“Ra vậy.”
Ju-kyung đáp lại bằng giọng bình thản. Nhưng sau lưng cậu đã ướt sũng mồ hôi lạnh. Nghĩ cũng phải thôi, hình ảnh của bọn họ chắc cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Những lời lẽ cay độc trong ký ức lướt qua. Lũ trộm thuế…….
Thật ra thế đã còn nhẹ. Có đồng nghiệp vì bị chế giễu hói đầu tròn mà khóc rồi bỏ chạy, cũng có tiền bối làm thêm ca đêm ngày thứ 50 vì bị trêu ‘tao làm con nghiện club, mày làm con nghiện hầm ngục nhé kk’ mà sùi bọt mép rồi ngất xỉu.
Là những kẻ trung thành với hiệp hội đến mức đó, vậy mà lại có thằng phá nát tượng đài, bôi nhọ danh dự ư? Nếu theo cảm tính thì chắc chúng muốn xé xác kẻ đó ra mà giết. Ừm…… không, đám hiệp hội vốn đã nổi tiếng độc địa. Chắc chắn bọn chúng đã chuẩn bị cả rồi.
‘……Phải cẩn thận hơn mới được.’
“Nếu xác định được thân phận của tên đó trước thì đã có thể khiến hiệp hội mang ơn lớn rồi…… Shin Ju-kyung, con đúng là chỉ khiến ta thất vọng trên mọi phương diện.”
Không thể nói là đã tận mắt thấy ngay trước mặt cha được.
Sau đó cậu bị đuổi ra ngoài kèm theo lời cảnh cáo không được gây thêm rắc rối, đặc biệt là tuyệt đối không được nghĩ đến chuyện dẫn Eun-i ra ngoài. Thoạt đầu còn nghĩ có phải ông lo vì em ấy còn quá nhỏ không…… nhưng nghĩ lại nhân cách của ông thì thấy không hợp lý. Tại sao lại là Eun-i? Nghĩ mãi mà không ra đáp án.
‘Trước mắt cứ nghĩ đến chuyện giúp bọn trẻ thức tỉnh đã.’
Lết vào phòng, Ju-kyung nhìn thấy Kang Sae-oh. Sắc mặt trông như sắp ngất đến nơi. Không phải người luôn bị đánh là mình sao, tại sao…….
“C-cậu ổn chứ, cậu chủ…… không đau sao? Bị, bị đánh ở đâu vậy?”
“Bình tĩnh lại.”
Kang Sae-oh xoay vòng vòng quanh Ju-kyung, rồi nhìn thấy ống quần nhuốm đỏ sẫm thì rốt cuộc cũng bật khóc.
“Hu hu…… đúng là đồ tâm thần màaa…….”
Mắng chủ thuê mình ngay trước mặt con trai người ta thế này có ổn không. ……Nhưng nút đồng cảm thì tôi nhấn mạnh.
“Xì! Nín đi. Con trai thì không được phép lau nước mắt.”
“Hu huuu…… đúng là đàn ông đích thựccc…….”
Vừa nấc vừa khóc, Kang Sae-oh mang băng gạc và thuốc sát trùng tới. Ơ, vãi? Có vẻ như có thuốc bôi hậu môn đấy. Tên này, định ám sát mình à? Ju-kyung chạy, Kang Sae-oh đuổi theo. Cuối cùng sau 30 phút chơi trốn tìm, hai bên thỏa hiệp bằng thuốc bôi trẻ em.
“Xong rồi, uống nước rồi nuốt thuốc đi.”
Sau khi băng bó xong, Kang Seo đưa thuốc cho cậu.
“Bôi thuốc rồi mà.”
“Phải uống cả thuốc kháng viêm nữa! Nhanh lên!”
Ju-kyung miễn cưỡng nhận lấy viên thuốc. Sao thuốc gì mà to thế này?
“……To quá.”
“Mở miệng to hơn.”
“Nuốt không nổi. To quá.”
“Không được nhè ra. Nuốt hết đi.”
“……?”
“……?”
Hai người đồng thời nhìn nhau.
“Sao nghe kỳ kỳ nhỉ?”
“Ừm~! Nghe cũng kỳ kỳ thật……?”
Ju-kyung và Sae-oh nghiêng đầu. Biểu cảm ngơ ngác giống hệt nhau, như bánh mì phô mai kéo sợi.
“Chắc do cảm giác thôi.”
“Ừ, chắc vậy.”
“Hừm…….”
“Á! Định đánh trống lảng để khỏi uống đúng không! Uống ngay đi!”
“Chậc!”
“Vừa tặc lưỡi đúng không!”
Hai người đang cãi nhau thì có tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên. Không có ai đến mà, là ai nhỉ? Ju-kyung và Seo đồng loạt treo dấu hỏi trên mặt.
“Không lẽ là đại lão gia……?”
“Đừng nói mấy lời kinh dị thế. Nhanh nhổ nhổ nhổ đi. Ba lần.”
“Phụt phụt phụt! ……Hức. Tôi sợ mở cửa quá.”
“Tôi cũng sợ. Cậu mở đi.”
Hai người dính sát vào nhau, như một cảnh trong phim kinh dị. Két—. Cửa mở ra.
“……!”
Người xuất hiện lại là một nhân vật ngoài dự đoán.
“……Hai người đang làm cái quái gì vậy?”
Là Jaemin. Cậu nhìn Ju-kyung và Seo đang ôm chặt lấy nhau, nhăn mặt.
“Ghê chết.”
“Jaemin?”
Ju-kyung bật dậy. Gương mặt ngạc nhiên như vừa nhận được món quà bất ngờ. Sae-oh cũng không ngờ Jaemin sẽ đến, chào hỏi chậm nửa nhịp, rồi tinh ý nói đi lấy nước và rút khỏi phòng.
“……Ờ, thì, lý do tôi đến là.”
Jaemin gãi gãi cổ, ánh mắt nhìn xuống. Dái tai hơi đỏ. Nhưng Ju-kyung không thấy được. Cậu chỉ cảm động vì em trai đã ‘chủ động’ đến tìm mình.
“Ngồi không? À không. Chơi game nhé? Chơi game không? Cậu ghét cờ vây rồi thì cờ vua nhé? Mạt chược cũng được. Đói không, ăn gì rồi chơi nhé? Có muốn ăn gì không?”
“Không…… ý tôi là—”
“Tâm sự hả? Được thôi, hỏi gì cũng được. Toán? Khoa học? Tiếng Anh? Hay là tì, ừm, tư vấn tình cảm……?”
“Nghe!”
“……Ừ.”
Cuối cùng cũng bị mắng. Jaemin khoanh tay, tức giận nói rằng người khác nói thì phải có thái độ lắng nghe chứ. Ju-kyung đặt hai tay lên đùi, gật đầu liên tục. Em trai đáng yêu thật, nhưng cậu không dám hé miệng. Biết rõ chỉ cần xen vào một câu là bị mắng gấp đôi.
Ừ, được rồi, cậu xin lỗi. Vừa làm vẻ mặt khó xử vừa ngoan ngoãn đáp.
“……Hiểu là được rồi.”
“Ừ, anh sẽ chú ý.”
“Nhưng chân anh sao lại…… À. Mẹ kiếp.”
Jaemin bật cười khan rồi vuốt tóc mái lên. Nhưng trước mặt anh mà nói ‘mẹ kiếp’ thế này có hơi không ổn không? Cậu bé Nho giáo trong lòng Ju-kyung hét lên ‘thằng nhóc này!’, nhưng không muốn phá bầu không khí nên cắn răng làm ngơ.
Ừ, ba ngôn ngữ không thể thiếu của công dân Hàn Quốc: ‘Không’, ‘Không biết’, ‘Mẹ kiếp’. Tuổi teen hưởng cũng không sao.
“Nói thật đi. Shin Tae-kyung làm đúng không?”
Jaemin hất cằm về phía chân Ju-kyung.
“Gọi thẳng tên cha—”
“Hả?”
“Ừ. Shin Tae-kyung làm.”
Từ hôm nay chuyển sang phong cách Mỹ. Ở đâu nhỉ, hình như ở LA người ta gọi thẳng tên bố mẹ mà. Với mức độ này rồi thì gọi thân cũng được chứ nhỉ.
Đúng vậy. Shin Ju-kyung vì quá phấn khích với mối quan hệ với em trai mà bán luôn lương tâm!
“……Ổn không?”
“Không sao.”
Vậy à, Jaemin gật gù. Rồi lại lén hỏi thêm một câu.
“Thật sự không đau à?”
Có vẻ cũng lo lắng. Đáng yêu đến mức Ju-kyung bật cười.
“Anh cứ nghĩ em cũng quan tâm đến anh chứ, hóa ra không phải à.”
Jaemin phịch xuống ghế, nói tiếp như thở dài. Trông có vẻ suy nghĩ rất nhiều. Ju-kyung im lặng chờ cho đến khi em trai sắp xếp xong suy nghĩ.
“……Tôi.”
Dù nói gì cậu cũng sẵn sàng nghe. Nào, cứ nói đi, nỗi băn khoăn.
“Tôi thực sự ghét anh.”
……Dừng. Đừng nói nữa. Đến thở thôi cũng bị ghét thì phải làm sao đây. Ju-kyung hóa thành cái bánh giầy méo mó. Đặc biệt là trái tim đã chết. Đây rõ ràng là án mạng.
‘Cô đơn quá…….’
Mắt bé lại như hạt đậu, cậu chớp chớp nhìn trân trân. Thấy dáng vẻ thảm hại đó, Jaemin khịt mũi cười.
“Đừng nói là anh tưởng tôi không ghét nhé?”
Còn xác nhận kết liễu! Bên cạnh mặt Ju-kyung như có ba quả bom đầu lâu nổ tung, đoàng đoàng đoàng.
‘Biết là ghét rồi nhưng…… dù vậy…….’
Buồn hẳn ra. Hàng xóm ơi, mười bảy tuổi khóc như ba mươi rồi đây.
“Việc anh đột nhiên tỏ ra thân thiết cũng khiến tôi buồn nôn và khó chịu.”
Đòn thứ nhất!
“Lạnh nhạt như trước còn dễ chịu hơn.”
Đòn thứ hai!
“Tôi muốn mau lớn rồi rời khỏi cái nhà này. Tôi sẽ tự tay làm cho mẹ tôi hạnh phúc. Tôi có tự tin.”
Đòn thứ ba!
‘……Ui. Độ sát thương đúng là không đùa được.’
Từng lời như cắm thẳng vào tim. Nhưng Ju-kyung không thấy quá đáng. Có lẽ đó là sự ghét rất đỗi hiển nhiên. Ngược lại, cậu chỉ thấy biết ơn vì ít nhất em ấy đã nói ra.
Ju-kyung lặng lẽ lắng nghe. Biểu cảm rất nghiêm túc. Jaemin giả vờ không nhìn, nhưng vẫn liếc trộm cậu. Ghi nhớ dáng vẻ cúi đầu, thỉnh thoảng gật nhẹ. Thấy thái độ ngoan ngoãn, giọng điệu cay nghiệt cũng dịu đi đôi chút.
“Thì, tôi định vứt bỏ hết rồi rời đi. Nhưng mà…….”
“……Nhưng mà?”
“Sau này rời khỏi nhà này…… thì, cái đó.”
Lưỡng lự một lúc lâu, Jaemin gãi má. Ju-kyung kiên nhẫn chờ. Sau một khoảng lặng ngắn, môi em mở ra, nói bằng giọng rất nhỏ.
“Ít nhất thì tôi vẫn sẽ nhận cuộc gọi.”
“……!”
“Tất nhiên là với tư cách ‘anh’ thôi. Còn mấy cái, ờ…… tình cảm khác thì không được.”
Jaemin lẩm bẩm thêm câu ‘tàu điên homo thì miễn’, nhưng Ju-kyung mải cảm động nên không nghe thấy.
“Khụm, nói xong rồi. Tôi đi đây. Chăm sóc cho tốt.”
Trước khi Ju-kyung kịp nói gì, Jaemin đã đứng dậy.
“Jaemin à.”
“Đừng gọi.”
“……Cảm ơn.”
“Không hẳn. Tôi vẫn chưa nói là thích anh đâu. Sau này nhớ xin lỗi cả mẹ tôi nữa. Chuyện trước giờ cậu làm ngơ.”
“Anh chưa từng làm ngơ dì… à, mẹ kế mà.”
“Tôi đi.”
Ném lại một ánh nhìn lạnh lùng như bảo đừng đắc ý, rồi quay người biến mất. ……Đúng là giống mèo thật. Ju-kyung nhìn cánh cửa đã đóng, nở nụ cười rạng rỡ. Một nụ cười lặng lẽ, gọn gàng, rất đúng kiểu của cậu.
Không hay biết, trời đã về đêm. Ju-kyung bước nhẹ trên hành lang. Điểm đến là phòng của Woo-dam. Trên tay phải là một chiếc móc khóa mua ở Công viên Mơ Mộng. Không biết em ấy có vui không, nhưng hôm nay cậu nhất định muốn đưa cho em ấy.
‘Đương lúc may mắn thì thử xem.’
Biết đâu sẽ có cơ hội nói chuyện thẳng thắn như với Jaemin. Người có dũng khí sẽ giành được mỹ nhân, à không, giành được em trai!
‘Mà nếu xét kỹ thì Woo-dam cũng nằm trong hạng mục mỹ nhân, vậy chẳng phải cả hai đều đúng sao.’
Tự nghĩ cũng thấy sắc bén thật. Ju-kyung vừa hài lòng vừa gõ cửa.
Woo-dam à, là anh đây. Em ngủ chưa?
💬 Bình luận (0)