười cho qua “Chắc họ bận lắm.” 

Có nhiều lý do khiến lòng nhẹ nhõm. Tan làm đúng giờ như mật ngọt? Ừ, cũng có phần đó, nhưng quan trọng nhất là mọi việc của em trai đang tiến triển suôn sẻ.

Ju-kyung nhớ lại cả ngày hôm nay rồi kéo cao khóe môi cười. Những ngón tay gõ nhịp trên vô lăng cũng vui vẻ như đang nhảy múa.

Chỉ có một điều tiếc nuối là em trai không thể đi cùng. Cậu liếc sang ghế phụ trống không.

‘Lúc thế này mới thấy ở ký túc xá phiền thật.’

Ngày như hôm nay mà cùng ăn khuya, thức trắng đêm bồi đắp tình anh em thì tốt biết bao.

Ju-kyung thở dài rồi đạp ga. Vẫn thấy tiếc.

“Tôi về rồi.”

Vừa cởi giày bước vào, như thường lệ Kang Sae-oh ra đón. Ju-kyung quen tay đưa áo khoác và cặp.

Nhưng Kang Sae-oh có gì đó lạ. Nhận đồ xong mà bồn chồn không yên. Nhìn kỹ thì sắc mặt cũng tái nhợt. Hỏi có chuyện gì, Kang Sae-oh cuối cùng bật ra giọng gần như khóc.

“Hôm nay sao cậu về sớm vậy chứ.”

…Hử? Gì đây. Kiểu bắt nạt mới à? Hay là việc cậu về sớm đáng ghét đến mức muốn khóc?

‘Dù là mình cũng thấy tổn thương đấy.’

Ju-kyung chớp mắt chậm rãi, không hiểu tình huống gì. Trên đầu như hiện biểu tượng đang tải.

Đúng lúc suy nghĩ còn chậm chạp, từ xa xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Là thư ký của cha. Mặc bộ vest cổ điển hai hàng khuy, anh ta bước tới nói với Ju-kyung.

“Cậu về rồi. Chủ tịch đang đợi.”

Kang Sae-oh, người đang đứng trước mặt cậu, rên khẽ một tiếng.

À. Là vì vậy sao…?

Ju-kyung lén trao đổi ánh mắt với Kang Sae-oh. Hai người nói chuyện chỉ bằng ánh nhìn.

‘Sao, lại chuyện gì nữa?’

‘Tôi không biết. Không khí trong nhà đáng sợ lắm. Đáng lẽ cậu nên ra ngoài lại trước khi thư ký tới.’

‘Sao không nói sớm.’

‘Ngày nào cậu cũng tăng ca, tự nhiên hôm nay về sớm nên tôi hoảng.’

‘Có tin nhắn mà. Trẻ thế này không biết nhắn à?’

‘À… ơ? Nhưng tôi lớn tuổi hơn mà…’

‘Gì cơ.’

‘Vô lễ thật.’

“Thiếu gia? Chủ tịch đang đợi cậu.”

Cuộc trao đổi bí mật bị cắt ngang bởi trưởng phòng thư ký. Anh ta nhìn luân phiên Ju-kyung và Kang Sae-oh, ánh mắt như hỏi còn đứng đó làm gì.

Cuối cùng Ju-kyung đành giả vờ bình thản gật đầu rồi theo ông ta.

‘Biết vậy tăng ca còn hơn.’

Kế hoạch ngâm mình thư giãn rồi viết nhật ký khen em trai, thứ có thể gọi là sở thích, bị chém sạch. Không biết lại làm gì chọc giận cha, nhưng ước chừng phải bị mắng ít nhất một tiếng.

…Chết tiệt, mới nghĩ thôi đã mệt. Cơ thể rã rời gào thét muốn được ném lên giường, nhưng chẳng còn cách nào. Chủ nhà gọi thì sao dám chống lại.

Ju-kyung bước qua cánh cửa thư ký mở sẵn, vào phòng làm việc.

“Con về rồi ạ.”

Cậu cúi người chào. Nhưng không có lời đáp. Chính ông gọi vào mà lại coi như không khí. Chắc là muốn cậu đứng đó tự kiểm điểm.

‘…Khó chịu.’

Mồ hôi lạnh chảy trong bàn tay đan sau lưng. Ju-kyung chậm rãi siết rồi thả tay, cố trấn tĩnh. Nhưng cơ thể cứng đờ không chịu nghe lời. Chỉ gặp cha thôi mà sao lại căng thẳng thế này, cậu gượng cười.

‘Đây thật sự là quan hệ cha con sao?’

Ju-kyung liếc nhìn bóng lưng cha. Không biết ông đang mang biểu cảm gì.

‘Chắc chắn không phải vẻ mặt dễ chịu.’

Không khí nặng nề phủ xuống căn phòng. Hơi thở lạnh thoát khỏi đôi môi mỏng của Ju-kyung. Cảm giác tim bị bóp nghẹt khiến yết hầu cậu khẽ động mạnh.

Sau một khoảng im lặng dài, cha quay người.

“Thứ đồ đó hôm nay lại gây chuyện nữa.”

Thứ đồ đó… giờ ông công khai gọi em trai như vậy.

‘Bên ngoài đâu có phóng viên mà tin tức nhanh thật.’

Đã bảo mình giám sát, mà vẫn cài thêm người khác sao? Tính cách cha thì khả năng cao là vậy. Ông ta không dễ dàng tin người khác, kể cả có là con ruột đi chăng nữa.

‘Nhưng tại sao lại làm tới mức đó với Woo-dam…’

Cậu còn đang chìm vào suy nghĩ thì cha đột ngột quát lớn.

“Shin Ju-kyung!!”

Tiếng gầm vang dội khác hẳn vẻ điềm đạm thường ngày. Vai Ju-kyung giật bắn. Dù cố tỏ ra không sao, cố giả vờ bình thản để dối lừa bản thân, tim cậu vẫn đập loạn.

Dù không phải lần đầu trải qua cơn giận ấy, cậu cũng không còn là trẻ con, đã trưởng thành rồi… vậy mà vẫn không tránh khỏi việc bị áp đảo. Giống như đứa trẻ nhìn thấy yêu quái.

“….”

Ju-kyung hít mạnh một hơi. Phải trả lời, nhưng vì sợ mà môi cậu chỉ run lên. Cha cậu mặc kệ, tiếp tục trút giận.

Ông bước tới gần, nắm mạnh cằm Ju-kyung, ép ngẩng lên đối diện. Đôi mắt tối đen như chết chóc nhìn cậu như muốn nuốt chửng.

“Rốt cuộc mày đang làm cái gì? Thằng hồ ly đó đã đi khắp nơi tạo dấu ấn rồi! Chẳng phải tao đã bảo mày báo cáo từng chuyện một sao? Lời của cha mày là trò đùa à?”

“….”

“Tao tốn bao công sức nuôi mày chỉ để làm cái chức nhân viên quèn quản lý ở học viện thôi sao? Nếu không vừa mắt tao thì ít nhất cũng phải cố gắng chứ!”

Có lẽ việc Woo-dam nổi bật ở học viện khiến ông khó chịu đến cực điểm, cơn giận không dễ lắng. Từng lời sắc như dao. Liên tục so sánh cậu với Woo-dam, quát rằng vị trí đó vốn dĩ phải là của Ju-kyung.

Nếu không từng quay ngược thời gian, có lẽ Ju-kyung đã sinh ra cả oán hận với Woo-dam.

“Đồ vô dụng……”

Ông hất tay buông cằm Ju-kyung rồi bước tới tủ kính. Lấy cây roi dày và cứng nhất, giọng lạnh lẽo ra lệnh như mọi khi.

“Cởi ra.”

Ju-kyung siết chặt nắm đấm. Lời không dâng lên tận cổ họng nhưng rồi lại nghẹn ứ ở đó. Trước đây cậu đã nghĩ, không chỉ các em mà chính mình cũng phải thoát khỏi cái bóng của cha. Phải, cậu biết. Biết là vậy… nhưng biết trong đầu và thực hiện là hai chuyện khác. Nhìn đi, hai chân cậu đã run lên rồi.

‘Phải nói ông dừng lại.’

Phải thế… nhưng càng thấy cha tiến gần, cảm giác thua cuộc đã ăn sâu càng trỗi dậy.

Cậu như con chó đã được thuần hóa. Dù có răng sắc, khi chủ cầm roi vẫn chỉ biết cụp đuôi.

‘Khốn thật.’

Ju-kyung nghiến răng, cúi đầu.

***

“Ju-kyung.”

“……”

“Ju-kyung!”

“À. Vâng. Xin lỗi. Có việc gì ạ?”

“Hôm nay sao cứ ngơ ngác thế? Ốm à?”

Tiền bối của cậu hỏi khi thấy Ju-kyung đứng trước máy photocopy. Cô nghiêng đầu, còn nói sắc mặt cậu không tốt.

“Tối qua ngủ không ngon ạ.”

Ju-kyung gãi cổ, đáp giọng ngượng ngùng.

Không phải nói dối. Không phải vì đôi chân đầy thương tích, mà vì tâm trạng rối bời nên thức trắng. Thấy bản thân quá vô dụng nên không ngủ nổi. Nhắm mắt lại cũng chỉ tự trách sao không phản kháng nổi một lần.

“Sao? Người yêu làm cậu phiền lòng à?”

“Hả? Không. Người yêu gì chứ……”

Cô ấy vỗ vai cậu và nói rằng cậu thật thú vị. Đôi môi tròn trịa và đôi mắt híp lại, trông như một người đã tìm được con mồi ngon để trêu chọc.

“Tiền bối. Đau em.”

“Ôi dào, kể hết cho chị nghe đi cưng. Hả? Chị tư vấn tình cảm giỏi lắm đấy. Chuyện yêu đương của Ju-kyung chắc thú vị lắm. Nàng ấy như nào thế?”

“Không phải. Ý em là không phải kiểu đó...”

Có vẻ chị ấy hiểu lầm nghiêm trọng rồi. Người yêu cái gì chứ…

‘Bận đến mức chẳng có thời gian tự giải tỏa nữa là..’

Ju-kyung đang lúng túng tìm cách gạt chị ra thì cửa sau mở.

“Có thứ giáo quan bảo tôi đến lấy.”

Giọng nói lười biếng và hờ hững đặc trưng. Người bước vào là Woo-dam.

“À đúng rồi~ cái đó hả? Đợi chị chút. Chắc ở chỗ chị.”

Tiền bối vỗ tay rồi quay đi. Woo-dam, người đang đứng ở cửa tiến lại gần. Cậu định chào vì vui mừng thì Woo-dam nhanh hơn một bước. Cậu nhìn thẳng với gương mặt bình thản rồi mấp máy môi.

‘Người yêu?’

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Đm thằng già mddddd👹👹👹👹