“Vào vị trí.”
Giữa Woo-dam và á khoa, một trợ giáo của học viện với huy hiệu đỏ chen vào. Anh ta dang rộng hai tay, điều chỉnh khoảng cách giữa hai người. Giọng nói nghiêm nghị, từng động tác dứt khoát.
Thằng nhóc này làm bộ nghiêm túc ghê.
Ju-kyung cười khẩy, vẻ mặt nguội lạnh. Ai nhìn cũng biết hắn đang cố gây ấn tượng với Chủ tịch Hiệp hội.
Không. Mà cũng phải thôi? Khác với những buổi đấu tập bình thường bị xem như tiết học ngoài trời, trận này là cuộc đối đầu giữa hai tân binh đang được chú ý với những phương diện khác nhau nhỉ?
‘Với Chủ tịch thì đây là cơ hội tốt để xem trường đào tạo học viên ra sao.’
Còn với các Hội trưởng thì là dịp chọn nhân tài…ừm.
‘…Nhưng họ có thèm nhìn về phía sân đấu đâu.’
Ju-kyung nheo mắt quan sát. Họ ngồi thoải mái trò chuyện, chẳng mấy để tâm. Vài học viên gần đó nhìn họ với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ, như thể đang nghĩ.
“Những Hunter trụ cột của Hàn Quốc! Chắc hẳn họ đang bàn chuyện vĩ đại mà mình không thể hiểu nổi?!”
…Tiếc thay, 100% là đang bàn tối nay đi nhậu ở đâu. Nào là quán đó khô mực ngon, ai gọi đào ngâm là xử tử, v..v..
‘Mấy lão đó thừa sức.’
Ju-kyung nhớ lại thời mình còn làm huấn luyện viên.
À. Sao lại quên được chứ. Bề ngoài bảnh bao vậy thôi, chứ bên trong toàn là mấy con sâu rượu chính hiệu!
‘Nghĩ lại thì mình cũng bị kéo vào con đường nghiện rượu nhỉ?’
Suy cho cùng, cậu chỉ là nạn nhân lương thiện. Tửu lượng hôm nay đều do hồi đó mà ra.
‘Nếu ngày đó không sa vào mấy ly so-maek*…!’
*soju pha với bia.
Ju-kyung nuốt nước bọt, khẽ run người vì uất ức. Thực ra là vùng eo đang run lên vì nhớ lại hương vị ấy. Cậu cố gắng phớt lờ nó đi.
‘…Nói về rượu thì mình cũng chẳng hơn ai.’
Ju-kyung ho khan. Cậu xoa gáy vì ngượng, rồi chuyển ánh mắt về phía em trai. Dưới sự hướng dẫn của trợ giáo kiêm trọng tài, họ đang khởi động.
Woo-dam duỗi người qua loa, còn ngáp dài vì chán. Á khoa thì đầy khí thế, khóe môi nhếch lên tự tin. Nhìn là biết, tên đó rõ ràng đang muốn ghi điểm trước các Hội trưởng.
‘Tưởng em tôi dễ bắt nạt lắm sao.’
Không đời nào làm bàn đạp cho sự nghiệp của hắn ta, ý cậu là vậy đó.
Đúng lúc đó, phần giới thiệu vận động viên bắt đầu.
Á khoa vẫy tay chào khán giả. Rõ ràng từng thi đấu nên rất quen với tình huống này. Hơi keo kiệt một chút, nhưng Ju-kyung không vỗ tay. Chỉ khoanh tay và cau có. Môi chu ra đầy khó chịu.
Đến lượt Woo-dam. Ju-kyung lập tức buông tay, chuẩn bị vỗ thật to, gân tay nổi lên vì dùng sức,
Nhưng chuyện gì đây?
Đám đông vừa reo hò bỗng đồng loạt đổi thái độ, buông lời la ó. Tiếng “uuuuu!” nặng nề dồn về phía em trai cậu.
Mấy người đang làm cái quái gì với một đứa trẻ vậy? Mày Ju-kyung nhăn lại.
‘Dư luận còn tệ hơn mình nghĩ.’
Cậu tưởng chỉ mỗi nhóm á khoa là ghét em trai cậu, hoá ra không phải vậy. Không khí thể hiện rõ ràng bên kia là chính diện, còn bên này là phản diện. Ju-kyung sốc đến nỗi không kiểm soát được vẻ mặt của mình. Em trai mình là phản diện cần được đánh bại à? Nếu có thể thì cậu đã xử tử tất cả bọn họ…không, cho đi cải tạo tư tưởng vậy.
‘Chỉ mong Woo-dam không bị tổn thương.’
Đó mới là điều cậu lo nhất. Gạt bỏ những thứ khác, cậu lo lắng liệu rằng em mình có bị tổn thương không.
Một chút ghét bỏ thôi con người đã khó chịu được rồi. Huống chi người trưởng thành cũng sẽ lấy làm khó chịu nếu ai đó ghét mình.
‘Một đứa nhóc như nó thì chịu sao nổi.’
….Chóng mặt quá. Mình chóng mặt quá.
Ju-kyung cảm thấy nhân tính mình sụp đổ. Thật ti tiện. Có nhất thiết phải đến bước này không? Cậu muốn cầm micro lên hỏi đám đông.
‘Ông già kia sao vẫn im lặng?’
Hiện trường loạn thế này mà Chủ tịch vẫn thản nhiên. Có vẻ như ông ta không định can thiệp.
Ông ta có tỉnh táo không vậy? Đây không phải lúc để giữ thái độ trung lập. Nếu cháu trai của ông ta gặp chuyện này thì chắc ông ta đã đứng dậy và nổi giận rồi., nhưng ông ta không quan tâm đến con cái người khác à?
Ju-kyung quét ánh mắt sắc lạnh qua khán đài.
‘Cứ chờ đấy, lũ khốn’
Hiện tại Woo-dam cực kỳ bất lợi. Không chỉ phải thắng mà còn phải giành được sự công nhận của những kẻ không chào đón mình. Nếu em ấy chỉ phớt lờ họ và nói “Ừ. Các người ghét tôi à? Được thôi. Tôi cũng mặc kệ các người.” Thì tương lai của em ấy sẽ không suôn sẻ.
Trước hết, vì là bạn cùng khoá nên khả năng được chọn vào cùng một hội là rất cao. Mối quan hệ rối rắm này không được giải quyết sớm thì sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Sau này rất khó giải quyết. Cậu không thể chịu đựng được việc em ấy phải chịu đựng các mối quan hệ này trong suốt cuộc đời hunter của mình.
‘Không chỉ có vậy?
Ju-kyung ôm chặt đầu.
Nếu phản ứng này tiếp tục, bản thân việc được các guild chiêu mộ cũng có thể phát sinh vấn đề. Việc đánh giá cao năng lực cá nhân là điều đương nhiên, nhưng với đặc tính của guild coi trọng sự hòa hợp trong tập thể, họ có thể xem Woo-dam là một “quả bom”. Khi đó, khả năng nhận được lời mời săn đón từ các guild hàng đầu là rất thấp.
Không được! Không thể phá hỏng tương lai rực rỡ của em trai mình!
‘Hơn nữa, nếu vì bị cô lập mà Woo-dam nói không làm hunter nữa rồi bỏ đi thì sao? Nếu nó nảy sinh lòng báo thù thì sao?’
Lời nguyền của Aolus đã bị lãng quên từ xa xa kia đang lặng lẽ sống dậy. Cái thứ chết tiệt đó, rốt cuộc còn bám theo đến bao giờ nữa?
Ju-kyung siết chặt nắm đấm, ấn mạnh vào vùng thượng vị. Nơi tay chạm vào nóng rát như đang bị thiêu đốt. Rõ ràng cậu còn cố ý bỏ bữa sáng, vậy mà sao lại có cảm giác nghẹn ứ như vậy.
Giờ đây em trai cậu phải chứng minh một giá trị khiến tất cả buộc phải công nhận.
“Bắt đầu!!”
Trọng tài hét lớn, giơ cao bàn tay đeo găng trắng lên bầu trời đặc biệt trong xanh.
‘Phải làm tốt đấy, Woo-dam.’
Nhưng trái với mong mỏi tha thiết, hai người ngang tài ngang sức. Nói cách khác thì là thiếu điểm nhấn. Trình độ quá tương đương nên chẳng ai nổi bật. Không, trái lại đây còn là tình huống có lợi cho á khoa.
Hiện tại Woo-dam là kẻ thù chung. Càng không dễ dàng gục ngã, sự cổ vũ dành cho á khoa chỉ càng mãnh liệt hơn.
Ai cũng sẽ khao khát chiến thắng của cậu ta. Tại sao ư, diễn biến nhân vật chính gặp phải kẻ địch mạnh, chịu đủ gian khổ rồi vượt qua nghịch cảnh và cuối cùng hiên ngang đứng vững. Cảnh tượng giải toả tràn đạt đến mức bùng nổ. Những kẻ tụ tập ở đây hẳn cũng đang ngấm ngầm chờ đợi điều đó.
‘Nhưng tại sao em trai mình lại là vai phản diện chứ.’
Đầu cậu đau nhói. Chứng minh giá trị cái quái gì. Ở đây dù Woo-dam có thắng thì cũng chỉ càng bị chửi thêm.
‘Cần một biện pháp khác.’
Ju-kyung cắn móng tay. Nhai nghiến, đảo mắt suy tính.
Ban đầu cậu chỉ mong hòa, sau đó thì nghĩ đã làm thì thắng luôn cho rồi… nhưng giờ cả hai đều không quan trọng. Đấu tập? Chiến thắng? Không cần. Dư luận đã đến mức này thì mấy thứ đó có nghĩa lý gì. Điều cần quan tâm nhất lúc này là làm sao để những kẻ như nước với dầu kia tự nhiên hòa hợp lại với nhau.
‘Chắc chắn phải có cách… Woo-dam, kẻ thù chung…’
Khoan đã, kẻ thù chung?
Trên đầu Ju-kyung như có bóng đèn vàng bật sáng ting ting ting! Trong đôi mắt vốn tối sẫm lóe lên một tia sáng.
“Đúng rồi. Phải”
‘Có gì khó đâu? Chỉ cần tạo ra một kẻ thù chung khác là được mà?’
Tiện thể tạo luôn cảnh em trai cứu á khoa thì càng tốt.
Ju-kyung chậm rãi quét nhìn khán đài ồn ào. Tất cả đều là học viên của học viện. Không có dân thường. Vừa khéo quá. Cậu bật ra một tiếng cười trầm thấp. Trái với vầng trán nhăn nhúm, khóe môi lại nhếch cao hết mức, để lộ hàm răng trắng… Nụ cười méo mó ấy đúng là của một kẻ phản diện chính hiệu.
Bắt nạt mấy đứa yếu không phải sở thích của cậu, nhưng hết cách rồi. Chính các người là kẻ chọc trước.
***
“Thằng đó. Từ khi nào lại trưởng thành đến vậy nhỉ.”
Won Go-yu lẩm bẩm. Ánh mắt hắn dán chặt vào Yang Woo-dam. Tất nhiên không phải là phô diễn thực lực xuất sắc gì. Nếu buộc phải phân định ưu thế thì á khoa nhỉnh hơn một chút.
Nhưng nếu đánh giá thuần túy về mức độ trưởng thành cá nhân, thì Yang Woo-dam thắng áp đảo. Thằng nhóc đó đã tiến bộ đáng kinh ngạc trong thời gian ngắn.
“Cháu ta, đúng là có mắt nhìn đấy. Thằng đó, cách di chuyển thú vị nhỉ?”
Ngồi bên cạnh, ông nội cậu, Won Chung-bae cười khà khà. Ánh mắt nhìn cháu trai đầy vẻ dịu dàng. Ông dùng bàn tay to như nắp nồi vỗ lên đùi Won Go-yu, rồi lại hạ ánh nhìn về phía sàn đấu. Ánh mắt đã lạnh đi tự lúc nào. Ông xoa khóe mắt hằn dấu vết năm tháng, khẽ cười nhạt.
“Đúng là thằng nhóc ranh mãnh. Chẳng lẽ có giấu riêng một sư phụ nào đó chăng……”
💬 Bình luận (1)