Chương 98

Ju-kyung không hỏi thêm. Vì cậu biết so với việc thúc ép Eve ở đây, tự mình xác nhận sẽ nhanh hơn.

Việc gặp em trai chắc phải hoãn lại rồi. Đầu ngón tay thô ráp ấn mạnh lên hốc mắt sâu hoắm. Nóng rát. Mí mắt nặng trĩu vì mệt mỏi.

Ha… chết tiệt. Lời chửi thô tục mắc lại nơi cuống họng. Ngã ngửa còn gãy mũi. Xui thì có thể xui đến mức này sao!

‘Muốn nói chuyện thì lại phải tăng ca, muốn nhìn mặt thì lại xảy ra chuyện này.’

Nghiến răng làm việc để tạo ra chút thời gian rảnh, vậy mà cảm giác như sắp đi làm tiếp nữa rồi. Ju-kyung thở dài thườn thượt.

Chết tiệt, cũng không thể mặc kệ.

‘Eve.’

「Eve ngủ lại đây.」

‘Đi đâu.’

Giữ lại kẻ đang lén lút chuồn mất, lâu rồi mới đổi hình dạng.

‘Chỉ cần bắt được thôi.’

Ánh mắt Ju-kyung sắc bén hơn hẳn, bắn thẳng vào không trung. Ánh nhìn lạnh lẽo hơn cả mùa đông. Tại sao lại xuất hiện đúng lúc này để chọc vào dây thần kinh người ta. Bất kể là thứ gì, cũng phải đánh cho thừa sống thiếu chết.

「Mệt quáaa.」

‘Người vừa tan làm xong còn chưa than, im lặng đi.’

Nhờ mượn sức mạnh của Eve, dấu vết của kẻ xâm nhập mới hiện rõ. Luồng khí xanh dao động mạnh rải rác khắp hành lang tối. Nhỏ li ti như mảnh kính vỡ.

Thảo nào khó phát hiện. Ju-kyung lần theo dấu vết. Đôi chân tăng tốc nhanh như dùng thuật súc địa pháp.

Nhưng càng đến gần, mặt Ju-kyung càng méo mó. Lý do đơn giản. Hướng này rõ ràng chỉ về phía ký túc xá.

‘Có linh cảm không lành. Mong chỉ là mình nghĩ nhiều thôi.’

Nhưng linh cảm xấu thường đúng với xác suất cao.

Nơi cậu đến là ký túc xá, hơn nữa còn là trước cửa phòng em trai. Ju-kyung nín thở xoay tay nắm cửa. Bước vào cũng vô cùng cẩn trọng.

Kẽo kẹt.

Vút—!

Vừa mở cửa bước vào, một thanh kiếm sắc bén đã kề lên cổ.

“Ai đó.”

Kẻ ẩn mình trong bóng tối cảnh giác hỏi. Buồn cười thật. Người nên hỏi là mình mới đúng. Rốt cuộc mày đang làm gì trong phòng em trai tao?

Vốn đã có tiền lệ, thần kinh Ju-kyung căng như dây đàn. Hay kéo đi tra tấn luôn nhỉ? Không. Nếu xé toạc miệng thì hắn không nói được.

“Tao hỏi ai…Hắc Nhân?”

Vút, cạch cạch cạch!

Kẻ kia thu kiếm, lập tức giãn khoảng cách. Không phát ra tiếng chân, xem ra nội công khá thâm hậu.

‘Hay là năng lực đặc thù của cổ vật mà Eve nói?’

Dù sao, biết điều như vừa rồi là được. Nếu còn dí kiếm thêm chút nữa, cậu đã bẻ gãy tay hắn rồi.

“Ngươi sao lại…”

Dù bị che bởi áo choàng, rõ ràng hắn đang hoảng hốt.

‘Che giấu cảm xúc kém thật.’

Lộ rõ sự kinh ngạc như vậy chẳng khác nào thừa nhận thực lực mình kém xa đối phương. Thói quen xấu trong chiến đấu. Ừm? Nhìn kỹ thì tay cầm kiếm cũng vụng về.

‘Muốn góp ý từng cái một quá.’

Đáng tiếc, kẻ nhắm vào mạng em trai thì không cần hỏi đáp, xử tại chỗ.

Ju-kyung dùng Eve triệu hồi một cây thương dài mọc đầy gai đen. Vũ khí thể hiện rất rõ tâm địa méo mó dành cho kẻ ác, dù giết cũng không cho chết dễ dàng. Hình dạng hung tợn nhưng cầm rất vừa tay.

Số tội phạm và ma vật bị cây thương này tiêu diệt có lẽ đã hơn trăm, không, hơn ngàn. Trong số vũ khí Ju-kyung có, nó nằm trong top 5 về độ đau đớn gây ra.

Ju-kyung xoay nhẹ cây thương, vẽ thành vòng tròn. Vù- vù- vù- nó xé gió sắc lạnh, cậu tiến lại gần. Đối phương tái mặt lùi bước. Dù trùm áo choàng vẫn thấy lờ mờ sắc mặt trắng bệch của hắn ta.

“Ch, chờ đã. Khoan, chết tiệt…!”

Hắn giơ tay ra hiệu bình tĩnh, rồi như nhận ra vô ích, liền thò tay vào túi lấy ra thứ gì đó. Một khối lập phương hình chữ nhật trông bình thường.

Hắn thì thầm mệnh lệnh, quanh khối lập phương bùng lên khí xanh dữ dội. Ju-kyung lập tức nhận ra. Cổ vật chính là thứ đó.

「Waa~ Takita! Lâu rồi mới thấy.」

Quả nhiên, Eve vui vẻ chào hỏi.

‘Thứ đó không nói chuyện như ngươi được à?’

「Takita không có bản ngã. Chỉ là đồ vật thôi. Nhưng Eve thích. Vì nó yên tĩnh.」

‘Không nói được thì đương nhiên yên tĩnh rồi.’

「Cũng có lý. Ừm ừm.」

Đang trò chuyện cấp cao với Eve. Bất chợt luồng khí xanh từ khối lập phương bắn ra tứ phía, tạo nên một không gian mới. Vút! Bị hút vào đó chỉ có hai người, gã áo choàng khả nghi và Ju-kyung.

Hắn ngoài dự đoán lại không chạm vào Woo-dam. Cậu tưởng hắn sẽ bắt làm con tin. Lạ thật. Ở chỗ không ngờ lại có chút phép tắc.

‘Là năng lực riêng của cổ vật sao.’

Ju-kyung thong thả quan sát á không gian tách biệt khỏi bên ngoài. Thế giới vô hạn không giới hạn. Môi trường thế này có lẽ không cần kiềm chế sức mạnh, cứ xoã hết mình. Hoàn hảo để chiến đấu, khiến cậu hưng phấn.

“Hắn bày sẵn sân cho mình quậy hả?”

Vậy thì không khách sáo, dùng toàn lực thôi.

Ngay lúc Ju-kyung khụy gối chuẩn bị bật lên thì…….

“Ta đầu hàng!”

Hắn nằm rạp xuống.

Hả?- Ặc.

Trước sự đầu hàng đột ngột, Ju-kyung suýt trượt chân.

“Xin ngươi. Đừng tấn công. Ta muốn nói chuyện một chút.”

Hắn đứng thẳng, chắp tay van xin. Cậu nghĩ rằng kẻ sắp chết mà nói nhiều quá, nhưng Ju-kyung vẫn hạ cây thương xuống. Nếu tự nguyện cung cấp thông tin thì không cần bỏ qua.

Thấy đề nghị được chấp nhận, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hít sâu một hơi rồi còn không quên cảm ơn ngắn gọn.

“Cảm ơn vì đã hiểu.”

Ju-kyung chỉ khoanh tay thay cho câu trả lời. Hất cằm ra hiệu nói tiếp. Thái độ cao ngạo, nhưng hắn không tỏ vẻ khó chịu, tiếp tục theo ý của Ju-kyung. Tuy nhiên lời hắn nói lại rất bất ngờ.

“Hắc Nhân, à không, ngài đến để giết đứa trẻ đó đúng không? Nếu không, nhân vật tầm cỡ như ngài sao lại xuất hiện ở nơi này.”

Hử…? Tầm cỡ? Giết?

Ju-kyung chớp mắt ngây ngốc. Dĩ nhiên nhờ Eve mà hắn không thấy điều đó. Hắn vẫn nghiêm túc thao thao bất tuyệt.

“Ta không phải không biết ngài. Trong giới này đã nổi tiếng rồi. Kẻ đã dễ dàng giết hạng 2…”

‘Không. Tên đó vẫn sống nhăn răng. Ta chỉ làm hắn bị liệt dương thôi.’

“Ta không dài dòng nữa. Thù lao sau khi hoàn thành ủy thác là bao nhiêu? Nói đi. Dù là bao nhiêu, ta trả gấp đôi. Thay vào đó, ngài lặng lẽ rút lui được chứ? Nghĩ kỹ đi. Nó vẫn còn là đứa trẻ. Giết nó rồi ngài cũng áy náy thôi.”

Nghe xong, Ju-kyung cảm thấy có gì đó sai sai. Tóm lại… hắn đang nhầm cậu là sát thủ, đại khái vậy?

‘Còn là sát thủ đến giết em trai mình?’

Ju-kyung cạn lời. Rốt cuộc ai nghi ngờ ai vậy?

‘Khoan đã. Vậy nghĩa là hắn không phải đến giết Woo-dam?’

Nghĩ lại thì diện mạo hắn khá lạ. Ku-kyung quan sát tỉ mỉ từ đầu đến chân.

Dù khoác áo choàng, nhưng không che mặt như mấy tên trước, cũng không có sát khí đặc trưng. Hơn nữa, tư thế cầm kiếm cũng vụng. Gọi là sát thủ thì hơi sơ hở.

“Không trả lời à. Cần thêm phí bịt miệng sao? Được. Cũng trả. Gấp đôi. Không, nếu muốn thì gấp ba. Hơn nữa thì khó cho ta quá.”

Hắn giơ ba ngón tay về phía Ju-kyung. Với giọng điều đầy nghiêm túc, có vẻ như hắn không đùa. Dù sao thì phải có hai mạng mới dám cợt nhả trong tình huống này.

Đáng tiếc, thứ Ju-kyung muốn không phải mấy đồng tiền lẻ đó. Ju-kyung im lặng một lúc rồi chậm rãi nói.

“Thông tin.”

Giọng nói kỳ dị pha lẫn già trẻ nam nữ khiến hắn khựng lại. Sau đó hoàn hồn, lặp lại lời Ju-kyung vừa nói.

“Thông tin?”

Nghe rõ rồi đó. Ju-kyung gật đầu.

“Ta không hứng thú với tiền lẻ của ngươi. Trao đổi bằng thông tin đi.”

Ju-kyung đá cây thương đã hạ xuống về phía hắn. Vù vù! Nó xoay nhanh rồi dừng dưới chân hắn. Thể hiện rõ ràng ý ngừng tấn công.

“Đổi thông tin? Ý là…”

“Im. Ta hỏi. Ngươi chỉ việc trả lời.”

Nói dối bị phát hiện là mất tay. Trước lời đe dọa của Ju-kyung, hắn lộ vẻ “Thế mà gọi là trao đổi thông tin sao?”.

“Câu hỏi đầu tiên. Ngươi là ai?”

“À, ờ. Ta lớn lên ở Brooklyn từ nhỏ-”

“Đủ rồi. Chết đi.”

“Ngươi không thích dài dòng nhỉ. Nói trước là có thể bỏ qua mà.”

Hắn liếc nhìn, ho khan một tiếng rồi khai tên. Tên là Jo Seok-jung. Hiện là thám tử.

“Thám tử?”

“Chính xác thì là văn phòng thám tử tư.”

Loại người đó tìm Woo-dam làm gì?

“Đến đây thôi. Không thể nói thêm. Mong ngươi hiểu. Ta sống bằng cái miệng kín đáo của mình.”

Như đọc được suy nghĩ của Ju-kyung, hắn vạch ranh giới.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
Mong Ju-kyung đừng sd nhiều sm từ Eve nữa... nếu nhớ ko nhầm thì càng sd sẽ trả giá bằng việc bòn rút sm của chính mình, ko đủ thì lấy sinh mệnh ra... thấy sót ảnh quá