Chương 47

‘Cái quái quỷ gì thế này?’

Ju-kyung bật cười khan. Đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp kiểu hầm ngục như vậy. Nếu nó nhả Hunter ra thì phải dọn dẹp kiểu gì đây?

Cách duy nhất nghĩ ra ngay lúc này là phá hủy luôn bản thân hầm ngục. Nhưng làm vậy chắc chắn sẽ gây ra thiệt hại lớn. Khả năng cao sẽ xảy ra làn sóng hầm ngục, con tin bị nuốt vào cũng không thể cứu được. Quan trọng nhất là khu vực xung quanh sẽ bị tàn phá tan hoang. Ít nhất cũng phải mất vài năm mới khôi phục được, xui xẻo hơn thì còn có thể có thương vong.

Đủ đường rắc rối.

‘Còn cách khác thì…….’

Ju-kyung cau mày. Vì thứ cậu nghĩ tới là một phương án vô lý đến mức khó tin. Đó là để một “người thường” chưa phát hiện năng lực đi vào và phá hủy lõi hầm ngục.

Nhưng trên đời này có thằng điên nào tự nguyện làm chuyện đó chứ. Dù chỉ là hầm ngục cấp C thì với người thường cũng chẳng khác nào thảm họa. Gọi đó là hy sinh cũng không đúng, đơn giản là đẩy người ta vào chỗ chết. Xác suất rất cao là còn chưa kịp đến gần lõi đã bị quái vật giết rồi.

‘hầm ngục nhả Hunter…….’

Vậy thì dù có Hunter cấp S tới cũng chẳng thay đổi được gì. Đây là “năng lực đặc thù” của hầm ngục, không phải thứ có thể bẻ gãy bằng sức mạnh.

Giờ thì hiệp hội phải đưa ra lựa chọn.

  1. Hy sinh thiểu số vì đa số.

    → Con tin bị nuốt vào và cư dân khu vực này sẽ chịu thiệt hại.
     
  2. Hy sinh đa số vì thiểu số.

    → Để cứu con tin và phá hủy lõi, các (chưa) phát hiện năng lực, quân đội, cảnh sát sẽ chết liên tục.
     

“……Hừm.”

Ju-kyung nhớ lại một câu hỏi triết học từng nghe trước đây.

Trên đường ray có bốn con tin bị trói ở một bên và một con tin bị trói ở bên còn lại. Bạn là người lái tàu. Nếu trật ray thì hàng trăm hành khách sẽ chết, nên không thể dừng tàu. Bạn sẽ cho tàu chạy về phía nào?

Giống hệt tình huống hiện tại, một bài toán không có lời giải. Nhưng đồng thời cũng là bài toán mà ai cũng biết đáp án. Nếu không thể tránh khỏi hy sinh thì chỉ cần chọn cái ít tệ hơn. Thật ra chẳng cần suy nghĩ nhiều, không phải kẻ ngốc thì đương nhiên sẽ chọn phương án đầu.

‘Tiếc thật, nhưng…….’

Ju-kyung siết chặt nắm tay.

‘Bọn mình là bạn thân mà!’

Bỗng nhiên hình ảnh thằng nhóc cười ngờ nghệch, mặt ngốc ngốc hiện lên trong đầu. Ju-kyung không nhận ra rằng các ngón tay mình đang gõ gấp gáp lên đùi. Biết là không được, nhưng cậu vẫn không ngừng tìm cách khác.

‘Cách không phải hy sinh bất kỳ ai…… nghĩ đi. Nghĩ ra đi.’

Nghĩ đi, Shin Ju-kyung. Cậu nghiến chặt môi. hầm ngục nhả Hunter, nhả người đã phát hiện năng lực…… khoan đã.

‘Người đã phát hiện năng lực…… bị nhả ra?’

Trong đầu Ju-kyung, những mảnh ghép vỡ bắt đầu khớp lại.

‘Để một “người thường” chưa phát hiện năng lực vào phá lõi. Nhưng trên đời này có thằng điên nào tự nguyện làm chuyện đó?’

Có.

Có một thằng điên sẽ tự nguyện vào.

‘Là mình.’

Mắt Ju-kyung lóe sáng. Khóe môi vốn cứng đờ cong lên thành một nụ cười méo mó.

‘Đúng là trời không tuyệt đường sống. Câu nói xưa chẳng sai chút nào.’

Thành thật mà nói, xác suất chỉ là năm ăn năm thua. Nếu hầm ngục này quá nhạy cảm đến mức cả nguồn năng lượng bị ép phong ấn cũng bị coi là đã phát hiện năng lực thì coi như hết cách. Nhưng vẫn đáng để thử. Dù sao Ju-kyung cũng là một (chưa) phát hiện năng lực.

Vấn đề là làm sao vượt qua được đám Hunter để vào trong.

Xin lỗi, cho mở cửa một chút được không?

Bị từ chối.

Thật ra tôi là (chưa) phát hiện năng lực nhưng kiếp trước là Hunter chuyên nghiệp bla bla?

Kết cục là bị tống vào trại tâm thần.

Không còn thời gian mà dùng vũ lực xông vào?

Ừm. Quá liều.

Ju-kyung thở dài thật sâu. Mức độ chú ý đã bị kéo căng hết cỡ. Giờ mà làm loạn thì chẳng được lợi gì. Lỡ trở thành biểu tượng hy sinh rồi được đội lên đầu cái mũ danh dự thì càng phiền. Sơ sẩy một chút là còn được trao bằng khen công dân gương mẫu.

A, chết tiệt, mới nghĩ thôi đã thấy rồi. Những người rơm rớm nước mắt nói lời cảm ơn, phóng viên chụp ảnh liên hồi, rồi cả ông bố đứng trước truyền thông nói mấy lời kiểu chỉ làm điều nên làm. Khốn kiếp. Tương lai kinh khủng thật sự. Phải tránh bằng mọi giá. Không đời nào nhận cái hình tượng gương mẫu đó.

‘Vậy thì phải đi theo kịch bản bị cuốn vào tai nạn…….’

Có ai đó đẩy mình vào hầm ngục thì tốt biết mấy. Ju-kyung nheo mắt, đang lựa chọn mục tiêu thích hợp thì từ xa vang lên một tiếng hét hoảng loạn.

“Ji-ho!”

Thằng điên chạy tới với sắc mặt tái mét. Ánh mắt tuyệt vọng rung lên dữ dội. Là dáng vẻ ngay trước khi đầu óc hoàn toàn tê liệt. Đúng là ngay cả phân chó cũng có lúc dùng làm thuốc. Thời điểm đẹp thật.

“Ji-ho à, Yang Ji-ho!”

“Không được! Lùi lại!”

“Tôi, tôi là học viên trường sĩ quan! Là Hunter! Cho tôi vào đi! Tôi, tôi sẽ cứu nó! Em tôi không thấy đâu cả. Em tôi, ở trong đó…… ha, hình như vào trong rồi. Hả? Tôi chỉ kiểm tra thôi. Mẹ kiếp, chỉ kiểm tra thôi mà!”

“Bình tĩnh lại!”

“Bình tĩnh cái gì! Đồ khốn! Bọn mày không có gia đình à?! Buông ra, tao vào đó! Buông ra! Buông tao ra, mẹ kiếp!”

Các Hunter khống chế rồi đẩy thằng điên ra. Cãi cọ, giằng co, xô xát kéo dài khá lâu.

Chắc gần được rồi. Ju-kyung đang canh chừng liền bước lại gần họ.

“……!”

Thằng điên đang gân cổ hét thì vừa thấy Ju-kyung đã khựng lại. Cậu cúi phập đầu xuống như xin lỗi, sắc mặt hắn lập tức chuyển sang xanh mét. Hành động vừa rồi chắc đã chứng minh rằng Ji-ho đang ở trong hầm ngục. Có lẽ hắn sắp phát điên thật rồi.

‘Phải làm loạn vừa đủ mới được.’

Chưa kịp nghĩ xong thì thằng điên đã túm cổ áo Ju-kyung kéo lên. Đúng như dự đoán, may thật.

“Này…… tao, tao…… ha, tao rõ ràng đã…….”

Gương mặt méo mó đến mức ai nhìn cũng thấy xót. Bàn tay túm cổ áo run bần bật, như thể đang oán trách.

“Tao đã bảo mày trông Ji-ho cẩn thận mà. Trông cho đàng hoàng, hả? Tao đã nhờ rồi mà!”

“…….”

Ju-kyung không đáp. Đối phương cần kích động thêm một chút nữa thì tình huống mới trôi chảy. Cậu giả vờ bị lắc theo lực kéo, vừa lùi dần vừa rút ngắn khoảng cách với hầm ngục.

Không ai ở đây sẽ nghĩ rằng cậu cố ý lùi về phía hầm ngục. Trong mắt họ, đây chỉ là một màn xô xát bình thường. Tất cả là nhờ thằng điên đang gào thét điên dại. Nó nổi giận quá mức khiến các Hunter cũng không dám can thiệp, chỉ đứng bồn chồn.

‘Cố lên.’

Ju-kyung âm thầm cổ vũ. Muốn cứu em thì phải giận dữ hơn nữa đi.

“Tao xui xẻo nên mới thế à? Không phải đúng không…… hả? Chỉ trông chừng Ji-ho thôi mà…… chỉ cần để ý một chút thôi mà với mày lại khó đến thế sao! Nó là con nít mà, mày biết không được lơ là cơ mà!”

Có lẽ thằng điên cuồng em trai cũng biết đây không hẳn là lỗi của Ju-kyung. hầm ngục vốn giống như thiên tai. Nhưng nó cần một chỗ để trút giận, một đối tượng để đổ oán trách. Ju-kyung biết điều đó. Bình thường thì cậu đã vỗ vai an ủi rồi…… nhưng xin lỗi, bây giờ không thể.

“……Không, không phải. Không phải lỗi của mày…… là tap, như một thằng ngu…….”

Bàn tay đang túm cổ áo bỗng lỏng ra. Thằng điên bắt đầu tự trách bản thân.

Ơ? Thế này không được. Này! Mày mà tự trách là hỏng việc đấy. Ju-kyung tặc lưỡi, nhanh chóng đổi nhân cách. Tạm gọi là chế độ khốn nạn bật on.

“Đủ rồi thì buông ra.”

“……Gì?”

Thằng điên ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm nhau, Ju-kyung nhếch khóe môi.

“Liên quan quái gì tới tao. Mất mặt thì dừng lại đi.”

Lời tuôn ra trơn tru. Không phải kiểu lời mà người có giáo dục sẽ nói. Nhất là với gia đình nạn nhân. Ngay cả khi nói ra, Ju-kyung cũng muốn tự tát mình một cái, huống chi là bên kia. Chắc chắn nó muốn giết cậu. Nhưng vẫn chưa đủ. Phải khiêu khích thêm nữa thì cơn giận của đối phương mới bùng nổ hoàn toàn.

“Cái, mẹ kiếp…… mày nói cái gì?”

Nhìn sơ thì thanh nộ đã lên khoảng 80–90%. Chọc thêm một cái nữa là nổ.

‘Phải đánh cho thật mạnh.’

Cho mày biết thế nào là phản ứng kiểu Hollywood.

“Sao lại đổ lỗi cho người khác thế hả. Nó là em tao à? Đáng lẽ mày phải tự trông nó cho đàng hoàng chứ!”

“Thằng……!”

Lời nói thì gắt nhưng không sai. Em mình thì mình phải tự lo. Nhưng như đã nói, con người nghe lời đúng thì thường sẽ tức. Nhất là trong tình huống khẩn cấp thế này, càng dễ bốc hỏa. Làm sao mà không ra tay cho được.

Đúng rồi, như thế này.

“Đồ khốn!”

—Bốp!

Đầu Ju-kyung giật mạnh sang bên. Sao thấy đầy sao thế này. Tay khỏe ghê…… thằng này từng học boxing à? Có khi phải trồng răng mất. Dù là tự nguyện ăn đòn nhưng đau thì vẫn đau chết đi được. Thôi bỏ qua cái đó. Quan trọng là từ đây trở đi. Không được khựng lại. Phải kết thúc trước khi có ai hỏi “Cậu ổn không?”

“Ặc!”

Ju-kyung hét lên rồi lăn đùng ra đất. Mức độ kịch tính quá mức khiến cả các Hunter cũng tròn mắt “???” nhìn theo. Ngay cả thằng điên, kẻ vừa ra tay, cũng cúi nhìn nắm đấm của mình. Rõ ràng đang nghĩ “Mình mạnh đến vậy sao?”. Chừng đó đủ biết Ju-kyung đã diễn lố đến mức nào.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.