Chương 62

Nghĩ lại thì… việc lao vào hầm ngục để cứu Shin Ju-kyung thì vẫn còn nhớ. Cảnh bị con ếch chết tiệt kia đuổi theo cũng lờ mờ hiện lên.

Nhưng chỉ tới đó thôi.

‘Không nhớ gì thêm nữa.’

Woo-dam cau mày, đầu đau nhức như búa bổ. Trong đầu trống rỗng, sạch bong như bị tẩy bằng cục gôm.

Nhưng mà thôi, không sao cả. Không nhớ cũng chẳng vấn đề gì. Dù gì bầu không khí xung quanh có vẻ đang rất “thuận lợi”.

Vấn đề là ở chỗ khác. Thiên hạ đệ nhất Shin Tae-kyung đang ngồi ngay bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt cậu, còn xoa cả vai nữa! Nếu không có người xung quanh, Woo-dam đã tự tát mình để tỉnh dậy khỏi cái địa ngục này rồi.

‘Điên à.’

Woo-dam linh cảm rất rõ rằng chuyện này hỏng bét rồi. Trực giác nhạy bén hiếm khi sai của cậu đang gào thét cảnh báo. Đèn đỏ trong đầu nhấp nháy inh ỏi.

‘Sao Shin Tae-kyung lại ở cạnh mình? Còn cái ánh mắt thâm trầm đó là sao?’

Chẳng hiểu gì hết. Chỉ thấy buồn nôn. Mẹ kiếp, chẳng lẽ mình thật sự xuyên sang thế giới khác rồi? Woo-dam thấy đây là một nghi ngờ hợp lý. Mà hành vi của Shin Tae-kyung còn chưa dừng lại ở đó. Ông ta còn thay Woo-dam xin lỗi phóng viên.

“Con trai tôi vừa tỉnh nên vẫn còn choáng.”

Con trai tôi?

“Đừng dồn ép quá. Nó vốn nhút nhát.”

Nhút nhát? Ông đang giới thiệu ai vậy?

“Sau này chúng tôi sẽ chính thức công bố. Hôm nay chỉ phỏng vấn ngắn thôi.”

Vừa nói ông ta vừa siết chặt vai cậu, khiến da gà nổi khắp người. Đặc biệt là mùi nước hoa nồng nặc khiến cậu buồn nôn đến mức phải bật dậy, bảo muốn đi vệ sinh. Ông ta nói là có nhà vệ sinh trong phòng, tay còn kéo lại, nhưng cậu gạt phăng rồi lao ra ngoài. Cảnh đó không phải là chạy trốn, mà đúng hơn là đào thoát.

‘Shin Tae-kyung chết tiệt, sáng sớm ăn nhầm cái gì vậy hả!’

Chạy một mạch rồi trốn vào một nơi, trớ trêu thay lại là phòng bệnh của “tiểu Shin Tae-kyung”…Shin Ju-kyung.

“Ha… hộc…”

Đời đúng là trêu ngươi. Woo-dam thậm chí còn thoáng nghi ngờ mình bị nguyền rủa bởi hai cha con nhà họ Shin, vì đi đâu cũng không thoát nổi họ.

‘Nhưng dù sao Shin Ju-kyung vẫn dễ chịu hơn Shin Tae-kyung.’

Nếu là trước đây mà nghe mình nói vậy, chắc cậu đã tự bắn mình bằng súng máy rồi.

“Có gì uống không?”

Cậu hỏi tỉnh bơ, chiếm luôn giường sau khi đã đuổi cổ chủ nhân của nó đi. Chủ nhân phòng bệnh gật đầu hiền lành.

“À… có nước mơ với nước cam.”

“Không có soda hay cà phê à?”

“Không… để anh đi mua nhé?”

Shin Ju-kyung lồm cồm như sắp đứng dậy. Anh ta coi cậu như ác quỷ chắc.

“Thôi. Cùng là bệnh nhân mà.”

Giá mà lúc nãy mang theo điện thoại thì tốt biết mấy.

Chán chết. Sao lại buồn ngủ thế này? Giường tốt quá à? Woo-dam úp mặt vào gối. Mùi của Shin Ju-kyung xộc thẳng vào mũi khiến cậu hơi khó chịu, nhưng… cũng chưa tới mức không chịu nổi.

‘…Hay ngủ luôn nhỉ.’

Dù thấy Shin Ju-kyung hơi phiền, nhưng cũng không thể đuổi chủ phòng ra ngoài được. Ngay khoảnh khắc Woo-dam tặc lưỡi rồi nhắm mắt lại.

‘Xin lỗi.’

Một giọng nói mờ nhạt, cùng với cảm giác lạ chạm lên môi…

Chụt.

Ch…Chụt…!

‘Chụt?’

Hả?

“…!”

Cái quái gì vậy?! Woo-dam bật dậy, mắt mở to. Động tĩnh lớn đến mức Ju-kyung đang nhấm nháp nước mơ cũng giật mình theo. Hai người nhìn nhau như hai con mèo xù lông.

“Khụ khụ!”

Ju-kyung sặc nước, ho liên tục. Dáng vẻ vai run lên bần bật khiến cậu thấy đáng thương. Bình thường cậu đã mỉa mai cho một trận rồi, nhưng lần này thì khác. Cậu đứng đơ, môi hé ra, không nói nổi lời nào. Không phải vì để ý đến Ju-kyung, mà vì trong đầu cậu đang bị chữ “chụt” kia nghiền nát. Trong nội tâm Woo-dam, cả đám Woo-dam khác đang gào thét loạn xạ.

<Woo-dam A – phụ trách mỉa mai>: (treo máy)

<Woo-dam B – phụ trách bạo lực>: Cái đéo gì vậy?!

<Woo-dam C – phụ trách cảm xúc>: Aaa… tao không biết đâu…

<Woo-dam D – phụ trách khả năng>: Ể? Hơi… cũng được— A!

<Woo-dam E – phụ trách lý trí>: (đang xử lý D)

Còn Woo-dam “chính” (bản thể) thì xoay cổ cứng đờ, nhìn chằm chằm Shin Ju-kyung. Trong đôi mắt tối sầm ấy, xoáy lên một cơn lốc dữ dội. Có vẻ như tinh thần cậu đã suy sụp hoàn toàn.

“…Nói thật đi.”

Giọng Woo-dam trầm hẳn xuống.

“Khụ… hả?”

“Anh từng đến thăm tôi chưa?”

Một câu hỏi cụt ngủn, chẳng đầu chẳng đuôi. Cậu biết. Nhưng không còn sức để quan tâm mấy chuyện đó nữa. Dù có chối thế nào, thì chủ nhân của “xin lỗi” và “chụt” kia… vẫn là Shin Ju-kyung.

Woo-dam nhìn thẳng “nghi phạm”, trong lòng cầu nguyện. Làm ơn, đừng là thật. Đừng là anh ta. Ai cũng được, trừ anh ta ra! Nhưng rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó rất lạ.

‘Khoan đã…’

Có gì đó sai sai, nếu không phải anh ta thì cũng là vấn đề. Nghĩ thử xem. Nếu không phải thật…

‘Tức đó là giấc mơ của mình à?’

Toàn thân Woo-dam lạnh toát. Vậy nghĩa là, cậu đã tự nguyện mơ thấy cảnh Shin Ju-kyung hôn chính mình?

‘Vớ vẩn! Tại sao mình lại mơ cái đó chứ?!’

“Em sao vậy? Đau đầu à?”

Ju-kyung lo lắng tiến lại gần hỏi han trong khi cậu đang vò đầu bứt tai. Woo-dam chỉ muốn phát điên. Giờ là lúc quan tâm đau đầu à?

“Nói đi. Anh có từng đến thăm tôi không?”

“À… không. Bị cấm thăm bệnh mà. Sao vậy?”

Woo-dam rũ vai xuống. Cười khẽ một tiếng, rồi bỗng phá lên cười lớn như người mất trí. Trông như kẻ điên.

‘Hay thật. Trêu ngươi kiểu này luôn.’

Sống tới giờ bị đời đâm sau lưng không ít, nhưng bị chính bản thân phản bội thì đúng là lần đầu. Mặt Woo-dam lạnh hẳn. Một trải nghiệm quá mạnh. Cậu đưa tay lên xoa mặt, cảm giác như vừa chịu một cú sốc tinh thần cực đớn.

Có người từng nói mơ là hiện thực hóa mong muốn vô thức. Từ hôm nay, toàn bộ đều là nói nhảm. Từ giờ ai còn nói câu đó, cậu sẽ “xử” hết.

‘Chỉ là mơ linh tinh vì mệt thôi.’

Woo-dam nhắm chặt mắt, cố chối bỏ thực tại.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.