‘Cái đ** m*, Tae-kyung à. Làm ơn ăn một mình giùm tôi không được sao?’
Thật sự không hiểu nổi vì sao cứ cố chấp cái trò gia đình kiểu trình diễn này. Mà nghĩ làm gì cho mệt. Tôi thì bình thường, còn thằng đó là thằng tâm thần.
“Xin lỗi vì đã đến muộn.”
Giữa lúc đó, vị thiếu gia duy nhất của phủ quan lớn xuất hiện. Nói ngắn gọn là tiểu tâm thần đã đến.
‘Mức độ khó chịu: năm sao.’
Lần này tôi nuốt luôn cả mỉa mai cùng với đồ ăn đang nhai. Liếc sang Shin Ju-kyung thì trông vẫn như mọi khi. Vẻ mặt vô cảm lạnh lẽo, mái tóc đen nhánh, vóc dáng cao lớn. Ngoài quầng mắt có hơi trũng đi một chút thì chẳng có gì khác lạ.
‘Nghe nói phát hiện năng lực hỏng rồi thành phế nhân mà, trông vẫn ổn đấy chứ?’
Shin Tae-kyung cũng chẳng tỏ ra trách móc gì. Quan hệ giữa hai người họ khá yên ổn. Ít nhất là trong mắt Woo-dam thì như vậy. Không có cảnh sụp đổ như mong đợi nên thật sự hụt hẫng. Một kẻ tâm thần theo đuổi sự hoàn hảo lại để cho sản phẩm lỗi sống sót, đúng là khó tin.
Đặc biệt là mức độ Shin Tae-kyung dồn tâm sức, ám ảnh với Shin Ju-kyung, người trong nhà này ai mà không biết.
‘Tưởng sẽ bị đánh cho ra bã chứ. Tâm thần thì cuối cùng cũng là cha à? Kiểu con mình thì thấy cái gì cũng đẹp? Sống đời dễ thật đấy.’
Bộ ba nô lệ không có chỗ dựa thì lấy tư cách gì mà ghen tị. Mỉa mai cứ thế trào lên.
“Cơ thể thế nào rồi.”
“Không sao ạ.”
Woo-dam vừa nghe cuộc đối thoại hỏi thăm còn khó chịu hơn cả quảng cáo YouTube, vừa máy móc nhai đồ ăn. Chỉ muốn ăn cho xong rồi rời đi cho nhanh. Mấy đứa khác chắc cũng nghĩ vậy nên cứ cắm mặt vào bát mà ăn.
Ngay lúc đó, Shin Ju-kyung đột nhiên lên tiếng chào.
“Chào buổi…… sáng.”
Tôi suýt nữa thì làm rơi cả đôi đũa đang cầm.
‘Buổi sáng cái gì?’
Hai người này xưa nay chưa từng chào nhau buổi sáng. Không, đến thứ tương tự cũng chưa từng có. Cho nên đây đúng là một cuộc tập kích bất ngờ.
‘Đ** m*, Shin Ju-kyung, suýt nữa tôi nghẹn chết đấy.’
Woo-dam nuốt đồ ăn trong miệng, chậm nửa nhịp mới đáp.
“Chào…… buổi sáng.”
Dù khó khăn cũng phải cười, đó mới là hạng nhất…… à không, chẳng qua chỉ là cuộc đời ăn cơm nhìn sắc mặt người khác mà thôi. Thật ra nếu chỉ có hai người thì tôi cũng mặc kệ được, tiếc là có Shin Tae-kyung ở đó nên không thể làm vậy. Lỡ mà cứng đầu rồi bị trả đũa thì khổ, ngoan ngoãn một chút vẫn hơn.
“Jaemin cũng chào buổi sáng đi.”
“……khụ, khục!”
Dĩ nhiên cũng có ví dụ không kịp phản ứng. Không phải chỉ mình tôi ăn hành nên cũng coi như an ủi.
‘Sao tự nhiên giả vờ thân vậy?’
Cha Jaemin (thằng nô lệ có mẹ) nhìn Shin Ju-kyung bằng ánh mắt đúng như thế. Sắc mặt tái mét thay cho cảm xúc. Woo-dam thờ ơ đồng cảm với nó.
‘Đúng đấy, tôi cũng đang nói vậy đây. Chắc nó uống nhầm thuốc chuột rồi.’
Trong lúc đó, phản ứng của đứa em út ngồi cuối bàn (thằng nô lệ nhỏ tuổi nhất) còn khiến người ta ngạc nhiên hơn. Nó liếc nhìn Shin Tae-kyung một chút rồi ‘chủ động’ vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu. Với ai ư? Với Shin Ju-kyung. Thậm chí còn chào lại.
“Anh ơi…… chào buổi sáng.”
……thằng nhóc này cũng uống thuốc chuột à? Tệ hơn nữa là Shin Ju-kyung, kẻ mà tôi nghĩ sẽ phớt lờ, lại khẽ cười đáp lại.
‘……cái quái gì vậy?’
Điên thì vẫn là Shin Ju-kyung, nhưng người bị sốc lại là Woo-dam. Không ngờ thằng đó cũng biết cười. Biểu cảm của Woo-dam lệch hẳn đi. Lông mày nhướng lên, đồng tử giãn ra, miệng cố giữ nụ cười nhưng cứng đờ. Trông như bị một cú sốc không nhỏ.
Từ trước đến nay, Shin Ju-kyung mà cậu biết không phải kiểu người để tâm đến xung quanh, nên phản ứng như vậy cũng dễ hiểu. Với cậu, Shin Ju-kyung chỉ là một cỗ máy học tập phục tùng Shin Tae-kyung. Không phải người, mà là máy.
‘Tôi vẫn đang mơ à? Hay mặt trời mọc đằng tây?’
Woo-dam dụi mắt. Từ trước tới nay, với Shin Ju-kyung thì tôi và hai đứa kia chỉ là đồ vật. Không thèm liếc mắt, có thì có, không thì thôi, như mấy cái bình phong vậy. Rõ ràng là thế mà……
‘Sao tự nhiên lại thế?’
Quả nhiên, chân thành thì sẽ chiếm ưu thế. Nghĩ như vậy đúng là trơ trẽn với tư cách kẻ tạo ra cảm giác xa lạ, nhưng Ju-kyung không hề nhận ra lỗi của mình. Cậu chỉ thấy mấy đứa em chịu đáp lại lời chào của mình thật đáng yêu.
So với bộ đồng phục lạnh lẽo vì không nhận được huy hiệu ‘dự bị Hunter’ do thất bại trong phát hiện năng lực, hình ảnh đứa em út vẫy tay và Woo-dam mỉm cười đẹp đẽ cứ hiện lên trong đầu. Dĩ nhiên Jaemin có phản ứng hờ hững như thể không phải mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng Ju-kyung cũng chẳng đến mức phải thất vọng.
‘Là tôi phải cố gắng hơn thôi. Ừ. Cứ từ từ tiếp cận là được. Không nên trách bọn trẻ.’
Con đường phía trước còn dài, nhưng cứ từng bước đi thì rồi cũng sẽ tới đích mong muốn.
Thứ cậu mong muốn, đương nhiên là sống sót. Sự sống sót hoàn hảo của bản thân và gia đình. Ngay từ đầu cậu không mong chờ thay đổi lớn lao gì. Cũng không có tư cách đó. Chỉ mong bi kịch đẫm máu giữa những người cùng nhà, cùng ăn chung một nồi cơm, sẽ biến mất mà thôi.
Nếu tham thêm một chút thì là sống tuổi già ung dung? Gặp may thì còn được thấy cả con cái của mấy đứa em nữa.
‘Nhưng để làm được vậy thì…….’
Có một chướng ngại phải giải quyết. ‘Shin Tae-kyung’. Tức là cha cậu.
Thật lòng mà nói, Ju-kyung vẫn có một phần cảm thông với cha mình. Thiếu đạo đức, tính cách có vấn đề, sự ổn định cảm xúc méo mó thì nói cũng chỉ mỏi miệng nên bỏ qua. Nếu chỉ nói về trách nhiệm với con cái thì ông ta không hẳn là người đáng bị chỉ trích.
Dĩ nhiên trách nhiệm ấy chỉ dừng ở hỗ trợ vật chất, nhưng nhờ vậy cậu lớn lên không thiếu thốn, vậy chẳng phải nên biết ơn sao? Vì thế cậu từng nghĩ ‘thử thay đổi mối quan hệ giữa cha và các em theo hướng tích cực xem sao’, nhưng dạo gần đây lại bắt đầu nghi ngờ liệu đó có thật sự là đáp án đúng hay không.
Bản thân cậu thì đã ba mươi tuổi nên không sao, nhưng các em thì không. Chúng còn nhỏ. Những gì với cậu chẳng là gì, với bọn trẻ có thể là ngược đãi. Không, chính xác là ngược đãi.
Cha cậu là người không có sự thấu hiểu cơ bản, cũng chẳng có khả năng bao dung. Nói cách khác là rất xa vời với sự ấm áp. Không chỉ vậy, nếu không đạt tiêu chuẩn của ông ta thì thậm chí còn không được coi là con người. Nói ngược lại thì chỉ những ai phù hợp với tiêu chuẩn ‘Shin Tae-kyung’ mới được đối xử như con người.
Ngay cả hôm qua cũng vậy.
‘Đi học?’
‘Vâng.’
Nghe tin con trai quay lại trường học mà vẫn cộc lốc. Kiểu phản ứng làm sao gửi một con tinh tinh đến trường. Đúng là phong cách của cha.
‘Con đã tỉnh táo lại rồi. Nếu muộn hơn nữa thì sẽ khó theo kịp tiến độ. Con không muốn làm cha thất vọng thêm lần nào nữa.’
Lo sợ ông ta sẽ bảo thôi đừng nói nhảm mà tiếp tục tự kiểm điểm, Ju-kyung vội vàng nói liền một mạch. Lúc đó ánh mắt của cha mới rời khỏi giấy tờ mà hướng về phía cậu. Chết rồi, tạo hình ảnh nỗ lực không phải ý định ban đầu……! Hối hận thì đã muộn, trong mắt cha lóe lên tia sắc bén.
‘Không hẳn là đồ vô dụng. Ừ, phải thế này mới đúng là con ta chứ.’
Khốn thật, tôi đâu có định làm con hiếu thảo.
‘Ta đã thất vọng về con rất nhiều nhưng…… ta đã nói rồi mà. Đó cũng là thử thách mà ta phải gánh chịu. Đã thế này rồi thì ít nhất cũng hoàn thành việc học cho tử tế. Bệ đỡ cho con, cha sẽ lo liệu bằng mọi giá.’
Biểu cảm của cha dịu đi từ lúc đó. Và khi ấy, một suy nghĩ bất chợt nảy ra. Thứ tình yêu nhận được từ một người như vậy, thật sự là tình yêu sao? Là tình cảm thuần khiết ư? Có phải là cảm xúc ấm áp không? Những dấu hỏi căn bản về tình yêu liên tiếp xuất hiện.
Đáng tiếc là Ju-kyung cũng không biết câu trả lời. Cậu không đủ tinh tế, cũng chẳng đủ chuyên môn về tình yêu để đưa ra một kết luận rõ ràng.
Trở về phòng, đi qua đi lại mấy tiếng đồng hồ để suy nghĩ, nhưng đầu óc chỉ càng thêm rối, không tìm ra đáp án nào. Điều đó cũng dễ hiểu. Ngay bản thân Ju-kyung còn chưa từng được nhận tình yêu, thì làm sao hiểu được. Nhưng dù không nắm bắt được gì, Ju-kyung vẫn chắc chắn một điều.
‘Bọn trẻ không được sống như tôi.’
Chúng phải được giải phóng khỏi nền chính trị độc tài của cha. Mọi quyền lựa chọn phải nằm trong tay các em, chứ không phải cha. Có muốn ở lại căn nhà này không, có muốn ở bên cha không, vân vân. Cuộc sống của các em thì các em phải là người quyết định.
Chúng phải được hưởng sự ổn định tinh thần và hạnh phúc. Đó không phải đặc quyền mà là quyền cơ bản. Muốn vậy thì mỗi đứa trẻ phải có sức mạnh của riêng mình. Không bị thao túng, không bị áp bức, có thể thực hiện ý chí của bản thân. Nói gọn lại là cần có gan phản kháng.
Vì thế cậu đã đưa ra một kết luận.
‘Tôi sẽ nuôi dạy chúng.’
Không phải là lập tức dắt đi rồi làm trụ cột gia đình trẻ tuổi, mà là nuôi dạy thành Hunter. Hỏi có quên chuyện trở thành Aolus không à? Không, không quên. Sao mà quên được chứ. Chính vì vậy cậu càng muốn dạy cách sử dụng sức mạnh đúng đắn để biến họ thành ‘Hunter chính thức’. Ngay từ đầu đã nhét ‘công lý’ vào trong đầu để không thể lệch lạc.
Như vậy thì có thể thoát khỏi cha thông qua việc nhập học học viện sĩ quan, được nhận vào một bang hội tốt thì lương cũng hậu hĩnh…… không, mà là vừa loại bỏ được con đường trở thành Aolus, vừa có được sức mạnh để tận hưởng tự do. Đúng là một mũi tên trúng nhiều đích.
(Cựu) Giám đốc hiệp hội Hunter.
(Cựu) Hạng 1 bảng xếp hạng cá nhân.
(Cựu) Guild Master của Guild .
(Cựu) Huấn luyện viên ác ma của học viện Hunter.
(Cựu) Con cưng của giới Hunter và kẻ nghiện thực thi công lý.
Tổng kết lại, Shin Ju-kyung, tích lũy sự nghiệp là để làm việc này sao. Đây chẳng phải là hiến tặng tài năng đích thực còn gì.
💬 Bình luận (0)