Chương 46

‘Bạn kiểu kiểu là cái quái gì chứ.’

Quan hệ mập mờ à, kiểu đó sao? Ọe ẹc! Hai thằng cùng gắn một cái như nhau mà làm mấy trò đó là thế quái nào. Bẩn thỉu không chịu nổi, đến mức buồn nôn.

‘Cái thằng đó có biết không? Shin Ju-kyung là người chủ động ve vãn mình trước?’

Khả năng cao là không biết. Dù sao cũng chỉ là đồ thay thế mà thôi. Shin Ju-kyung chắc chắn đã làm chuyện này vì muốn mình ghen. Vì sao ư? Vì Shin Ju-kyung mê mình. Vật lộn để được yêu thương thì là tự do của anh ta, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng thêm một tội đáng ghét.

‘Xem tôi là thằng ngu à? Mẹ kiếp. Nghĩ làm vậy là tôi sẽ cho anh ta chút quan tâm chắc?’

Cơn giận bốc thẳng lên đầu. Không thể xóa được cảm giác bị đem ra đùa giỡn. Tại sao chỉ mình phải chịu cảm giác chó má thế này vì một thằng như vậy? Muốn đòi lại cái giá cho việc đã để tâm.

“…….”

……Hừm. Woo-dam nheo mắt thành hình trăng khuyết. Trên gương mặt đẹp trai nở ra một nụ cười như hoa.

“Anh, ngã tư nào cơ?”

Không biết là thằng già lú nào, nhưng tiện thể thì cũng nên đập nát cái mặt nó một trận cho hả giận. Chỉ nghĩ thôi mà tâm trạng đã bắt đầu phấn khích.

‘Buổi hẹn hò của anh, tôi nhất định sẽ phá cho bằng được.’

Chỉ số vốn đang bị vô hiệu hóa của Woo-dam lại tách một cái bật lên. Tên gọi là “tâm thần được kích hoạt ”.

“Gì. Cúi đầu xuống mà ăn đi, thằng nhóc.”

Lại gây sự nữa rồi. Lông mày Ju-kyung giật giật. Vô lễ thì vẫn y như trước, nhưng vì đã trả tiền bữa trưa nên tạm nhịn một lần. Nhóc p vừa được tha mạng đó. Biết ơn đi. Cả thằng điên cuồng em trai họ Yang…… ờ, tên gì nhỉ? Quên mất rồi.

‘Thôi kệ. Cứ tiếp tục làm thằng điên khùng đi.’

Ju-kyung lén cười khẩy “hừ” sau lưng anh em họ Yang.

Dù sao thì hiện tại đang ngồi ăn pizza cùng thằng điên và Ji-ho (nhóc con). Nếu hỏi vì sao tổ hợp lại điên thế này, thì Ji-ho vốn đã có hẹn từ trước, còn thằng điên cuồng em trai là đi theo với tư cách người giám hộ. Trong khi đó Ji-ho không chịu ngồi cạnh nó mà chạy sang phía này, khiến nó dỗi ra mặt. Chậc, chẳng trưởng thành chút nào.

「Ju-kyung cũng y chang mà~」

Eve thấy đúng lúc liền chọc ngoáy.

‘Tôi y chang chỗ nào?’

Ju-kyung bật công tắc tưởng tượng mây mù.

~(đang tưởng tượng)~

~(kết thúc tưởng tượng)~

……Wow. Tức thật. Dù cố nghĩ lý trí cũng không được. Nếu Eun không ngồi cạnh mình mà ngồi cạnh thằng điên kia, còn cười tươi rói thì…… lúc đó sẽ có chuyện vui xảy ra đấy. Hôm đó một sống một chết, và với xác suất 99.99% thì bên này sẽ sống.

“Ơ hơ? Thằng đó lại trợn mắt nữa kìa?”

“……Chậc.”

Một trận đấu kiếm vô hình bắt đầu giữa hai người. Pập pập pập! Không biết gì cả, ôm hai con thú bông ăn pizza ngon lành, Yang Ji-ho là kẻ chiến thắng trọn vẹn.

Từ bữa trưa cho đến lúc đi mua sắm, hai người vẫn không thể thân nổi. Chuyện gì cũng va chạm.

“Con Akihabara này dễ thương ghê.”

Ju-kyung vừa cầm con thú bông lên—

“Capybara chứ. Đồ ngốc.”

Đáp trả lại bằng lời đúng sự thật.

“…….”

“Đúng được mỗi chữ ‘bara’ thôi. Đồ ngốc. Sao lại tự tiện đổi tên người ta?”

Nhưng lại thêm vào chút khó chịu. Tất nhiên Ju-kyung cũng không chịu thua.

“Trẻ con chẳng phải thích máy game hay quần áo sao……? Với lại cả bộ sưu tập quái vật nữa.”

“Đừng có lén nhét mấy thứ kỳ quặc vào.”

Thằng điên vừa giở trò là bị vặn lại ngay. Đến mức đúng là không còn oan gia nào hơn, chọc nhau chí chóe.

Nhưng cũng có một điểm duy nhất cả hai giống nhau, đó là cả thằng điên và Shin Ju-kyung đều không hứng thú với mua sắm. Cả hai đều mang khuynh hướng điển hình của đàn ông trưởng thành, chỉ mua đúng thứ cần mua.

Vì vậy sau khi hoàn thành chỉ tiêu mua sắm đã định, cả hai đều gục ngã một cách oanh liệt. Còn Yang Ji-ho thì tung tăng nhảy nhót, nhìn ngó khắp nơi.

Ju-kyung liếc nhìn thằng điên đang ngửa đầu ngồi bên cạnh.

‘Xong rồi.’

Nhìn cái mặt muốn về nhà chết đi được kìa. Nhưng có lẽ mặt mình cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu thở dài, nhấp ngụm cà phê đang cầm trong tay, thì thằng điên đột nhiên bật dậy. Rồi với vẻ mặt hốc hác, nó nói.

“Này. Thằng Nhật.”

Thằng Nhật……. Từ sau vụ gọi nhầm con capybara lúc nãy là nó bắt đầu làm trò đó. Nếp nhăn giữa mày Ju-kyung sâu thêm.

‘Akihabara hay capybara thì cũng như nhau thôi, thằng nhóc. Thù dai ghê.’

Đáp án đúng là “capybara”. Đúng vậy. Ju-kyung vốn là người không mấy khi nghe lời người khác.

“Tôi đi hút một điếu rồi quay lại, cậu trông Ji-ho giúp.”

Hút thuốc? Ju-kyung trừng mắt, vô thức đứng bật dậy theo. Thuốc lá, thuốc lá……. À, món đồ tự sát ngọt ngào. Chỉ nghe tên thôi mà tim đã đập loạn xạ. Nước bọt tự động nuốt ực.

‘Mẹ kiếp, tôi phải vất vả lắm mới quên nóđược.’

Không dám mở miệng xin hút cùng. Dù ruột gan là ông chú ba mươi mấy, nhưng vỏ ngoài vẫn là thiếu niên. Dù sao thì cũng không thể phá luật xã hội. Ừ. Đúng vậy.

Khặc…… nhưng mà ghen tị quá đi! Thân xác thì trẻ trung mà linh hồn vẫn là kẻ bị xã hội vùi dập.

‘Chỉ một hơi thôi cũng được.’

Ju-kyung chép miệng tiếc rẻ.

‘Thôi. Đừng luyến tiếc nữa.’

Chờ thêm chút là có thể hút hợp pháp rồi. Lúc đó sẽ hưởng cho đã. Khốn kiếp.

“Vâng…….”

“Nhìn cái kiểu trả lời kìa. Chậc.”

Chào tạm biệt người tình đang rời xa (điếu thuốc), Ju-kyung ngáp dài. Bên cạnh là những túi mua sắm đựng giày thể thao, máy game, thú bông xếp thành hàng. Dù có nhiều tình huống bực mình này nọ, nhưng đúng là dẫn theo nhóc con là quyết định đúng. Cũng khá tinh tế.

‘Chỉ mong mấy đứa nhỏ thích là được.’

Hơi ngại, nhưng cậu cũng định viết kèm một lá thư ngắn.

Cứ tưởng một ngày sẽ kết thúc yên ổn như vậy, nhưng như mọi khi, ông trời không chịu buông tha Ju-kyung. Dù theo nghĩa tốt hay nghĩa xấu.

‘Tôi qua kia xem chút nhé!’

Ji-ho chạy về phía nơi tụ tập đầy trẻ con đang chơi bài, vậy mà mãi vẫn chưa quay lại.

Lâu quá rồi. Ju-kyung đứng dậy, bước chậm rãi về phía chỗ bọn trẻ. Những đứa nhỏ tụm lại với nhau. Thằng sụt sịt số 1, thằng sụt sịt số 2…… Ừm? Lạ thật. Không thấy Ji-ho đâu. Bình tĩnh nhìn lại lần nữa, vẫn không có.

“Watashi no turn!” (Đến lượt tôi!)

Ju-kyung giữ lấy một đứa trẻ đang hét to, hỏi.

“Em có thấy đứa nhóc mặc áo thun vàng, đeo yếm không?”

Đứa trẻ chỉ nhún vai.

“Không ạ.”

Rồi quay phắt đầu đi. Đang phân vân có nên gọi Eve hay không thì thằng sụt sịt số 3 chạy tới nói.

“Cậu ấy bảo đi toilet rồi chạy qua đằng kia á.”

Ju-kyung cũng quay đầu nhìn theo hướng đứa trẻ chỉ.

“……Ít nhất cũng phải nói một tiếng chứ.”

Đúng là giỏi làm người ta lo lắng. Vừa lẩm bẩm vừa bước ra một bước—

「Ju-kyung.」

Eve phản ứng. Đồng thời, một rung động rất nhỏ được cảm nhận.

「Bên kia.」

Nên nói là vận xui sao? Hướng Eve chỉ trùng khớp với hướng lúc nãy đứa trẻ nói. Đúng rồi. Là hướng Ji-ho chạy đi nói là đi toilet.

Không biết từ lúc nào Ju-kyung đã chạy thở hồng hộc. Khoảng cách khá xa.

“Ha… ha.”

Khi đến nơi, cảnh tượng chờ đợi cậu là một thứ không lời đáp. Một cánh cổng dao động ánh tím. Đám đông xôn xao, các Hunter ôm đầu. Không khí toát ra cảm giác lạnh lẽo.

Không, giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện đó. Ju-kyung vội vàng đảo mắt tìm quanh. Lục soát khắp nơi để tìm Ji-ho nhưng không thu được gì. Chẳng lẽ……. Ánh nhìn tự nhiên hướng về phía cánh cổng.

“Ở kia!”

Với tâm trạng lo lắng, cậu chen qua đám người tiến lên.

“Ê ê! Không được vào đâu! Nguy hiểm lắm!”

Một Hunter chặn Ju-kyung lại. Nhưng bên này cũng không thể lùi bước.

“Xin lỗi. Cho tôi xác nhận nhanh thôi. Tầm mười tuổi, cao cỡ này, mặc áo thun vàng—”

“Lùi lại!”

Hành động khá thô bạo. Không phải là không hiểu. Nói thật thì cũng đáng như vậy. Với thường dân, hầm ngục là nơi quá nguy hiểm. Kiểm soát chặt là điều tốt.

‘Nhưng tại sao mọi người không dọn dẹp hầm ngục mà cứ đứng lảng vảng bên ngoài thế này?’

Sơ sẩy một chút là có thể xảy ra tai nạn lớn hơn, vậy mà sự ung dung này là sao? Thời gian trôi qua mà không ai có ý định vào trong cổng. Dựa theo luồng khí cảm nhận được thì đây chỉ cỡ hầm ngục hạng C mà thôi.

Khi Ju-kyung đang nghi hoặc, Eve mang đến thêm một thông tin nữa. Thứ mà cậu mong là sai…….

「Ju-kyung. Bên trong có phản ứng sinh mệnh.」

……Chết tiệt. Ju-kyung ôm trán. Đúng lúc đó, một cặp vợ chồng hét lên với các Hunter.

“Tại sao không cứu con tôi!”

Gương mặt đẫm nước mắt, nhìn là thấy đáng thương. Không biết đã khóc bao lâu, khóe mắt sưng tấy hết cả. Người phụ nữ lảo đảo, người đàn ông vội kéo vào lòng.

“Em yêu, tỉnh lại đi. Em yêu!”

Giọng run bần bật. Người đàn ông ngẩng đầu, lại gào lên một lần nữa.

“Tao sẽ kiện hết bọn mày, nhớ lấy đó! Lũ chó chết này! Tại sao, tại sao không cứu con tao, tại sao! Hức…… Em yêu. Em yêu, tỉnh lại đi! Nếu cả em cũng có chuyện thì anh sống sao, sống sao đây……!”

Không khí trở nên căng thẳng. Một Hunter tiến lên, ấn mạnh giữa mày, cố trấn an họ.

“Không phải là bọn tôi không muốn cứu. Chúng tôi đã giải thích rồi mà.”

Giọng nói đầy oan ức. Gương mặt mệt mỏi, thái độ như sắp phát điên đến nơi. Tổng hợp những lời sau đó thì là thế này.

Hầm ngục đang xuất hiện đúng như dự đoán, là hạng C. Nhưng có một vấn đề, đó là hầm ngục đặc biệt. Khác với hầm ngục thường, không thể vào được. Hunter dù thử thế nào cũng chỉ bị đẩy sang phía đối diện, không thể tiến vào hầm ngục. Nói cách khác, Hunter thì bị nhả ra, chỉ nuốt người thường. Nghe như một câu chuyện ma rẻ tiền vậy.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
3 tuần trước
hồi mai này ụ người ta liên tục nè, hóng ngày tự vả