Chương 77

“Xong chưa?”

Vì đây là lần đầu tiên cậu dùng trong thực chiến nên khó mà xác nhận có thật sự thôi miên thành công hay không. Hơn nữa, vì không khiến đối phương mất khả năng hành động nên càng khó phân biệt. Ngay từ đầu đáng lẽ phải dùng kiểu thôi miên dễ nhận thấy bên ngoài như “ngủ đi” thay vì “quên đi”.

‘Bảo là sẽ có cảm giác đặc biệt cơ mà…… Mình chẳng cảm nhận được gì.’

Khi luyện tập thì nhờ có sư phụ hỗ trợ nên cậu đã quen với cảm giác sử dụng năng lực, nhưng đến lúc tự làm một mình lại thấy mơ hồ lạ thường.

…Khó hơn mình tưởng.

Gương mặt đầy bất mãn mang nét non nớt đặc trưng của tuổi thiếu niên. Giữa đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, đôi môi đỏ ửng chu ra, thổi “phù” một hơi. Mái tóc mái ướt mồ hôi khẽ lay động. Sau đó cậu nắm rồi mở lòng bàn tay lặp đi lặp lại nhưng cũng chẳng có gì khác biệt.

“Hmm.”

Ánh mắt rũ xuống tưởng như bình thản nhưng lại sắc bén. Woo-dam nhìn qua nhìn lại Shin Ju-kyung và bàn tay mình, rồi cất giọng điềm nhiên chửi một câu thô tục.

“Con mẹ nó.”

Cảm giác như trở thành học sinh đội sổ thật sự tệ hại. Ba ngày qua cậu bị hành còn hơn cục đá ngoài đất mà vẫn chưa thoát khỏi lớp mầm non. Không thể chấp nhận nổi bản thân.

Mình không có tài năng sao? Hay vốn dĩ là vậy? Chết tiệt, chẳng biết đường nào mà lần.

‘Tên sư phụ đó nói gì nhỉ.’

Woo-dam nhớ lại lời khuyên hôm qua.

‘Nếu cậu không cảm nhận được sự khác biệt, hãy nhìn đối phương mà phán đoán.’

Nhìn đối phương mà phán đoán?

…Ha, còn tùy là đối phương nào nữa. Đáng tiếc là Shin Ju-kyung lúc nào cũng điềm tĩnh, chẳng giúp ích gì cho việc phân biệt.

‘Chẳng hiểu cái quái gì.’

Woo-dam nghiêng đầu. Nhìn kỹ thì có khác chút nào không? Mang theo nghi vấn, cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt đen của Shin Ju-kyung. Trong veo như thủy tinh, sạch sẽ nhưng không hề có vẻ nhiệt tình, vẫn như thường ngày.

‘À…… Bỏ. Thử thêm cái khác vậy.’

Ý nghĩ hoàn toàn không có chút cảm giác tội lỗi nào về việc thôi miên anh trai mình.

“Woo-dam à? Xong chưa?”

Đúng lúc cậu tự đưa ra kết luận, Shin Ju-kyung đang ngồi yên bỗng hỏi với vẻ mặt khó xử. Cũng phải thôi. Từ góc nhìn của Shin Ju-kyung, trông như cậu đang tự diễn một mình.

Giờ mà nói “Ừ, tôi thôi miên anh rồi. Có gì khác không?” thì buồn cười quá, nên Woo-dam không giải thích gì thêm, chỉ búng tay một lần nữa. Anh khỏi cần quan tâm. Lời lẩm bẩm hờ hững một cách thiếu thành ý.

Tách!

“Đừng cử động. Từ bây giờ ý thức của anh sẽ chìm vào giấc ngủ, anh.”

Theo mệnh lệnh của Woo-dam, Shin Ju-kyung chậm rãi nhắm mắt lại.

‘Hình như có thằng nào đó xem mấy cái này suốt.’

Chính người thôi miên lại mang vẻ mặt lấn cấn. Vì cảm giác như mình ngang hàng với thằng hay xem mấy bộ truyện tranh kỳ quái đó.

‘Buồn nôn thật. Đối tượng là Shin Ju-kyung mà mình lại làm cái trò…….’

Đang cười khẩy châm chọc thì đột nhiên một tiểu tiên nhỏ bé bật ra trong đầu. Rồi chết tiệt, nó nói ngay một câu không báo trước.

‘Anh chẳng phải còn mơ thấy hôn Shin Ju-kyung à?’

Woo-dam cứng đờ tại chỗ. Ký ức cố quên lại từ từ sống dậy.

Phải, cái “chụt!” chết tiệt đó.

‘Không, cái đó chỉ là mệt quá nên mơ linh tinh thôi mà.’

Chẳng có ai nghe mà vẫn thấy chột dạ, vội vàng biện minh.

‘Hơn nữa xét cho cùng thì mình mới là nạn nhân chứ?’

Tất cả là vì Shin Ju-kyung ngày nào cũng nói thích, nói yêu, xin cơ hội! …Bị quấy rầy quá nên mới mơ như vậy.

‘Đâu phải mình muốn mơ.’

Thậm chí anh ta còn nói dù không được đáp lại cũng không sao. Một kẻ quyết tâm theo đuổi như vậy thì mơ một hai lần chẳng phải bình thường à? Người sai không phải mình mà là Shin Ju-kyung.

‘Nhìn thì trông không có gì mà lại âm thầm xoay người ta như chong chóng. Anh thì thoải mái rồi, chứ bên này rối lắm.’

Đang lẩm bẩm trong lòng thì khựng lại.

‘…Không đúng. Mình rối cái gì? Đã từ chối rồi mà.’

Lại làm người ta phát điên nữa. Woo-dam nhíu mày, khẽ gõ lên sống mũi Ju-kyung. Đúng là giỏi khiến người ta khó chịu.

‘Thôi, bỏ đi.’

Kẻ gây chuyện thì bình thản, sao mình phải đau đầu một mình?

Kết thúc dòng suy nghĩ vô bổ, cậu vuốt ngược tóc ra sau. Mái tóc mượt mà lướt qua ngón tay, rồi lại rơi xuống. Dù không chỉnh tề cũng chẳng che nổi vẻ đẹp xuất chúng.

Woo-dam định giải thôi miên. Thời gian đã muộn, hơn nữa khác với lần đầu, lần thứ hai này cậu xác nhận thôi miên đã có tác dụng rất tốt.

Nhưng khi chuẩn bị giải, hình ảnh Shin Ju-kyung đang nhắm mắt yên lặng khiến cậu bận tâm. Chính xác hơn là những tình cảm thuần túy anh đã thể hiện.

Dù bản thân vốn chẳng mấy áy náy…… nghĩ lại thì ngay cả trong những lúc đáng lẽ phải nói lời cảm ơn Shin Ju-kyung, cậu cũng chưa từng nói một lần. Không. Chưa từng.

Dù thật ra bên này đâu có yêu cầu giúp đỡ, nhưng…… dù sao thì.

“À, nghĩ làm gì chứ.”

Woo-dam nhíu mắt, giọng nghe đầy oan ức. Cậu dùng bàn tay to với các khớp xương nổi rõ mà dụi mạnh vào khóe mắt, mạnh đến mức tóc cũng lay theo.

‘…Bực thật. Không biết chứ, mình hóa ra là kiểu người lương thiện và có lương tâm ghê.’

Trong khi những đứa từng bị cậu đánh có thể đồng loạt phản đối câu nói vô lý đó, Woo-dam vẫn thản nhiên thở dài.

Cảm giác như mình đang chịu thiệt, nhưng thôi.

Đến con vật không biết nói còn biết trả ơn, mình là con người mà không báo đáp được chút gì thì cũng không hợp lý. Với lại tên kia mang tình cảm chẳng bao giờ được đáp lại cũng đáng thương, nên người rộng lượng như mình hy sinh một chút cũng được.

“Dù sao anh cũng chẳng nhớ đâu.”

Đúng không? Shin Ju-kyung.

***

‘Giờ phải làm sao…….’

Nhìn em trai nghiêng đầu tự hỏi “Xong chưa?” mà chăm chăm nhìn mình, Ju-kyung rơi vào tình thế khó xử. Vì năng lực của Woo-dam không có tác dụng với cậu.

Đương nhiên rồi. Đến cả những năng lực hệ tinh thần của dân chuyên còn chẳng tác động được, huống hồ là thôi miên của một tay mơ như vậy.

Nhưng vấn đề là hiện tại cậu đang giả làm người bình thường không có năng lực.

Tức là phải diễn cảnh bị thôi miên.

‘May mà chỉ cần giả vờ mất ký ức.’

Vừa yên tâm được một chút. Có lẽ em trai dường như chưa có ý định dừng việc luyện thôi miên.

“Đừng cử động. Từ bây giờ ý thức sẽ ngủ đi, anh.”

‘Chết tiệt. Phần 2 à……!’

Cuối cùng cũng đến.

‘Ước gì thật sự ngủ luôn.’

Ở tuổi này mà phải giả vờ bị thôi miên trước đứa em nhỏ, cảm giác như chơi trò con nít, thật khó diễn tả. Tóm lại là ngượng. Ju-kyung lẩm bẩm trong lòng rồi chậm rãi nhắm mắt.

‘Nó định làm gì? Chỉ kiểm tra năng lực thôi à? Hay là búng trán mình?’

Dù là gì cũng được, chỉ mong nhanh kết thúc.

Đúng lúc cậu đang cầu nguyện thì hơi thở ấm áp phả đến gần mặt. Theo hơi thở là mùi xạ hương dịu nhẹ. Là mùi thường ngửi thấy từ Woo-dam. Má ngứa ngáy, suýt nữa khóe môi cong lên, may mà kịp kìm lại.

‘Đang bị quan sát sao?’

Đang nghĩ thì.

“Dù sao anh cũng chẳng nhớ đâu.”

Cùng với câu lẩm bẩm hờ hững đó, đầu Ju-kyung khẽ bị đẩy nhẹ, rồi trở về vị trí cũ.

Và âm thanh “chụt!” vang lên chậm hơn một nhịp.

Hả?

……Chụt?

Chuuuuuuuuut?

Ju-kyung nghiến răng giữ chặt để mắt không mở to. Có thể nói đây là khoảnh khắc dùng nhiều sức nhất trong cả cuộc đời.

Chẳng phải vậy sao? Em trai! Woo-dam kia! Vừa hôn má cậu! Lại còn tự nguyện!

‘Điên rồi.’

Cậu muốn tát mạnh vào má mình để xem đây là mơ hay thật. Tim Ju-kyung đập điên cuồng. Không thể tin mình lại bắt gặp khoảnh khắc làm nũng bí mật của em trai như thế.

‘Gì vậy? Thật sự là mơ sao? Hay mình đang mơ? Hay đây cũng là thôi miên?’

…Nếu vậy thì đừng đánh thức. Kiểu thôi miên này trăm lần, nghìn lần cũng hạnh phúc.

À, đừng hiểu lầm. Cậu không có sở thích bị đàn ông hôn. Ngược lại, nếu ai dám dí môi lại chắc đã ăn đấm rồi. Chỉ là nếu là Woo-dam, nếu là em trai thì khác.

Woo-dam, Jaemin, Eun. Nụ hôn của những đứa em đáng yêu luôn được hoan nghênh.

“Giờ mở mắt ra. Quên hết mọi chuyện từ nãy đến giờ.”

Trong lúc cậu cố kìm đôi má đang muốn bay lên tận trời và nghĩ đủ thứ linh tinh trong đầu, tách! Woo-dam búng tay lần nữa. Kết thúc trò thôi miên.

Con người đúng là tráo trở. Trước khi được làm nũng thì chỉ mong nó kết thúc, giờ lại thấy tiếc nuối. À…… thêm một cái hôn nữa cũng được mà. Ju-kyung đè nén tâm tư đang lớn dần, từ từ mở mắt ra.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
1 tháng trước
đm cơ hội vl=))) thg em mà biết anh mình đ bị thôi miên chắc đào nguyên đc cái lâu đài disney bằng ngón chân r