Ngoại Truyện 4

Ngoại truyện 4

「Ju-kyung, cậu đang ghen đấy à?」

Đúng lúc đó, Eve nhảy vào châm chọc Ju-kyung.

‘Cái gì cơ?’

「Nhịp tim của cậu đang đập nhanh khủng khiếp luôn kìa.」

‘Ghen… cái gì chứ, không phải như thế đâu.’

「Hửm? Không phải á? Ju-kyung, cậu lạ lắm nha. Hơi thở thì dồn dập hơn…」

‘Đừng có tự tiện phân tích nữa. Biến đi.’

Sau khi vất vả dập tắt được sự ồn ào của Eve, Ju-kyung nhanh chóng thu xếp tình hình. Cậu sợ rằng nếu còn nấn ná thêm, cậu sẽ bị tên kia, kẻ đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống dưới kia, tóm gọn mất, nên cậu vội vàng đào tẩu.

“Ơ! Hắn chạy kìa!”

Cậu nghe thấy tiếng gã hậu bối hét lên bảo không được để mất dấu, nhưng cậu giả vờ như không nghe thấy gì.

‘Bị Woo-dam bắt quả tang mà chẳng thu hoạch được gì.’

Ju-kyung thở dài thườn thượt. Giờ việc còn lại chỉ là chờ tên này về nhà và nổi trận lôi đình thôi.

‘Lo lắng cho cái hậu quả sắp tới quá.’

Nỗi muộn phiền cứ thế dâng cao, Ju-kyung ủ rũ cúi gầm mặt.

Đêm đó, đúng như dự đoán, Woo-dam lao ngay đến chỗ cậu và quát tháo ầm ĩ ngay khi vừa chạm mặt. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đối phó với một Woo-dam đang thực sự bốc hỏa quả là quá sức với cậu.

“Anh thực sự có bình thường không đấy?”

“Woo-dam à, suỵt… Đêm rồi.”

Ju-kyung cố gắng trấn tĩnh em ấy vì sợ người khác nghe thấy. Nhưng hành động đó chỉ càng làm tăng thêm cơn giận của Woo-dam. Ánh mắt em ấy chìm xuống lạnh lẽo. Chống hai tay ngang hông, tên này bắt đầu tra hỏi Ju-kyung gay gắt.

“Lời em nói thực sự nực cười đến thế sao? Anh à. Tình hình bây giờ là dù có im hơi lặng tiếng cũng chưa chắc người ta đã quên được anh đâu. Vậy mà anh cứ liên tục lộ diện là muốn thế nào? Anh thực sự muốn đám Hunter tìm ra mình à?”

“Anh biết rồi. Anh sẽ cẩn thận.”

“Vấn đề không phải là cẩn thận. Hứa đi, mau lên. Hứa là anh sẽ không bao giờ ra tay nữa.”

“Anh sẽ tự lo liệu.”

“Này, Shin Ju-kyung.”

Nếu là bình thường, cậu sẽ nhìn sắc mặt của một Woo-dam đang giận dữ mà dỗ dành. Nhưng riêng hôm nay, Ju-kyung không muốn làm thế. Bởi vì lòng cậu đang rất rối bời.

“……Thế còn em thì sao?”

Cuối cùng, một câu nói đầy trẻ con cũng thốt ra từ miệng Ju-kyung. Sự bực bội kìm nén bấy lâu rốt cuộc cũng bùng phát. Ju-kyung cau mày lườm Woo-dam, một biểu cảm hoàn toàn không giống cậu. Thề có trời đất, đây là lần đầu tiên cậu nổi cáu với Woo-dam vì sự hờn dỗi cá nhân thế này.

“Gì cơ?”

“Em không giấu anh chuyện gì sao?”

“Em á? Giấu anh?”

Woo-dam nhíu mày như thể không hiểu cậu đang nói gì. Trước vẻ đường hoàng như thể chẳng có gì lừa dối ấy, Ju-kyung bật dậy hét lên.

“Hậu bối của em! Em… đã hứa hẹn gì với cậu ta?”

“Cái gì?”

“Điện thoại. Em đã tránh mặt anh để nghe máy mà.”

Mắt Woo-dam mở to trước lời của Ju-kyung. Thế rồi em ấy lẩm bẩm một mình “Điện thoại? Điện thoại sao?” rồi chìm vào suy nghĩ. Ju-kyung lập tức hối hận. Cậu đã lớn tuổi đầu rồi mà sao lại hành động trẻ con đến thế này cơ chứ.

Nhưng lời đã nói ra như nước đổ đi, không thể rút lại. Ngay khi cậu nghĩ rằng mình và Woo-dam sẽ rơi vào cuộc chiến tranh lạnh kéo dài vài ngày, thì đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng cười lớn "A ha ha!".

“Khà… ha ha! A ha ha ha!”

Sao tự nhiên lại cười? Bầu không khí căng thẳng bỗng chốc tan biến khiến cậu ngơ ngác. Thế rồi, tên kia cười đến chảy cả nước mắt, rồi đột ngột đưa tay ra. Đôi bàn tay rộng lớn áp lấy hai bên má Ju-kyung.

“Anh đang ghen đấy à?”

Ánh mắt đối diện thật ngọt ngào. Quá đỗi ngọt ngào.

“Đúng không?”

Woo-dam hỏi lại với vẻ đầy mong đợi.

‘Mình… ghen sao?’

Ju-kyung chết trân tại chỗ, chớp mắt liên tục. Ghen tuông á? Cả đời cậu chưa từng biết ghen với bất cứ ai hay điều gì. Cái thứ cảm xúc của trẻ con đó, làm sao cậu có thể có được cơ chứ?

“Anh thấy buồn vì em giữ bí mật với anh sao?”

Thấy cậu im lặng, Woo-dam lại lên tiếng như thể đã thấu hiểu tất cả.

Ngược lại, Ju-kyung không thể thốt nên lời. Cậu không thể phủ nhận. Ghen tuông! Trong khi một bên nghĩ rằng tuyệt đối không phải, làm gì có chuyện đó, thì bên khác cậu lại hiểu ra ý nghĩa của sự bực bội ngấm ngầm bấy lâu nay. Mặt Ju-kyung đỏ bừng lên trong tích tắc.

‘Điên thật rồi.’

Có phải từ lố bịch dùng để chỉ lúc này không?

“A, ừ… chuyện, chuyện đó.”

Ju-kyung cúi gầm mặt, đôi môi run rẩy. Gã hậu bối hiện lên trong tâm trí cậu rõ ràng còn rất trẻ. Cậu lại đi ghen với một đứa trẻ kém mình bao nhiêu tuổi cơ chứ…!

Nhưng một khi đã thừa nhận, lòng cậu bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. Ju-kyung thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Woo-dam.

Dù sao cũng bị lộ rồi. Đâm lao thì phải theo lao. Đã đến mức này thì cậu cũng phải nhận lại được cái gì đó cho công bằng chứ. Ju-kyung mặt dày mở lời.

“Biết rồi thì… nói đi. Nội dung là gì. Tại sao lại giấu anh.”

“Oa, thiên hạ đệ nhất Shin Ju-kyung mà cũng biết ghen cơ đấy. Đúng là sống lâu thì cái quái gì cũng thấy được.”

“Yang Woo-dam.”

“Được rồi. Em không trêu anh nữa. Thấy anh hành động đáng yêu thế này làm em hết giận luôn rồi.”

Woo-dam nói rồi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ đã tối om, sau đó xoay người lại.

“Em sẽ quay lại ngay đây. Đợi em một chút.”

Để lại lời nhắn ngắn gọn rồi biến mất, tên này nhanh chóng quay lại ngay sau đó. Xem chừng em ấy vừa sang phòng mình ngay bên cạnh. Woo-dam hắng giọng, rồi cứ thế cười tủm tỉm đi đi lại lại trước mặt Ju-kyung. Hai tay em ấy giấu ra sau lưng.

“Chuyện của chúng ta chưa xong đâu.”

“Vâng. Em biết. Giờ em sẽ kể đây. Chuyện mà em đã lén lút bàn bạc với cái tên đó.”

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Woo-dam cười híp mắt rồi đột ngột quỳ một chân xuống trước mặt Ju-kyung. Hả? Ju-kyung giật mình kinh ngạc, rồi tên kia đưa bàn tay đang giấu sau lưng ra. Trên tay em ấy là một hộp nhẫn nhỏ nhắn.

“A… vốn dĩ em không định làm thế này đâu.”

Woo-dam lẩm bẩm với vẻ hơi tiếc nuối.

“Nhưng thôi, kệ đi. Trăng cũng lên đẹp rồi. Và em cũng không muốn anh phải khổ tâm thêm nữa.”

“A, không…”

“Anh không nhận à?”

“Hả?”

“Em đang cầu hôn mà.”

Thấy cậu lúng túng do quá bất ngờ, khuôn mặt Woo-dam bỗng trở nên lạnh lùng. Cái tên này thật sự rất thành thật với cảm xúc của mình ngay cả khi đang cầu hôn.

“Em đau đầu gối rồi đây này.”

Thấy em ấy có vẻ gắt gỏng, Ju-kyung không kịp suy nghĩ thêm mà vội vàng cầm lấy chiếc nhẫn từ trong hộp. Chiếc nhẫn vừa khít vào ngón áp út của cậu.

“Làm mất là chết với em đấy.”

Woo-dam nhếch môi cười nói.

‘Đây là cầu hôn chứ không phải đe dọa đúng không?’

Cậu thoáng chút bối rối.

“Bỏ công làm việc như trâu bò cũng xứng đáng. Đẹp lắm. Rất hợp với anh.”

Woo-dam nở nụ cười mãn nguyện. Ju-kyung thậm chí còn thấy sợ khi nghĩ đến việc chiếc nhẫn này trị giá bao nhiêu.

“Cái cậu hậu bối mà anh ghen ấy. Cha của cậu ta là mục sư. Thế nên em định mượn nhà thờ của họ để tổ chức đám cưới cho chúng ta.”

“Cái gì?”

“Dù không thể tổ chức chính thức, nhưng chúng ta vẫn có thể thề nguyện trọn đời bên nhau mà. À… thế nên em mới dặn kỹ mẹ và nhóc Eun-i phải kín miệng, ai ngờ lại bị lộ theo cách này.”

Trong lời lẩm bẩm đó có một nội dung mà cậu không thể ngó lơ. Dặn mẹ và nhóc Eun-i kín miệng sao… chẳng lẽ.

“Dì, dì và Eun-i cũng biết sao?”

“Biết gì ạ?”

“Chuyện chúng mình…”

“Hẹn hò á? Đương nhiên là biết chứ. Em thể hiện lộ liễu thế kia mà không biết thì mới là lạ đấy, phải hong?.”

Điên mất rồi. Thật sao? Thấy khuôn mặt ngây ra vì không thể tin nổi của Ju-kyung, Woo-dam còn trách ngược lại cậu rằng bộ anh tưởng đây là hẹn hò bí mật thật sao.

Vậy là dì biết hết mọi chuyện mà vẫn mong cậu gọi là mẹ sao? Người phụ nữ này thật sự không có định kiến chút nào sao! Cậu thực sự kinh ngạc trước tấm lòng bao la của cô.

“Anh à.”

Woo-dam đứng dậy, cẩn thận nắm lấy bàn tay Ju-kyung.

“Thực ra em đã rất vui. Vì anh đã ghen vì em.”

“Không, cái đó…”

“Vì em cứ tưởng chỉ có mình em đơn phương yêu anh thôi.”

Vừa mân mê bàn tay đang nắm, Woo-dam vừa tiếp lời.

“Thế nên em đã tự nhủ dù có mất bao nhiêu năm đi chăng nữa, em cũng nhất định phải khiến anh có cùng tâm ý với mình. Khi thấy anh thể hiện lòng mình như thế, em thực sự rất hạnh phúc.”

Chụt. Woo-dam cúi đầu hôn nhẹ lên má Ju-kyung.

“Em sẽ đối xử với anh tốt hơn nữa.”

Tên này nở một nụ cười rực rỡ như hoa xuân.

Cậu thầm nghĩ, đây quả là một tình yêu cố chấp. Không. Là một tình yêu thuần khiết và không hề thay đổi.

Ju-kyung cảm thấy đầu óc đang rối bời bỗng chốc trở nên thanh thản. Đồng thời, cậu cũng không tự chủ được mà bật cười tủm tỉm. Tên nhóc trước mặt này vừa buồn cười lại vừa đáng yêu vô cùng. Có lẽ trong suốt cuộc đời này, sẽ chẳng có ai trân trọng và yêu thương cậu hơn tên này nữa. Đơn giản là cậu có một niềm tin chắc chắn như thế.

“Woo-dam à.”

Ju-kyung lặng lẽ ngắm nhìn Woo-dam rồi kéo bàn tay đang nắm lại. Khoảng cách thu hẹp lại, và cuối cùng đôi môi cũng chạm nhau.

-Chụt. Sau nụ hôn nhẹ nhàng, Ju-kyung đáp lại tình yêu mình nhận được bằng một giọng nói bình thản. Rằng cậu cũng thế. Rằng cậu sẽ ở bên em ấy trọn đời.

“Anh yêu em.”

<Tôi Trở Thành Đứa Con Cả Ốm Yếu> Kết thúc ngoại truyện.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (2)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
3 tuần trước
Aaaaa,sao lại hết ngoại truyện luôn rồi trời ơi?!Hôn lễ,ngôi nhà và những đứa trẻ đâu??aaaaa
User Avatar
3 tuần trước
Êyyyyy đừng màaaaa Hay thiệc nhma em muốn nhiều tình tiết hơn màaaaa . Woo-dam biết đến Eve hoặc tình tiết kết hôn đâu !!!!! Whyyyyyyy còn nhiều cái khai thác lắm màaaaa