Chương 91

Ju-kyung cứng họng. Cậu thậm chí còn cảm thấy một nỗi đau như có mũi dùi nhọn hoắt khoét sâu vào lồng ngực. Điều mà Eun-i nên lo lắng chỉ là hôm nay ăn vặt món gì, hôm nay anh cả có cho làm bài chính tả hay không mà thôi. Với vẻ mặt như thế kia, lại lo lắng như thế kia thì…

“Ừ. Đương nhiên rồi.”

Ju-kyung nuốt khan một cái, khó khăn lắm mới nặn ra được giọng nói. Rồi cậu ôm Eun-i vào lòng. Cơ thể nhỏ bé, ấm áp khẽ cựa quậy chui vào.

“Anh Woo-dam, anh Jaemin… với cả anh nữa, tất cả đều yêu Eun-i.”

Chỉ là không nói ra thôi, nhưng đều rất trân trọng Eun-i. Mong em lúc nào cũng khỏe mạnh và hạnh phúc. Vừa vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé ấy, Ju-kyung vừa lặp đi lặp lại những lời đó thật lâu. Eun-i chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

Ju-kyung dám chắc rằng cả đời mình sẽ không bao giờ quên được tình huống ấy, cử chỉ ấy.

Phải, …đó là bó hoa như thế.

“Aaa!”

“Tránh ra! Á!”

Là bó hoa chứa đựng tấm lòng của Eun-i.

“Shin Ju-kyung! Bên này!”

Ju-kyung phát hiện Woo-dam đang gọi mình từ phía sau. Khuôn mặt tái nhợt, cậu ta đưa tay ra.

Không cần ai nhắc cũng biết tình hình nguy hiểm đến mức nào. Nhưng cậu không thể chạy về phía đó. Bởi vì bó hoa quý giá do Eun-i làm đã rơi gần cửa sổ bị vỡ.

‘Phải trao nó cho em ấy đi.’

Cậu khó khăn lắm mới nhặt được bó hoa lên. Bị người chạy trốn giẫm đạp, nó đã tả tơi. Cánh hoa bằng giấy bị rách mất một nửa, những chiếc lá mà Ju-kyung cẩn thận dán cũng chẳng còn thấy đâu.

Trên những bông hoa giấy lấm bẩn chồng lên hình ảnh gương mặt của Eun-i. Cùng với dáng vẻ cựa quậy khi nói mong anh hai thích nó.오합지졸이군

Đã làm rất chăm chỉ mà. Chắc đang mong chờ lắm.

“……”

Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang nắm chặt bó hoa. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen ánh lên vẻ lạnh lẽo. Ju-kyung nhìn bọn đã tấn công khách sạn.

‘Một lũ tạp nham.’

So với quy mô gây chuyện thì toàn là rác rưởi. Việc đập kính xông vào là một màn biểu diễn à? Nếu không có người nhìn, cậu đã xử lý từ lâu rồi. Thật sự quá đáng tiếc.

‘Sẽ không cho chúng chết nhẹ nhàng đâu.’

Răng Ju-kyung nghiến ken két. Dù sao các hunter cũng sẽ đến dọn dẹp, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Sau này cậu định sẽ bí mật tìm đến để trừng trị.

Vì sao? Vì lũ sâu bọ khốn kiếp đó đã phạm phải ba sai lầm lớn. Một là giẫm nát bó hoa quý giá do Eun-i làm, hai là phá nát lễ trưởng thành hoàn hảo của Woo-dam, và cuối cùng là chà đạp lên kỳ vọng của cậu.

‘Nhất định sẽ bắt chúng trả lại.’

Khi đó sẽ cho chúng tự mình trải nghiệm nhảy bungee không dây tầng 20 là gì.

Đang dằn cơn giận xuống và lùi lại để tránh khỏi vị trí. Thì giữa đám tạp nham xuất hiện một gã đàn ông to lớn. Khác với những kẻ khác, hắn không đeo mặt nạ.

Hử? Gương mặt này quen quen… Ngay lúc Ju-kyung cau mày lục lại ký ức, gã đàn ông đã thu hẹp khoảng cách trong nháy mắt.

“Tìm thấy rồi.”

Giọng nói pha ý cười lại ẩn chứa sự rợn người.

Bóng đen dài đổ xuống trên gương mặt Ju-kyung.

“Shin Ju-kyung! Không được!”

Cùng với tiếng hét tuyệt vọng của Woo-dam.

***

“Ư….”

Ju-kyung lắc đầu để tỉnh táo lại khỏi cơn mơ hồ. Cơn đau đầu kéo theo khiến cậu nhíu mày. Đánh mạnh thật. Lời chửi rủa bật ra qua kẽ răng. Cậu hít sâu rồi chậm rãi quan sát xung quanh.

‘Ẩm thấp và tối tăm. Dưới tầng hầm sao?’

Dù có lơ là thật, cậu cũng không ngờ mình lại bị bắt cóc. Ju-kyung khẽ động hai cổ tay bị trói phía sau. Bị buộc chặt đến mức máu khó lưu thông, nhưng nếu muốn thì cậu vẫn có thể tháo ra.

‘Có nên đánh thức Eve không?’

Nếu đây là sào huyệt của bọn chúng thì trái lại còn tốt. Đánh thức Eve rồi cho ăn luôn vậy.

“E-”

Đôi môi vừa mở ra để gọi Eve lại khẽ khép lại.

‘Nếu đánh thức bây giờ chắc sẽ cực kỳ nhạy cảm.’

Rất có khả năng không chỉ ăn thịt bọn này mà còn rút sạch cả sức lực của cậu. Ừm… làm sao đây.

Suy nghĩ một lúc, Ju-kyung quyết định tự mình giải quyết. Không cần phải đánh thức đứa đang ngủ ngon chỉ để dọn đám rác này, hơn nữa cậu cũng muốn tự tay đập chúng.

‘Đánh cho đã rồi kết liễu bằng súng vậy.’

Không thích làm hiện trường bừa bộn, nhưng đành vậy. Như thế mới có thể ngụy tạo thành dấu vết nội chiến. Ju-kyung thờ ơ ngáp ngắn.

‘Cũng nên tạo một hai vết thương trên người mình.’

Tất cả chết bê bết máu mà con tin lại nguyên vẹn thì kỳ lạ quá. Phải có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn thì mới kết thúc gọn gàng được.

‘Dù sao mục đích bắt cóc mình chắc cũng chỉ là đòi tiền chuộc tầm thường thôi.’

Đã quyết định xong thì bắt đầu thôi nào.

Ngay lúc cậu định dùng lực để cắt đứt dây trói, tiếng bước chân nặng nề vang lên. À, kẻ bắt cóc đến rồi sao.

“Ngủ ngon chứ? Trùng hợp ghê. Ta quen nhau mà, đúng không?”

Đôi bốt quân sự phủ đầy bụi đập vào mắt trước tiên.

‘Quả nhiên.’

Gương mặt ngẩng lên nhìn quả thật quen thuộc.

‘Jin Dong-hyun.’

Bảo sao thấy quen. Chính là tên hunter từng chủ trì lễ phát hiện năng lực của cậu.

‘Thằng này tiến hóa từ đa cấp sang khủng bố luôn à.’

Tương lai thay đổi nên cả mấy thứ này cũng thay đổi theo sao? Thật đáng kinh ngạc. Không hiểu sao trên đời lại tồn tại một kẻ không có nổi 1g đóng góp đúng đắn nào. Thật khó tin một thằng như thế vẫn đang hít thở và còn sống.

“Ánh mắt đó……”

Jin Dong-hyun kéo dài giọng rồi lập tức đá vào ngực Ju-kyung. Bốp! Không phải đá dằn mặt cho có mà là cú đá đầy cảm xúc. Hơn nữa hắn còn là hunter. Cơ thể Ju-kyung bị hất ngược ra sau là chuyện đương nhiên.

“Chướng mắt thật. Cậu ấm của chúng ta hình như chưa hiểu tình hình thì phải. Không biết mình bị bắt cóc à? Ít ra cũng phải cầu xin tha mạng chứ. Không có thành ý gì cả. Chán thật.”

Chán? Cứ đợi đi. Lát nữa sẽ vui cho mà xem. Ju-kyung lóe ánh mắt lạnh lẽo, chống người ngồi dậy. Cậu dồn lực vào cổ tay định cắt dây trói.

Tháo cái này ra là mày chết chắc. Phá hỏng lễ trưởng thành của em tao chưa đủ, còn dám bắt cóc người? Khốn kiếp, tao đã chờ ngày hôm nay bao lâu rồi. Còn phải trao quà Jaemin với Eun-i chuẩn bị nữa. Bọn trẻ đã dồn tâm huyết làm để tặng anh trai chúng đấy!

‘Mày đã đụng nhầm người, mày sẽ phải thấm thía bằng chính cái thân đó…….’

Đang nghiến răng ken két thì chợt nhận ra bó hoa cậu cầm đã biến mất.

Gì cơ? Không có cái đó thì không được. Tao ra nông nỗi này cũng vì nhặt nó mà. Biểu cảm vốn không dao động của Ju-kyung sụp đổ trong chớp mắt. Lực ở cổ tay đang định cắt dây cũng buông lỏng.

“……Này.”

“Này? Thằng nhãi này láo thật?”

“Bó hoa trong tay tôi đâu rồi.”

“Bó, hoa?”

Jin Dong-hyun lặp lại lời Ju-kyung rồi trợn tròn mắt. Bó hoa. Trong tình huống bị bắt cóc này mà lại tìm bó hoa? Không cầu xin tha mạng, không run sợ hỏi đây là đâu. Chỉ là bó hoa?

“Ha. Ha ha, ha ha!”

Hắn bật cười lớn rồi cúi người xuống ngang tầm mắt Ju-kyung.

“Mày đùa tao à?”

Rồi đưa tay túm mạnh tóc Ju-kyung. Khóe miệng méo mó run rẩy.

Ở khoảng cách gần, Ju-kyung ngửi thấy mùi máu nồng nặc từ hắn. Chính xác hơn là mùi giết người. Có lẽ đây không phải lần đầu hắn làm chuyện này.

“Này, này. Tỉnh lại đi. Không tỉnh à? Cậu ấm nhà ta điên rồi sao.”

Jin Dong-hyun lắc mạnh tóc Ju-kyung rồi quăng ra. Sau đó dùng mu bàn tay tát mạnh vào má cậu. Chát! Âm thanh sắc lạnh vang lên.

“Ha… Có vẻ mày hiểu nhầm gì đó rồi. Thứ mày nên quan tâm bây giờ không phải bó hoa. Mà là cái mạng của mày, cậu ấm à. Mày không sống mà ra khỏi đây đâu. Biết không? Tao sẽ giết mày.”

“……”

“Hiểu tình hình hơn chút nào chưa?”

Jin Dong-hyun đứng thẳng lên, còn vươn vai đầy khoan khoái. Gương mặt cười nhạo khiến người ta không thể không muốn đấm cho một phát.

“Đừng uất ức quá. Coi như nhân quả báo ứng đi. Vì mày mà đời tao nát bét, trong khi mày lại đang ngồi ăn bữa đắt tiền ở khách sạn rồi cười đùa. Mày nghĩ tao thấy thế nào. Hả?”

Phải là nhân quả báo ứng chứ, đồ ngu. Với lại vì tao là sao? Đời mày nát bét… từ ngữ thô tục đến mức không muốn lặp lại, nhưng dù sao cũng chắc chắn có điều gì đó cần phải làm rõ. Ju-kyung nhổ bãi máu trong miệng ra rồi hỏi:

“Tôi đã làm gì đời anh? Thật sự không nghĩ ra.”

Rồi còn nói thêm rằng bị đánh cũng phải biết lý do thì mới đỡ oan ức. Jin Dong-hyun hừ lạnh.

“Xem ra mày không sợ tao nhỉ.”

“Không. Sợ chứ. Nên mới bảo nói đi. Tôi đã làm gì mà anh bắt tôi về rồi đánh như đánh chó thế này.”

Qua lời nói và hành động, rõ ràng đây là sự trả thù có lý do.

Thật ra dù có nghe lý do thì cũng chẳng thay đổi gì. Ju-kyung không có ý định tha cho Jin Dong-hyun vì đã phá hỏng ngày của mình. Nhưng nếu, dù chỉ là một khả năng rất nhỏ… việc cậu thay đổi tương lai khiến Jin Dong-hyun chịu tổn hại gì đó, thì ít nhất cũng nên xin lỗi hoặc bồi thường phần nào, cậu chỉ nghĩ vậy mà thôi.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.