‘Lại nữa à.’
Ju-kyung lén thở dài. Cậu linh cảm ngay rằng màn càm ràm dai dẳng vẫn chưa kết thúc. Đang đoán xem lần này ông ta sẽ nói gì thì một câu hoàn toàn ngoài dự đoán vang lên.
“Nghe nói ngày mai cậu sẽ vào làm. Bộ phận quản lý đúng không? Dù không phỏng vấn riêng, nhưng kể cả không phải do Chủ tịch Shin nhờ vả thì tôi cũng thấy cậu là nhân tài đủ tiêu chuẩn. Cho nên đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn như con ông cháu cha, cứ chăm chỉ làm việc đi.”
“…Dạ?”
“Có sự bền bỉ mà thanh niên bây giờ hiếm có. Tôi thích người dám thử thách. Vì thế tôi đánh giá rất cao điểm đó của cậu. Ừm!”
Vừa nói mấy lời khó hiểu, ông ta vừa vỗ mạnh lên vai cậu.
Vào làm? Con ông cháu cha? Tất cả đều là những chuyện lần đầu Ju-kyung nghe tới. Cậu không thể đáp lại câu nào.
Cũng phải thôi. Trước đó cậu chưa từng được báo trước dù chỉ một lời. Đột nhiên nói đi làm là sao? Ju-kyung vội quay đầu nhìn về phía cha mình, nhưng ông vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, ung dung như không. Có lẽ người duy nhất thấy tình huống này kỳ lạ chỉ có mỗi Ju-kyung.
Vào làm, con ông cháu cha, nhờ vả của cha……
À. Ju-kyung thở ngắn một tiếng. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra.
‘Là do thế lực của cha nên mình bị sắp xếp vào làm ở bộ phận quản lý của học viện sĩ quan.’
Mà còn là không cần ý chí hay sự đồng ý của chính cậu.
“Shin Ju-kyung.”
Ngay khi chủ tịch hiệp hội rời đi, cha cậu lập tức ném tới ánh nhìn sắc lạnh. Ju-kyung chưa kịp hoàn hồn đã phải căng cứng người.
Thấy nhục à? Ánh mắt đen kịt của cha như đang hỏi vậy. Ju-kyung không thể trả lời là có hay không. Cậu chỉ siết chặt nắm tay, nuốt khan một cái.
“Chậc, đồ vô dụng.”
“……”
“Đừng quên. Vị trí hiện tại của mày chính là thế này. Một thằng khốn được mọi người thương hại.”
“……”
“Lẽ ra mày phải là đứa đứng trên bục đọc lời tuyên thệ. Không phải sống cái kiếp hạ đẳng này. Hiểu không? Shin Ju-kyung. Nếu mày là con tao thì phải như thế chứ.”
Đột ngột, cha túm chặt sau gáy cậu, ấn mạnh xuống. “Ực!” lực tay thô bạo khiến Ju-kyung bật ra một tiếng rên. Dù cậu nhăn mặt, ông cũng không nương tay. Trái lại còn tặc lưỡi trách mắng, bảo đừng có phát ra tiếng.
“Nghe cho kỹ đây, Shin Ju-kyung.”
Giọng nói trầm thấp vang lên như lời cảnh cáo của con thú đang nổi giận.
“Không có tao, mày chẳng làm được cái thá gì.”
Ju-kyung cắn chặt môi. Không phải những lời sỉ nhục làm tổn thương lòng tự trọng, mà là áp lực từ cha khiến cậu nghẹt thở.
Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng không hề dễ dàng. Bản năng kháng cự cứ dâng lên. “Thình thịch, thình thịch” tim đập loạn xạ. Cậu muốn hất văng bàn tay đang đè mình, muốn chạy trốn ngay lập tức. Kỳ lạ thật, rõ ràng chẳng có gì đáng sợ, vậy mà cơ thể lại cứng đờ, tay chân run bần bật.
“…Ư.”
“Từ giờ mày chỉ có một việc phải làm.”
Cha thì thầm.
“Yang Woo-dam. Nó gặp ai, học cái gì, nghĩ gì, giám sát và báo cáo lại từng chút một.”
Ở đây, mày sẽ là mắt và tay của tao.
“Khắc cốt ghi tâm đi, Shin Ju-kyung. Tất cả đều là vì mày. Mày không được chống lại tao. Vì mày là thằng chẳng thể tự mình làm nên trò trống gì.”
Nói xong, ông rời đi ngay, thậm chí không chờ em trai cậu. Toàn bộ việc còn lại đã bị ném hết cho Ju-kyung.
“Khụ hộc, khặc, khặc……!”
Khi cổ họng được thả ra, cơn ho lập tức ập tới.
‘Phải tỉnh táo lại.’
Ju-kyung loạng choạng ổn định cơ thể, lau mồ hôi lạnh. Sắc mặt cậu tái nhợt đến mức vài người đi ngang còn hỏi có sao không. Ju-kyung cố tỏ ra bình thường, gật đầu trấn an. Không sao đâu. Giọng nói thốt ra thì khàn đặc.
‘…Thế này thì phiền thật.’
Chết tiệt. Ju-kyung dùng bàn tay khô ráp xoa mạnh mặt.
Chính cậu là người đã nói rằng để thay đổi tương lai, các em phải tự mình nuôi dưỡng sức mạnh để chống lại cha. Vậy mà bản thân cậu lại đang bị thao túng. Thật ngu ngốc.
‘Mình cũng phải thoát khỏi cái bóng của cha.’
Không chỉ những đứa em, mà cả chính cậu.
Ju-kyung nhắm chặt mắt, lẩm bẩm như tự nói với mình.
Đúng lúc đó.
“Shin Ju-kyung.”
Có người chụp lấy vai cậu. Ju-kyung giật bắn mình, một phản ứng hiếm thấy. Vừa mệt mỏi lại vừa lơ là, nên cậu phản ứng chậm. “Hự” cậu hít mạnh một hơi, rụt vai lại. Thấy cậu hoảng sợ như vậy, đối phương vội buông tay.
“X, xin lỗi……”
Người kia giơ hai tay lên không trung để xin lỗi. Khuôn mặt mang vẻ lấc cấc quen thuộc. Ju-kyung nhận ra ngay.
‘À, đúng rồi. Tên này cũng là học viên học viện sĩ quan.’
Kẻ làm cậu giật mình chính là kẻ cuồng quái vật, anh ta đang mặc bộ quân phục quen thuộc.
“Không, anh… anh không định dọa em……”
“……”
“E, em bị dọa nhiều lắm à……?”
Nhận ra sắc mặt Ju-kyung tái nhợt, hắn bắt đầu luống cuống. Có vẻ tưởng rằng là do mình gây ra.
Chậc. Nếu trạng thái bình thường, cậu đã cười khẩy rồi, đáng tiếc thật.
‘Có gì để mà phải giật mình vì anh chứ.’
Mấy lo lắng thừa thãi đó xin miễn. Cậu rất muốn nói vậy.
…Thế mà không hiểu sao môi cậu lại dính chặt, không sao mở miệng nổi.
“Có vẻ cậu bị dọa thật rồi. Xin lỗi. Thật sự.”
Kẻ cuồng quái vật càng lúc càng nghiêm túc. Ju-kyung chỉ thấy mình oan uổng. Rõ ràng không phải vì tên này mà cậu giật mình!
Thế nhưng đôi môi vẫn run rẩy, chẳng chịu nhúc nhích. Thấy Ju-kyung cứ đứng đơ ra, kẻ cuồng quái vật ngập ngừng chỉ về phía cửa hội trường.
“Ờ, hay là ra ngoài một lát nhé? Hít thở chút gió sẽ đỡ hơn.”
Dù không muốn thừa nhận, đây là một đề nghị khá ổn.
‘Ừ. Tạm thời rời xa nơi cha vừa đứng có lẽ sẽ tốt hơn.’
Dù không ưa sự yếu đuối của bản thân, nhưng hồi phục trạng thái vẫn là ưu tiên. Vì vậy cậu lặng lẽ theo kẻ cuồng quái vật ra ngoài.
Quả nhiên, khi hít thở không khí bên ngoài, đầu óc và tâm trạng dễ chịu hơn hẳn. Cả đôi môi tưởng chừng không mở được cũng tự nhiên thả lỏng.
“A khụ, a.”
Đang nhẹ nhàng làm nóng cổ họng thì kẻ cuồng quái vật tiến lại bắt chuyện.
“Trông em đỡ hơn rồi. May thật.”
Hắn làm bộ thở phào nhẹ nhõm.
‘Nhắc lại lần nữa, không phải vì anh mà tôi giật mình.’
Ju-kyung lẩm bẩm trong lòng. Nhưng mặc kệ cậu nghĩ gì, kẻ cuồng quái vật đột nhiên đưa cho cậu một cốc giấy.
“Đây, uống đi.”
“……”
Bản thân thì chọn cà phê Americano đá, lại đưa cho cậu đồ uống nóng. Dù sao cũng là uống ké, Ju-kyung không phàn nàn, chỉ khẽ cúi đầu coi như cảm ơn.
“Nhìn thế này mới thấy lạ nhỉ. Em đến thăm em trai à?”
“À, vâng. Ừm……”
Sau đó hai người nói chuyện linh tinh một lúc. Chính xác hơn là kẻ cuồng quái vật một mình thao thao bất tuyệt những TMI chẳng ai hỏi. Ừm, tóm lại là sang năm tốt nghiệp, không muốn vào guild nào, đang phân vân vì quan tâm tới nghiên cứu quái vật hơn là làm hunter……
Dĩ nhiên, toàn bộ đều là những chuyện Ju-kyung đã biết sẵn.
‘Có nên nói cho hắn biết sau này hắn sẽ lập một viện nghiên cứu lớn không nhỉ?’
Thôi đi. Chắc cũng chẳng tin. Ju-kyung cười khẽ, nhấp một ngụm cà phê.
Tưởng chừng buổi tư vấn tâm sự sẽ kết thúc nhanh, vậy mà lại kéo dài ngoài dự đoán. Ju-kyung chỉ hời hợt đáp lại: “À, vâng, vậy à”.
Khoảng 10 phút trôi qua, kẻ cuồng quái vật đột nhiên đảo mắt nhìn quanh, rồi hạ thấp giọng. Thậm chí còn tiến sát lại gần. Có vẻ như đây mới là chuyện chính.
“Chậc… thật ra anh cũng định nói với cậu. Chuyện lần trước cậu nhờ ấy.”
Nhờ vả? Ju-kyung nghĩ một giây rồi lập tức sáng mắt lên. Cuối cùng cũng tới chủ đề đáng quan tâm.
“Đã tìm được chưa?”
Ánh mắt lấp lánh, trông vô cùng mong đợi. Nhưng đáng tiếc, câu trả lời của kẻ cuồng quái vật không thể đáp ứng kỳ vọng của Ju-kyung.
“Không. Xin lỗi, nhưng không có kết quả gì đặc biệt.”
Hắn gãi má, thở dài một hơi nặng nề.
Ju-kyung cũng khẽ thở dài. Dù sao đó cũng là kết quả mà cậu đã chờ đợi khá lâu, nên thất vọng là điều khó tránh—nhất là vì đó là việc tìm kiếm cha mẹ của em trai.
‘Chẳng lẽ Woo-dam đã nhầm?’
Khả năng đó rất cao. Thế nhưng trong lòng vẫn cứ vướng víu. Một linh cảm mạnh mẽ nói rằng không nên kết thúc mọi chuyện ở đây.
‘Không thể chỉ đại khái rồi bỏ qua được. Có quá nhiều điểm đáng ngờ.’
Dù em trai không nói rõ, nhưng chắc chắn phải có điều gì đó đủ khiến nó tin chắc nên mới cố chấp như vậy. Hơn nữa, mối quan hệ giữa cha và các em, Ju-kyung vẫn chưa thực sự hiểu rõ. Những gì họ đang che giấu, cậu cần phải biết.
“Vậy nên…….”
Đúng lúc đó kẻ cuồng quái vật tiếp lời.
“Dù chỉ là cấp B, tới mức này mà vẫn không tìm ra thì là không bình thường. Nhất là đợt này dùng mấy đứa đánh hơi cực giỏi. Nếu còn sống thì không thể không tìm được. Cho nên đối tượng có lẽ là…….”
Hắn gãi mày, có vẻ ngại nói tiếp.
Cũng phải thôi. Nói với người đang tuyệt vọng tìm kiếm rằng “người cậu tìm chắc đã chết” đâu phải chuyện dễ. Nhưng hoàn cảnh của Ju-kyung cũng chẳng cho phép cậu nhận sự vòng vo đó.
“Ý anh là đã tử vong, đúng không?”
Cậu hỏi lại, như thể xác nhận lần cuối.
“À… ừ. Đại khái là vậy.”
Mẻ cuồng quái vật trả lời, lảng tránh ánh mắt.
💬 Bình luận (0)