Rõ ràng cậu chẳng làm gì sai, vậy mà sao lại thấy chột dạ thế này? Nhìn Woo-dam bỗng trở nên sắc lạnh một cách kỳ lạ, Ju-kyung vội vàng lắc đầu.
“Người yêu gì chứ… Không phải đâu.”
Cậu còn lúng túng thêm vài câu phía sau. Woo-dam chỉ khẽ “hừm” một tiếng trong cổ họng, không đáp lại gì thêm. Nghĩ cũng phải. Bản thân ngày nào cũng sống chết vật lộn, vậy mà ông anh lại vô tư cười hớn hở yêu đương thì bực là đúng.
Vậy nên mới nhìn mình như thế à?
‘Không thể mang tiếng oan vì chuyện mình còn chưa làm.’
“Woo-dam à, người yêu cái gì chứ… Anh thật sự không có. Hiểu lầm thôi. Anh không có thời gian làm mấy chuyện đó mà, em biết còn gì. Anh trong sạch.”
Ju-kyung mạnh mẽ phủ nhận, khẳng định sự vô tội của mình. Người ta nói phủ nhận càng mạnh là càng khẳng định, nhưng cũng tùy người. Từ khi quay lại quá khứ đến giờ, cậu chỉ lăn lộn khắp nơi để tránh cái kết chết tập thể, người yêu ư? Đến tay phụ nữ còn chưa nắm qua lần nào, làm gì có chuyện đó.
‘Đến fanmeeting của Guseul còn không có thời gian đi, người yêu cái gì…’
Thấy gương mặt ủ rũ của anh trai, em trai bất chợt che miệng cười. Không biết là thấy anh độc thân buồn cười hay gì, khóe mắt cong cong lại, đẹp như hoa xuân nở rộ. Có lẽ người ta gọi tuyệt thế mỹ nhân là như vậy.
“Bị em hiểu lầm đến thế làm anh khó chịu lắm à?”
Khác hẳn ban nãy, trông cậu rất vui. Không chỉ gương mặt, cả giọng nói cũng trở nên mềm mại như mang theo hương hoa.
‘Trẻ con nên tâm trạng thay đổi xoành xoạch à? …Dễ thương thật.’
Không khí dịu xuống, Ju-kyung thở phào nhẹ nhõm. Thừa thắng xông lên, cậu hỏi:
“Thế còn em, không có bạn gái à? Em trai anh mà không có sao được.”
“……”
“Theo anh thấy ở đây chẳng có ai đẹp trai hơn em. Cao, giọng cũng hay. Chẳng thiếu điểm nào, mà không có à? Không ai giới thiệu sao? Trong đám bạn cùng khóa không có ai em để ý à? Nói khẽ với anh xem.”
Ju-kyung chống tay lên hông, hỏi như ông chú lắm chuyện. Ban đầu chỉ định khuấy động không khí, nhưng nói ra rồi lại thật sự tò mò. Cậu chưa từng nói chuyện kiểu này với em trai, nên càng tò mò hơn.
Cô gái mà em trai để trong lòng ư! Nghĩ thôi đã thấy vui. Không biết là con nhà ai đây.
‘Không, không đúng. Dù là ai thì cũng là người Woo-dam chọn, mình phải đối xử tốt.’
Trong đầu Ju-kyung hiện lên một đám cháu líu rít “Bác cả,bác cả!” Đang làm nũng với cậu, không phải một mà là cả một đội bóng đá 11 người. Đến cả tên cậu cũng đã đặt, nào là Yang Cheolsu, Yang Younghee… nghe thôi đã thấy lố bịch.
‘Cháu mình mà giống Woo-dam thì mặt mũi phải là quốc bảo.’
Đang tự cười một mình thì thấy bên cạnh im ắng quá. Lúc đó Ju-kyung mới linh cảm có gì không ổn.
“……”
“……?”
Lạnh lẽo quá. Ánh mắt em trai nhìn cậu lạnh hơn bao giờ hết. Ban nãy còn như một đóa hoa xuân, giờ thì như cột băng đóng cứng. Ánh nhìn trầm xuống đến đáng sợ.
‘Kẻ thù chắc cũng không nhìn nhau như vậy.’
…Không, tại sao nữa?
“Buồn cười lắm à?”
Giọng nói cũng lạnh ngắt.
“Hả?”
“Anh có điên không?”
Woo-dam cười khẩy lớn một tiếng rồi quay đầu sang bên. Khóe môi run run, có vẻ rất tức giận. Không dừng lại ở đó, cậu ấy còn lẩm bẩm “mắc ói” rồi hất tay vuốt tóc. Đầu ngón tay thanh tú cũng đầy vẻ bực bội.
Tại sao lại giận? Chỉ có mình Ju-kyung ngơ ngác. Cậu không hiểu nổi em trai đột nhiên thay đổi như vậy. Mình vừa mới toàn khen thôi mà?
“Ju-kyung, lại đây chút!”
Đúng lúc bối rối, tiền bối gọi cầu cứu. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, vẫy tay gọi Ju-kyung.
Đúng lúc ghê.
Ju-kyung lập tức bước tới. Bắp chân đau rát khiến cậu hơi khập khiễng, nhưng vẫn đi được bình thường.
“Vâng, tiền bối.”
Dù cảm nhận rõ ánh mắt sắc như dao của em trai sau lưng, cậu vẫn cố làm ngơ.
“Cái này đúng rồi. Mang giúp chị nhé? Chị phải sao lưu cái kia.”
“À, vâng. Em hiểu rồi.”
“……”
“……”
“……Ju-kyung?”
“Vâng?”
“Cậu có gì muốn nói à? Sao không đi?”
Tiền bối ngẩng đầu khỏi màn hình. Có lẽ thấy lạ vì Ju-kyung nói biết nhưng vẫn đứng yên.
“Em trai đang đợi kìa?”
Cô liếc qua Woo-dam phía bên kia màn hình. Cậu vẫn nhìn hai người với vẻ mặt lạnh tanh. Ju-kyung cũng biết nên gật đầu gượng gạo.
“Em đi đây ạ…”
‘Vẫn chưa biết vì sao em ấy giận.’
Ju-kyung muốn kéo dài thêm chút, nhưng hiểu không phải lúc, đành ủ rũ quay lại. Với cậu, sự bực bội của em trai còn đáng sợ hơn cả hầm ngục cấp S.
“Đợi lâu rồi nhỉ. Xin lỗi.”
Cậu đưa xấp giấy kèm lời xin lỗi.
“Em còn cần gì nữa không?”
“Không.”
“Ờ… vậy nhé. Cố lên.”
“Anh.”
“Ơ, ơ?”
Trong cuộc đối thoại lúng túng, Woo-dam giữ Ju-kyung lại. Biểu cảm vẫn lạnh lùng nhưng giọng đã dịu đi nhiều. Cậu quay đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Nhìn nghiêng cũng thấy hàng mi dài, làn da mịn không tì vết.
‘Đẹp thật.’
Ju-kyung đang ngẩn ngơ nhìn em trai thì em trai như đã suy nghĩ xong chậm rãi mở miệng.
“Trưa.”
“Hả?”
“Sắp đến giờ ăn trưa rồi. Ăn xong thì qua tòa nhà phụ.”
Nói xong quay đi luôn.
‘Tòa nhà phụ?’
Không hiểu có chuyện gì, lòng cậu bất an. Từ khi nhập học đến giờ, cậu ấy chưa từng gọi riêng cậu như vậy. Vì thế Ju-kyung ăn không ngon miệng chút nào. Lo cho em trai đến mức thức ăn chẳng trôi nổi qua cổ.
Cuối cùng chưa ăn nổi mấy miếng đã tìm đến tòa nhà phụ. Lúc đó đã qua 15 phút từ khi bắt đầu giờ trưa. Bên trong trống không.
Woo-dam xuất hiện ở khu nhà phụ 10 phút sau đó.
“Đến sớm nhỉ.”
Khác với Ju-kyung, thái độ cậu ấy vô cùng thảnh thơi. Rõ ràng người có việc là Woo-dam, vậy mà người sốt ruột lại là Ju-kyung.
Trong đầu Ju-kyung đã vẽ ra đủ phiên bản em trai khóc lóc than khổ ở học viện. Nhưng không sao. Trong lúc đợi, cậu đã chạy mô phỏng hơn trăm lần phải dỗ dành thế nào. Vì biết mình không giỏi ăn nói nên luyện trước.
‘Quan hệ bạn bè chắc ổn rồi… Vậy là chuyện học? Bài khó quá? Hay giáo viên đáng sợ? Hay sống ký túc xá không quen? Ừm… thôi kệ. Dù gì thì anh đây sẽ truyền lại toàn bộ bí kíp vô hạn.’
Giờ là lúc thể hiện phong thái anh trai! Yết hầu Ju-kyung khẽ động khi Woo-dam cất tiếng.
“Cởi ra.”
Cởi ra.
Ồ, cái này không có trong kịch bản.
‘Chậc, không đơn giản.’
Đúng là đứa trẻ luôn khiến người ta bất ngờ. Sống phải luôn cảnh giác, hôm nay lại được nhắc nhở theo cách này. Tự nhận mình từng trải đủ thứ, mà sự kiện kiểu này đúng là lần đầu. Gọi người ta tới bảo có chuyện rồi bắt cởi đồ thì phải phản ứng sao đây?
‘Đây có phải phòng thay đồ đâu.’
“Làm gì thế. Bảo cởi quần ra mà.”
Ju-kyung nhìn em trai với vẻ mặt khó tả. Woo-dam à, em không thấy mặt anh đang phức tạp lắm sao?
“Khó chịu thật.”
“……!”
Ju-kyung cảm thấy vô cùng oan ức.
‘Người nên nói khó chịu là ai hả?!’
Là em đột nhiên bảo cởi, hay là anh sắp bị lột quần ở đây?
Nhưng vì đối phương quá thản nhiên nên cậu còn bắt đầu hoang mang “Ơ? Mình thật sự nên cởi à?” Ju-kyung day trán, cố giữ bình tĩnh.
“Woo-dam à. Phải giải thích rồi mới cởi… haiz. Thôi được. Nói anh nghe tại sao anh phải cởi ở đây đi. Anh còn lo em xảy ra chuyện cơ.”
“Chuyện gì chứ.”
“Thì giải thích đã, ơ ơ ơ…”
Woo-dam mặc kệ Ju-kyung nói gì, kéo cậu đi. Cậu không biết em trai định đưa mình đi đâu. Hóa ra là lên một góc bục.
“Ngồi đây.”
Em ấy nói một cách thờ ơ bảo cậu ngồi xuống. Rồi cậu ấy quỳ một gối trước mặt. Ju-kyung hoang mang nhìn hành động của em trai. Vì tư thế cúi thấp xuống nên đỉnh đầu em ấy lộ rõ.
“Woo-dam?”
Gọi với giọng nghi ngờ nhưng không có đáp lại. Thay vào đó, bàn tay trắng chạm vào cổ chân Ju-kyung. Ngón tay luồn vào trong ống quần như trêu chọc. Chưa kịp ngăn lại thì quần đã bị kéo lên đến đầu gối.
“Woo-dam, này, này, đợi…!”
Bắp chân lộ ra hoàn toàn không phòng bị. Mặt Ju-kyung lập tức đỏ bừng. Từ tai đến cổ đều nhuộm đỏ. Có lẽ vì lần đầu trải qua chuyện thế này, một cảm giác xấu hổ khó tả bò từ đầu ngón chân lên.
Khác với việc cùng tắm rồi cởi trần, hay tập thể thao mà cởi áo. Bị lộ những vết thương kín đáo trước người không ngờ tới, vào khoảnh khắc không ngờ tới… đúng là lạ lẫm và khó chịu.
Bàn tay chống lên bục vì mồ hôi mà trượt nhẹ.
💬 Bình luận (2)