“No rồi à?”
「Hoàn toàn chưa. Cho thêm đi.」
Eve mè nheo vì đói. Mới ăn được một chút mà bụng đói lại càng bị kích thích thì phải. Hỏi làm gì không biết. Chết tiệt.
‘Không thể nhịn thêm chút nữa sao?’
「Không. Có lương tâm không vậy?」
‘Eve, ta đã bảo ngươi nếu dùng giọng đó thì ta sẽ làm gì rồi?’
「Bảo là sẽ giết.」
‘……Ta nói hồi nào.’
「Hừ.」
Hết cách rồi. Không cho ăn thì chắc chắn nó sẽ mè nheo suốt cả ngày. Có khi quấy đến tận lúc đi ngủ cũng nên. Ju-kyung thử tưởng tượng.
「Đói! Đói lắm! Đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Đóiiiiii!」
「Bản thân thì ăn đủ ba bữa mỗi ngày!」
「Ngược đãi! Ta sẽ báo cảnh sát! Báo ngay lập tức!」
「Eve đáng thương. Ju-kyung xấu xa. Là cục phân, gueu-eu-eu-euk.」
……Ừm. Thà mệt xác còn hơn.
“Có chút thôi đó.”
「Đồ keo kiệt. ……Haizz.」
Thằng này? Vừa nghĩ hay là thử trò cho đi rồi giật lại cho biết thân thì Eve đã chồm chồm xé ăn dòng khí trong người cậu. Tuổi thọ bị rút rỉa ngay tức thì.
“Ư…….”
Ju-kyung loạng choạng mạnh. Có lẽ vì là cổ vật nên chỉ chia ra một chút thôi cũng bị ảnh hưởng lớn. Chảy ròng ròng. Rốt cuộc vẫn thấy máu. Ju-kyung dùng mu bàn tay ấn lên mũi còn ấm nóng để cầm máu, rồi lảo đảo bước đi.
‘Chết tiệt. Phải mua thuốc bổ sắt thôi.’
Sau đó cậu nhặt cây bút lăn lóc trên sàn, tiến về phía người đàn ông. Hắn đang mấp máy đôi môi khô khốc. Chắc là xin tha hay nói xin lỗi gì đó. Sao bọn tội phạm lúc nào cũng chỉ biết hối hận ngay trước khi chết nhỉ. Ngay từ đầu sống cho đàng hoàng có phải hơn không.
“Tên là…… à, không nói được nữa rồi.”
Cũng coi như đã chia sẻ bí mật với nhau, nên cậu định nghe tên một chút, mà tiếc thật. Ju-kyung xoay xoay cây bút, trầm ngâm một lúc. Giết hay tha?
“Th……a…….”
Cạch! Cây bút đang xoay trong tay dừng lại. Quyết định xong.
“Xin lỗi. Nghĩ lại thì nãy giờ tôi nói chuyện của mình hơi nhiều rồi.”
Giọng nói nhạt nhẽo, chẳng có chút tội lỗi nào.
“Mày phải chết thôi.”
Nhưng nhờ vậy mà thấy nhẹ nhõm hẳn. Cảm ơn nhé.
“Đi đi.”
Ju-kyung giơ cao tay lên không trung.
Vệ sĩ B của phòng VIP đặc biệt. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có gì đó không ổn.
‘Hôm nay dai thật.’
Buổi tư vấn đáng lẽ đã kết thúc từ lâu lại kéo dài hơn dự tính. Ông chủ vốn lải nhải suốt về chuyện ‘thời gian là vàng bạc’ chắc là bị làm sao rồi.
‘Chuyện gì vậy? Nghĩa là khách to đến thế à?’
Có vẻ dồn rất nhiều tâm sức.
‘Mẹ kiếp. Có rớt xuống cho tao đồng nào đâu.’
B bực bội lẩm bẩm trong lòng. Làm vừa vừa thôi rồi về đi chứ. Tao muốn hút thuốc! Đang cúi người mơ mộng chuyện bỏ bê công việc thì cửa mở ra.
‘Giật cả mình!’
Hắn vội vàng chỉnh lại tư thế. Tất cả là vì ông chủ khó tính. Không biết có bị ai chê học ít hay sao mà hắn cực kỳ ghét cái gọi là ‘mùi xã hội đen’. Tự xưng là doanh nhân này nọ. Dù sao thì vì biết hắn nhạy cảm như vậy nên B chủ động cẩn thận trước. Không muốn vô cớ bị đánh cho sưng mặt.
Thật ra bạo lực chẳng phải mới là bản sắc của xã hội đen sao…… thôi kệ. B vốn không phải kiểu người nghĩ nhiều. Sống cho xong cuộc đời khó khăn hiện tại trước đã. Sống yên thân!
“Ngài vất vả rồi ạ!”
B cúi người chào. Ông chủ vẫn như mọi khi, không phản ứng.
‘Đồ chó chết. Lần nào cũng không thèm đáp. ……Ơ? Có mùi tanh tanh.’
Vừa định ngẩng đầu theo bản năng thì một bàn tay to đã bay tới, dừng lại chính xác ngay trước mũi hắn. Dù khoảng cách không xa nhưng tóc hắn vẫn bị hất phồng lên rồi rơi xuống.
‘Giờ xã hội đen còn phải biết bắn chưởng à. Tiêu chuẩn lại tăng nữa rồi……. Khốn kiếp.’
Ngay cả <Cá cơm cũng dùng chửi thề chinh phục hoàn hảo đám côn đồ!> hắn còn chưa đọc xong mà giờ đã sắp phải mở tới tiểu thuyết võ hiệp rồi. Số tập chắc không đùa đâu. B – vua đọc sách – nuốt nước bọt. Ực! Tiếng vang rõ mồn một.
“Lùi lại phía sau, cứ giữ nguyên vậy.”
Ông chủ che khuất tầm nhìn của B mà nói. Giọng khô khốc, lạnh lẽo. B lúng túng làm theo mệnh lệnh. Ờ ờ— vừa phát ra tiếng ngốc nghếch vừa từ từ lùi lại.
Chỉ khi đã tạo được khoảng cách nhất định với phòng VIP, hắn mới được phép ngẩng đầu.
‘Máu?’
B phát hiện trên áo ông chủ dính máu. Mà diện tích còn không nhỏ. Cả vùng cổ đều sẫm đỏ. Nhưng ở cái giới này, thấy cũng phải giả như không thấy, nghe cũng phải coi như không nghe. Không muốn chết yểu thì nhớ kỹ điều đó.
‘Dính máu hay đổ máu thì liên quan quái gì đến tao.’
B – người lấy rùa trường thọlàm hình mẫu – cúi mắt xuống. Lúc đó ông chủ lên tiếng.
“Có lẽ phải ghé qua chuồng.”
“Dạ? Chuồng ạ?”
“…….”
Ánh mắt đáp lại lạnh băng. Chắc là ý bảo đừng nhiều chuyện. B hiểu rất rõ.
‘Thằng chó chết.’
B giật mình, vội vàng nối lời.
“Dạ, dạ. Đi thôi, thưa ông chủ.”
“Trước đó làm giúp tôi một việc vặt đã…….”
“Dạ?”
“Vị khách VIP lớn của chúng ta, ừm……. bạn trai của ngài ấy đang ngồi ở phòng chờ, cái cậu…… đẹp trai nhất và trẻ nhất ấy…… khụ khụ.”
“À. Dạ.”
“Dẫn cậu ta sang phòng riêng khác…….”
Đoạn sau nói nhỏ dần, kiểu lưng chừng. Kính ngữ hay thân mật cũng không rõ là gì. Nhưng B không thắc mắc. Chính xác hơn là không dám. Tò mò vô ích là điều tối kỵ, giống như câu ‘sự tò mò giết chết con mèo’.
Quan hệ giữa chủ thuê và người làm vốn như chủ và nô lệ, Aladdin và thần đèn. Dù vế sau chỉ là hy vọng thôi……. Nhưng ít ra ông chủ không phải loại như Noxxgu gì đó, nghĩ vậy cũng tự an ủi được.
“Vâng. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ liên lạc ngay.”
B bật bộ đàm. Vì ông chủ đang nhìn nên hắn còn hơi làm quá.
“Trong phòng chờ có vị khách trẻ và đẹp trai nhất đúng không, dẫn vị đó tới phòng VIP số 2 và dọn một bàn rượu lên!”
“Rượu…… thì bỏ đi……. khụ!”
“Dạ? À, vâng. Vậy không rượu, chuẩn bị cà phê với sandwich—”
“Nước cam.”
“……Chuẩn bị nước cam và đồ ăn nhẹ theo chỉ thị.”
“…….”
“À…… thưa ông chủ.”
“……?”
“Dùng đồ hữu cơ chứ ạ?”
“Ừ. Delxte.”
「Giờ mặt xấu lắm. Bị nát rồi.」
Eve càu nhàu.
‘Rốt cuộc ngươi học mấy lời đó ở đâu ra vậy? Phải dùng lời hay ý đẹp chứ.’
「Vậy nói sao?」
‘Ngũ quan bị xẻ ra.’
「……?」
‘……Giống như bị băm nhuyễn?’
「Ngươi biết thuần ác là gì không?」
‘Ta không muốn nghe từ ngươi.’
「Zừ~」
Ba quả bom đầu lâu nổ bùm trên mặt Ju-kyung. Thật sự là vậy đó. Vừa nhăn sống mũi tạo nếp nhăn nhỏ thì Eve đã hoảng hốt biến mất, như thể biết sắp bắt đầu càm ràm. Nghĩ là thế là tôi tha à. Về nhà sẽ bị mắng gấp đôi cho xem.
Ju-kyung với vẻ mặt bực bội nhìn người đàn ông đi trước. May là hắn có vẻ không nhận ra sự biến đổi. Nhờ vậy cậu mới có thể không chút nghi ngờ nào mà tới được nơi gọi là chuồng.
‘Đã mặc cả quần áo của thằng chết để đề phòng chó canh gác, mà xem ra cũng chẳng cần đến.’
Cấu trúc thì phức tạp, nhưng bảo vệ lại lỏng lẻo.
“Giấu kỹ như vậy là vì tự tin à.”
“Dạ?”
Lỡ miệng lẩm bẩm, thuộc hạ lập tức phản ứng. Dạ cái gì mà dạ. Ju-kyung liếc hắn bằng ánh mắt chán ghét rồi quan sát xung quanh. Cửa ngoài hai, cầu thang hai, bên hông một. ……Ừm. Có thể kết thúc nhanh gọn được.
Phập!
“Khặc?!”
Chọc trúng huyệt đạo chính xác. Không kịp phản kháng đã gục xuống. Cố lắm cũng chỉ cầm cự được 30 giây. Không đi xa đâu. Đi cho tốt, những tội lỗi đã gây ra thì kiếp sau mà trả. Thêm 30 năm lao động công ích.
“Mà nói mới nhớ…….”
Không ngờ lại nhiều đến thế. Đã thấy không ít hiện trường tội phạm, nhưng đây đúng là cấp độ chưa từng có.
‘Mùi hôi thật không đùa được.’
Nhà tù bao trùm khắp nơi. Những song sắt rỉ sét xếp chồng như trại nhân giống trái phép. Khác biệt duy nhất là sinh vật bị nhốt không phải thú mà là con người.
Cậu đoán cùng lắm chỉ khoảng mười mấy người, ai ngờ lại sai hoàn toàn. Thậm chí còn có mùi xác thối nồng nặc, đủ để khẳng định họ bị đối xử còn không bằng nô lệ.
‘Cần thực thi công lý gấp.’
Lại một lần nữa thổi bùng lửa trong lồng ngực của nhà hoạt động nhân quyền tay ngang.
‘Quyết định xử hết, không sót một ai.’
Gương mặt Ju-kyung phủ bóng tối. Sự lạnh lẽo trầm xuống. Nếu là Kakun, hẳn đã dựng phồng cả cái đuôi lên rồi. Điều đó có nghĩa là, cậu đang cực kỳ khó chịu.
“Ăn…… đói…… quá…….”
Một cánh tay gầy trơ xương thò ra. Ju-kyung im lặng nhìn đối phương. Đôi mắt hõm sâu và hàm răng vàng úa hiện rõ. Một dáng vẻ thê thảm, ngay cả chăm sóc tối thiểu cũng không được. Người đó vung tay vài lần, rồi cuối cùng òa khóc.
“Hu…… đói, đói quá…… hu!”
“…….”
Người phát hiện năng lực không phải thần hay quái vật. Chỉ là con người được ban phúc mà thôi. Vì vậy không ăn thì chết. Không uống cũng chết. Năng lực cũng phải có cơ thể chống đỡ mới dùng được.
Ju-kyung quét mắt nhìn quanh. Suy dinh dưỡng, mất nước, bị đánh đập, hoại tử da……. Chỉ nhìn thấy thôi đã quá nhiều triệu chứng. Thậm chí vài người còn có dấu vết tra tấn rõ ràng.
💬 Bình luận (0)