Chương 67

Trong lúc đang một mình suy nghĩ đủ thứ như vậy, ánh mắt bất ngờ chạm phải Shin Ju-kyung.

“Woo-dam à?”

Vì cậu ấy đột ngột nhìn thẳng sang. Đang lúc lơ là nên không kịp tránh. Woo-dam giật mình khẽ run người. Mình nhìn chằm chằm quá à? Không hiểu sao lại thấy ngượng. Giờ giả vờ như không nhìn cũng thấy kỳ.

Woo-dam cứng đờ người như một con robot hỏng. Chỉ có tròng mắt là lăn qua lăn lại để tránh ánh nhìn. Không biết có phải vì cơn gió thổi nhè nhẹ không mà da cứ ngứa ngáy, cậu vô thức ấn mạnh vào má.

“Mặt em đỏ hết rồi kìa. Lạnh à?”

“…Không.”

“Nhìn anh này.”

“……”

Sao lại bắt nhìn chứ? Trong lòng lầm bầm vậy, nhưng cậu vẫn quay ánh mắt về phía Shin Ju-kyung. Người kia đang nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng.

“Thật sự không lạnh sao?”

Bị hỏi lại, Woo-dam không đáp. Thế là Shin Ju-kyung định cởi áo khoác ra. Thằng này điên à. Woo-dam cau mày, ra hiệu đừng làm quá lên.

‘Thằng điên, không lạnh chắc? Trời thế này mà cởi áo đưa cho người khác? Có phải thích mình quá mức rồi không?’

Woo-dam vô thức cử động các ngón tay. Đầu ngón tay, đầu ngón chân tê rần một cách lạ lùng. Cảm giác xa lạ này là lần đầu cậu gặp. Vì thế Woo-dam cho rằng tất cả là do gió lạnh.

“Xin lỗi. Có phải anh coi em như trẻ con quá không?”

Shin Ju-kyung hạ hàng mày xuống, nở một nụ cười dịu dàng. Gương mặt mềm ra khiến Woo-dam không thể rời mắt.

Đặc biệt, Shin Ju-kyung là kiểu người chỉ cần một nụ cười là ấn tượng thay đổi hẳn. Bình thường thì lạnh lùng, nhưng khi cười như thế lại giống như một người khác. Tựa như mùa đông qua đi, mùa xuân tới vậy.

“Woo-dam à. Hôm nay thật sự chúc mừng em.”

Lúc này Woo-dam lại cảm thấy một cơn ngứa ran nữa.

***

Bữa tiệc kết thúc suôn sẻ. Nhưng Ju-kyung không thể nghỉ ngơi. Sau khi mọi người ra về, cậu nhận được lệnh gọi của cha và đang trên đường tới thư phòng. Đã hơn hai giờ sáng. Nếu có chuyện cần nói thì nói ngay tại tiệc cũng được, vậy mà nhất định phải gọi sau.

‘Ở đó thì chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.’

Đã gọi riêng thế này thì xem ra là đi để bị mắng rồi. Mệt thật đấy, để mai không được sao? Ju-kyung ấn mạnh vào khóe mắt, mở cửa phòng làm việc. Cha cậu đang ngồi trên ghế, nhấp từng ngụm whisky.

Ju-kyung cúi người chào, nhưng đúng như dự đoán, không có lời đáp lại.

‘Đã coi như không khí thì gọi làm gì.’

Cảm giác như mình là búp bê xả stress, không sao gạt bỏ được.

Tích-tắc-tích-! Chỉ có tiếng kim đồng hồ vang lên. Đã 20 phút trôi qua. Ju-kyung vẫn đứng yên tại chỗ.

‘Đang phạt mình đứng đây rồi.’

Cậu nuốt một tiếng thở dài. Tưởng chỉ nghe càm ràm vài câu là xong, nhưng nhìn không khí thế này thì đúng là sắp bị mắng cho ra trò. Ngầm hiểu rằng, cha càng im lặng lâu thì mức giận càng tích tụ nhiều.

Bị đánh vào bắp chân chăng? Đang tự tính toán trong đầu thì cuối cùng cha cậu cũng đứng dậy khỏi ghế. Dù đã uống mấy ly whisky nặng, trông ông vẫn rất tỉnh táo. Nhưng khi lại gần, mùi cồn không thể che giấu được bốc lên nồng nặc.

Ngay lúc đó.

“…Ư!”

Ông ta một tay nắm lấy má Ju-kyung. Bàn tay thô bạo khiến cậu bật ra tiếng rên. Hành động thô lỗ đến mức bạo lực này hoàn toàn khác với dáng vẻ ở bữa tiệc. Nhưng ông không dừng lại. Chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm lướt qua người con trai như đang đánh giá một món đồ. Đó tuyệt đối không phải ánh mắt nhìn con.

“Rốt cuộc là có vấn đề gì mà…”

Giọng nói trầm khàn vang lên.

“Thứ ta muốn thì thất bại, còn đồ vô dụng lại bò ra ngoài ánh sáng.”

Đồ vô dụng. Ju-kyung lập tức hiểu ông ta đang nói tới ai.

‘Ghét đến mức này mà sao vẫn giữ lại?’

Ju-kyung không thể hiểu được cha mình. Người bình thường, dù chỉ nhặt một hòn đá về sống cùng vài năm cũng sẽ nảy sinh tình cảm.

‘Huống chi là con người…’

Vì thế, cậu dần chắc chắn một điều. Giữa cha và các em có một bí mật nào đó mà cậu không biết.

Ju-kyung nhớ tới đứa em từng tin rằng cha mẹ đã chết vẫn còn sống và cố tìm kiếm.

‘Không chừng cũng có liên quan. Phải đào cho ra mới được.’

Đã đến lúc dùng tới cơ hội “thằng điên”. Vừa về phòng là phải liên lạc ngay. Trong khi bình tĩnh lập kế hoạch trong đầu, bề ngoài cậu vẫn giữ thái độ hối lỗi. Dáng vẻ ngoan ngoãn ít nhất cũng giúp làm nguôi giận.

May mắn là nỗ lực của Ju-kyung có vẻ có tác dụng phần nào, bàn tay cứng rắn đang giữ mặt cậu cũng rút đi.

‘Má rát thật.’

Ju-kyung nhíu mày.

“Shin Ju-kyung.”

“…Vâng.”

Cha cậu vừa đi về phía tủ kính vừa nói.

“Thứ đó đã quyết định nhập học học viện sĩ quan. Nó cướp mất chỗ lẽ ra là của mày. Không thấy uất ức à? Đồ ngu…chậc.”

Nói rồi ông ta cầm lấy cây gậy gỗ đặt trên cùng. Nhìn qua cũng biết là rất to.

…Quả nhiên là bị đánh.

Nhận ra tương lai trước mắt, Ju-kyung phản xạ run người. Tay tự nhiên siết chặt. So với việc lăn lộn trong hầm ngục gãy xương, một cây roi nhỏ thế này lại đáng sợ hơn, đúng là buồn cười.

“Mày càng ngày càng làm tao thất vọng.”

“…Con xin lỗi.”

Cha cậu tháo kính, xắn tay áo lên. Không khí nặng nề hẳn xuống. Tích, tắc-tiếng kim giây vang lên rõ mồn một. Hay là tiếng tim mình? Dù là cái nào cũng đều khó chịu.

“Shin Ju-kyung.”

Và chẳng bao lâu sau, câu nói mà cậu ghét nghe nhất thốt ra.

“Cởi ra.”

…Cuối cùng cũng tới.

Ju-kyung chỉ có thể thoát khỏi cha mình sau khi bắp chân đã bê bết máu. Trận đòn nặng hơn thường ngày. Da thịt rách rưới đau buốt, cậu lê bước trở về phòng.

“Ha… mệt thật.”

Cậu ngồi phịch xuống giường, đưa tay xoa mặt. May là đã khuya. Nếu Kang Sae-oh thấy được, chắc lại làm ầm lên rồi đau lòng.

「Có chữa trị không?」

‘Không sao. Đừng lãng phí ma lực vô ích.’

Vết thương thế này vài ngày là ổn. Không thể lãng phí ma lực cho mấy chuyện vặt vãnh. Nếu không thì ngày phải cho Eve “tiếp năng lượng” (ăn) sẽ tới sớm hơn.

Ju-kyung gượng người đứng dậy, tìm điện thoại. Rồi trong danh bạ, cậu gõ tìm “Nợ”.

Nào, thử xem đống nợ tích lại được bao nhiêu rồi.

[Xin chào, tôi là Shin Ju-kyung. Xin lỗi vì liên lạc muộn. Tôi có việc gấp nên mới nhắn. Tôi cần con quái vật đã hứa trước đó. Có thể cho tôi mượn không…….]

‘Trông già quá à.’

Ju-kyung xóa sạch tin nhắn vừa viết, rồi nhập lại.

[Cho mượn quái vật nha kk]

…Ừm. Cái này lại có vẻ quá cợt nhả. Ju-kyung nghĩ một lát rồi sửa phần sau.

[Cho mượn quái vật nha haha kk]

Hoàn hảo.

Tách tách— gửi tin xong, Ju-kyung mới có thể khép lại một ngày dài lê thê.

***

Thời gian trôi qua, ngày Ju-kyung rời khỏi trường trung học Hàn Quốc cũng đến gần.

Khoảnh khắc kích thích khi hóa thân từ nhộng thành bướm xinh đẹp! Tuổi có thể hợp pháp uống rượu và tiếp cận trọn bộ “item tự sát hạnh phúc”! Hai mươi tuổi mà cậu hằng mong ước!

Tóm lại thì, đúng vậy. Là lễ tốt nghiệp. Dù xét kỹ thì đã là người lớn từ lâu, nhưng vẫn cố nhịn đến khi cởi đồng phục rồi mới ăn mừng. Hôm nay chính là ngày phong ấn được giải.

‘Chờ đó, X-Isul. Chờ đó, menthol…!’

Hôm nay ta sẽ không tha cho tụi bây!

‘Sẽ cho tụi bây chết sớm luôn.’

Trong lúc Ju-kyung một mình khúc khích vì thời khắc hạnh phúc sắp tới, bên cạnh vang lên tiếng trò chuyện ồn ào.

“Chúc mừng nhé.”

“Vất vả rồi.”

“Đừng quên đây mới chỉ là bắt đầu. Bước ra xã hội nghĩa là…”

Lúc này Ju-kyung mới hoàn hồn, nhìn quanh. Đám học sinh ôm những bó hoa sặc sỡ, ríu rít trò chuyện cùng gia đình. Còn cậu thì như một hòn đảo cô độc.

Gãi nhẹ lên má, cậu thở ra một làn hơi. Trên nền trời xanh, hơi thở trắng lan ra. Ừm, lạnh lên nhanh thật.

‘Trời thì đẹp.’

Mây cũng xinh, nắng cũng lấp lánh. Ju-kyung ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời.

‘Nghĩ lại thì hồi trước, cha cũng không đến dự lễ tốt nghiệp.’

Bận việc nên hiểu được. Chỉ là khi đó ông còn cho thư ký mang hoa tới, giờ thì ngay cả thế cũng không có.

Cũng đúng với tính cách của ông ta thôi nhỉ? Ừm. Không. Nghĩ theo hướng khác thì cũng có thể coi là dấu hiệu tốt. Ít nhất là chứng tỏ ông ta đã thất vọng đến mức đó. Ju-kyung xoay vòng mạch tích cực trong đầu, thong thả vươn vai.

‘Đói rồi, trên đường về ăn mì tương đen không nhỉ.’

Chợt nhớ tới một bộ phim từng xem. Một phim gia đình hạng B, chẳng có gì đặc sắc. Thật ra chán đến mức nội dung cũng mờ nhạt. Chỉ nhớ được một cảnh: người cha là võ sĩ quyền anh và cậu con trai tuổi dậy thì, vào ngày tốt nghiệp cùng nhau đi ăn mì tương đen.

Không biết sao lại nghĩ tới lúc này… nhưng nước bọt tự nhiên ứa ra. Mì tương đen béo ngậy ngọt ngọt, thêm củ cải muối chua chua. Không tệ. Ju-kyung nuốt nước bọt. Đúng lúc cũng là giờ trưa, đói vừa phải là ngon nhất.

‘Quanh trường chắc đông người, hay đi vào trung tâm nhỉ.’

Đang phân vân thì Eve đột nhiên hát lên.

「Bực mình thì ăn mì tương đen~ buồn thì ăn mì cay~ rối rắm thì cơm rang~ tang tang tang tang thịt chua ngọt~」

‘Lại học mấy bài đó ở đâu ra vậy?’

「Eve không có gì là không biết (ノ^∇^)!」

Nhờ Eve mà cậu bật cười.

‘Đi ăn mì tương đen thôi.’

「Eve thích mì Tứ Xuyên.」

‘Ngươi có ăn được đâu.’

「Eve… không ăn được sao?! Σ( ˙꒳˙ )」

Đang chí chóe vài câu với Eve rồi định bước ra cổng chính thì, ngay trước mặt, hai bó hoa bất ngờ chìa ra trước mặt. Quá nhanh khiến Ju-kyung suýt theo phản xạ vung tay đánh, may mà kịp dừng lại.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.