‘Không phải chứ, nhưng sao thằng bé cứ thấy mình là run vậy? Mình có đánh nó hay chửi nó đâu?’
Sao mình lại bị đối xử như vậy chứ? Woo-dam bỗng thấy hơi oan ức. Dù cậu không phải kiểu người dịu dàng chăm sóc ai đó, nhưng với thằng nhóc thì cũng coi như có để tâm, gắp thêm đồ ăn cho nó, trong túi có bánh kẹo thì thỉnh thoảng cũng ném cho. Ít ra cậu nhớ là mình đã làm vậy.
“Bánh bao…Eun à.”
“……”
“Eun.”
“Dạ, dạaa.”
Đứa bé rụt rè ngẩng mặt lên đáp. Hai má phúng phính rung bần bật. Không hiểu sao lại mang vẻ mặt “sắp bị mắng đến nơi”, đôi mắt run lẩy bẩy không kiểm soát được.
Đúng lúc đó, Shin Ju-kyung dưới tấm chăn rên khẽ một tiếng, tay quơ loạn trong không trung. Tấm chăn bị hất lệch sang một bên vì động tác quá mạnh.
“Ưưưư! Sao lại nói trước khi tan làm 10 phút chứ…!”
Có vẻ đang gặp ác mộng, gương mặt nhăn nhó dữ dội. Nghĩ lại thì dạo này anh ta tăng ca suốt…….. Woo-dam do dự có nên đánh thức không, ngón trỏ khẽ chà môi dưới, rồi ngoắc tay gọi đứa út, Eun.
“Lại đây.”
“Ư ư?”
“Đừng dính sát vào anh Ju-kyung như thế. Anh ấy đang ngủ mà.”
‘Dù bực thật đấy, nhưng vẫn phải để anh ta ngủ.’
Đứa bé nhìn chằm chằm vào Shin Ju-kyung như xác không hồn một lúc rồi cẩn thận đứng dậy, đi về phía Woo-dam. Mỗi bước đi đều thận trọng, nhóc còn ngoái đầu nhìn Shin Ju-kyung đang ngủ.
Ai nhìn vào chắc tưởng cậu đang đe dọa và bắt cóc nó. Woo-dam thở dài. Nhát gan thế này thì sau này sống sao nổi giữa thế gian khắc nghiệt đây?
Trái với lời lầm bầm trong đầu, cậu ngồi phịch xuống sàn. Tầm mắt hạ thấp, gương mặt hiền lành của đứa bé hiện rõ hơn. Woo-dam hất cằm về phía đống đồ chơi ở góc phòng.
“Lấy đi. Thứ nhóc tự tin nhất.”
Dù không có hứng thú trông trẻ, nhưng hôm nay đặc biệt phục vụ một chút vậy.
‘Chỉ là… đang rảnh thôi.’
Rảnh? Cái con khỉ. Đây đúng là lao động khổ sai. Woo-dam chỉ muốn đấm cho bản thân vài tiếng trước đó một trận.
‘Mẹ nó, còn mệt hơn huấn luyện nữa vậy?’
Chẳng mấy chốc, Woo-dam đã cởi luôn áo khoác da, chỉ mặc áo thun trắng, vừa giả tiếng khủng long T-Rex vừa nhón chân chạy quanh phòng, để không làm ồn người đang ngủ. Ngón chân sắp chuột rút, cổ họng khô khốc vì gào “gừrr, gừrr”.
Cuối cùng, cậu thở hồng hộc ngã vật xuống sàn. Trong khi đó, đứa bé vẫn cười khanh khách, cầm súng đồ chơi bắn.
“Anh ơi! Bằng!”
‘Thằng này không phải người. Ít nhất cũng là quái vật hạng SSS.’
Woo-dam lau mồ hôi trên trán, hỏi nhóc ấy.
“Anh Ju-kyung ngày nào cũng chơi với nhóc vậy à?”
Đứa bé gật đầu rồi lại lắc đầu.
“Anh cả ưm… ờ… chơi buổi tối. Cũng có hôm không… ngày không đi làm thì có… không có ba thì có…”
Ngón tay bé nhỏ cứ xoắn xuýt không yên. Rồi nó bất ngờ chui vào lòng Woo-dam, rụt rè nhìn sắc mặt cậu, sau đó vùi mặt vào ngực cậu cười ngốc nghếch. Mùi sữa thoang thoảng, cơ thể ấm nóng bất thường.
“Sao cười?”
“Anh hai giờ cũng thích Eun-i ạ?”
“Gì cơ?”
“Thích Eun-i không ạ?”
Nếu thích thì cho cái này đó. Eun nuốt nước bọt, chỉ vào con gấu bông.
Đôi mắt đen láy pha lẫn mong chờ và sợ hãi khiến Woo-dam nghẹn lời. Bỗng dưng tuổi thơ cô độc của mình chồng lên hình ảnh đứa bé.
‘Mình hồi đó cũng đáng thương thế này à? Thế thì tệ thật.’
Woo-dam quay đi, liếm môi khô.
“Anh chưa từng ghét nhóc đâu.”
“Ư ư.”
“……Thỉnh thoảng anh sẽ về chơi nữa, đừng nghĩ linh tinh.”
Chừng đó có lẽ đã đủ. Đứa bé lại vùi đầu vào ngực cậu, cười hề hề.
“Á… em muốn đi tè.”
Đứa nhóc mè nheo một lúc rồi đứng dậy nói. Woo-dam cũng tự nhiên nâng người lên.
“Đi cùng không?”
“Không ạ! Anh cả nói… Eun-i sắp đi mẫu giáo rồi! Phải tự làm mọi thứ!”
Đứa trẻ nhấn mạnh từ “mẫu giáo” và tự hào khoe mình biết tự cởi quần, tự rửa tay, rồi chạy vào nhà vệ sinh trong phòng.
Woo-dam nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy rồi nhanh chóng rời mắt.
“Ha…”
Cơ thể mệt mỏi lại đổ vật xuống sàn. Aish, mệt quá. Chơi với trẻ con đâu phải chuyện đơn giản. Bỗng nhiên thấy Shin Ju-kyung thật đáng nể.
‘À, nhắc mới nhớ.’
Mải chơi với thằng bé đến quên mất mục đích chính. Woo-dam quay đầu nhìn sang một bên. Như vô tình, ánh mắt sâu thẳm ấy ghim chặt vào Ju-kyung.
Anh ấy vẫn nhắm mắt thở đều. Có lẽ ác mộng đã qua, gương mặt yên bình, không một nếp nhăn.
“Vẫn ngủ à.”
Woo-dam ngắm gương mặt Shin Ju-kyung không chớp mắt.
‘Quầng mắt thâm thật.’
Cậu lật người, bò lại gần phía Shin Ju-kyung. Khoảng cách rút ngắn đến mức chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy. Từ hàng mi dài, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn.
Chỉ tưởng tượng cảnh Shin Ju-kyung nằm trong vòng tay mình thôi mà đã thấy tê rần từ đầu ngón chân.
‘Muốn chạm vào.’
Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác đó khi nhìn ai đó. Shin Ju-kyung vốn đã như vậy sao? Anh ta…. Đẹp đến thế?
“Shin Ju-kyung.”
Môi tự mở ra. Lưỡi vô thức lướt qua làm ướt đôi môi khô khốc.
“……Bao giờ anh mới tỏ tình đây?”
Giọng Woo-dam vang khẽ trong căn phòng yên tĩnh.
Và rồi, hơi thở của hai người, hơi thở vốn khác nhịp, từ lúc nào đã hòa làm một.
“Anh ơi!”
Đúng lúc đó, nhóc vừa đi vệ sinh xong, gọi Woo-dam bằng chất giọng hoạt bát.
“……”
“Anh?”
Woo-dam đứng phắt dậy, dùng mu bàn tay che môi. Thoáng thấy vành tai cậu đỏ ửng như quả táo.
“Ưm?”
Thấy anh hai đột nhiên cứng đờ, đứa bé nghiêng đầu gọi dài.
“Woo-dam anh ơiii-!”
Và rồi Woo-dam quay phắt lại.
“Bánh bao nước.”
“Dạaa!”
“Anh có việc nên về phòng đây. Khi anh Ju-kyung dậy thì nói là anh về rồi nhé.”
“Dạ……”
Đứa bé trở nên ủ rũ hẳn xuống. Có lẽ vì muốn chơi với Woo-dam thêm một chút nên trong giọng nói thốt ra tràn đầy tiếc nuối. Woo-dam như hiểu hết tâm trạng đó, vỗ nhẹ lên đôi má phúng phính.
“Anh nói sẽ còn đến mà.”
Giọng trầm nghe khá dịu dàng.
“Eun à. Anh chỉ tin mình em thôi. Nhất định phải truyền đạt lại cho anh ấy nhé.”
“Ơ, ừm!”
Chỉ tin mình em thôi. Đứa bé nắm chặt bàn tay nhỏ xíu.
Cạch. Nhìn chằm chằm bóng lưng to lớn rời đi sau khi cánh cửa đóng lại, đứa bé lại bò lạch bạch về phía Ju-kyung, ngồi sát bên cạnh. Khi anh cả tỉnh dậy phải nói là anh hai đã đến! Gương mặt nó trở nên nghiêm nghị như thể được giao một nhiệm vụ chỉ mình nó mới có thể làm.
Thế nhưng không hiểu sao, chưa đầy vài giây sau khi Woo-dam rời đi, Ju-kyung đã bật người ngồi dậy.
“Ơơng!”
Đứa bé giật mình kêu lên.
“Anh ơi tỉnh rồi ạ? Ờ thì, vừa nãy anh hai có, ờ, đến đây-”
“…….”
“Anh ơi?”
Thật lạ. Bình thường anh sẽ nói một câu dịu dàng kiểu như: “Xin lỗi nhé. Anh lỡ ngủ một chút thôi? Eun-i của anh chào buổi chiều nào.” Thế mà bây giờ lại không nói lời nào, chỉ khẽ chạm vào môi mình.
***
Dạo gần đây vì công việc bận rộn đủ thứ, Ju-kyung luôn để tâm chuyện không chơi với Eun-i được như trước, nên từ sáng đã cố quá sức. Không những không giải tỏa được mệt mỏi tích tụ, cậu còn bỏ cả bữa sáng để chơi đồ hàng, ghép hình, vẽ tranh các kiểu.
Rồi vì không chống lại được cơn mệt ập đến, cậu thiếp đi một lúc. Dù vậy, giác quan nhạy bén vẫn còn, cậu biết có ai đó đang tiến lại gần. Mở cửa, nói chuyện với Eun-i… Giọng nói loáng thoáng truyền đến nghe rất quen.
À, là Woo-dam. Trái tim vốn đầy cảnh giác dần tan chảy. Ju-kyung thở đều hơn.
‘Kyaa! Ư hề hề hề!’
Dù là một tên cộc cằn, vậy mà lại chơi với Eun-i rất tốt.
‘Anh chưa từng ghét nhóc đâu.’
‘Ừm.’
‘……Thỉnh thoảng anh sẽ về chơi nữa, đừng nghĩ linh tinh.’
Nghe cuộc đối thoại của hai đứa em, cậu vừa thấy đáng khen vừa thấy nhói lòng.
‘Á… em muốn đi tè.’
Đến lúc Eun-i vào nhà vệ sinh thì cậu đã hoàn toàn tỉnh. Nhưng vì không bắt được thời điểm để ngồi dậy, lại thấy bọn trẻ chơi với nhau dễ thương nên chỉ giả vờ ngủ mà thôi…
‘Shin Ju-kyung.’
Cùng với tiếng gọi tên, mùi hương của Woo-dam trở nên đậm hơn.
‘……Bao giờ anh mới tỏ tình đây.’
Rồi cứ thế môi chạm môi.
Môi.
Một cái chạm môi.
Không, cái đó… rõ ràng là một nụ hôn.
‘Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy?’
Ju-kyung hoàn toàn bị mắc kẹt trong thế giới hỗn loạn. Đây quả thật là một tin giật gân.
💬 Bình luận (1)