Nhanh đến mức gần như loạn nhịp.
‘Tim Woo-dam có vấn đề à?’
Đến mức phải nghi ngờ là rối loạn nhịp tim.
Ju-kyung chợt lo không biết có căn bệnh nào mà mình không hay biết không. Vì trước giờ cậu không quản lý riêng tình trạng sức khỏe của bọn trẻ, nên khi suy nghĩ chệch sang hướng đó liền thấy bất an vô cớ. Đặc biệt là những đứa chưa phát hiện năng lực. Jaemin và Eun. Hai đứa là người bình thường nên càng phải chú ý hơn.
Từ trước đến giờ chưa từng đưa chúng đi bệnh viện lần nào, mình đã làm cái gì vậy? Ju-kyung mới giật mình vì sự vô tâm của bản thân.
‘Tưởng mình cũng đã tinh tế hơn rồi, hóa ra vẫn còn xa lắm. Đúng là quá kiêu ngạo.’
Cậu ghi nhớ trong đầu rằng phải sắp xếp một ngày nghỉ sớm nhất để đưa cả ba đứa em đi kiểm tra sức khỏe.
‘Không. Trước đó phải tách cha ra khỏi bọn trẻ đã.’
Nếu cha đã bị nghi là kẻ xúi giục giết người liên quan đến Woo-dam, thì không thể để ông ta ở cùng bọn trẻ nữa.
Nhưng làm sao? Khác với quá khứ từng thuận buồm xuôi gió, hiện tại cậu không có tiếng nói lớn trong nhà, có cách nào đưa bọn trẻ ra không?
‘Không. Dù không có cũng phải tạo ra.’
Trong lúc Ju-kyung đang chậm rãi chìm vào dòng suy nghĩ, một giọng trầm vang lên ngay gần đó.
“Shin Ju-kyung.”
Là Woo-dam. Trái tim chạm sát vẫn đập thình thịch, làn da sau lớp vải mỏng nóng như đang sốt.
Thằng nhóc này thật sự không sao chứ? Khi nỗi lo của Ju-kyung càng lúc càng lớn, câu nói tiếp theo nhẹ như gió lướt qua tai.
“Xin lỗi vì đã không đến kịp… Sau này em sẽ không để anh gặp chuyện như vậy nữa.”
Sau này, tuyệt đối. Tuyệt đối không.
Giọng điệu như đang tự thề. Vì đầu hai người lệch nhau nên một luồng hơi khẽ thổi qua bên tai.
Giọng đang run sao? Ánh mắt Ju-kyung chấn động dữ dội. Thật lòng mà nói, cậu rất bất ngờ. Chưa từng nghĩ em trai sẽ có suy nghĩ như vậy.
‘Chẳng lẽ thành chấn thương tâm lý rồi?’
Lúc này Ju-kyung mới nhận ra còn một điều mình đã không để tâm. Cú sốc mà Woo-dam phải chịu. Đúng vậy. Cậu chỉ nghĩ đến việc xử lý nhanh mọi chuyện, hoàn toàn không cân nhắc đến cú sốc mà em trai sẽ phải đối mặt sau đó.
Woo-dam cũng là người đã phát hiện năng lực. Hơn nữa còn được đánh giá là xuất sắc.
‘Chắc lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng.’
Một đứa trẻ từng tin tưởng bản thân đã sụp đổ hoàn toàn. Trước mắt bất lực không làm được gì mà để mất người thân, chắc niềm tin vào chính mình đã vỡ vụn.
Đặc biệt Woo-dam vốn là đứa có lòng tự trọng cao ngay cả khi không có đặc tính của người thức tỉnh, nên cú sốc hẳn lớn hơn người khác gấp mấy lần. Liệu lòng nó có bị tổn thương không, nghĩ vậy mà lo lắng.
‘Nếu là mình chắc cũng bị đả kích nặng.’
Chắc tức đến mức không ngủ nổi, cả đêm nghiền ngẫm sai lầm của bản thân hết lần này đến lần khác. Có khi nửa tháng lang thang ngoài đường, tàn sát hết những kẻ phạm tội lọt vào mắt. Là người có lòng tự trọng không kém, Ju-kyung hoàn toàn hiểu được cảm xúc đó.
Vì vậy thay vì nói không sao rồi đẩy ra, Ju-kyung quyết định cổ vũ Woo-dam. Nếu thể hiện rằng mình đang dựa vào em ấy, chắc chắn em ấy sẽ có thêm sức mạnh.
Sinh vật gọi là Hunter thường là vậy. Họ khao khát cơ hội sửa sai hơn là lời an ủi cho thất bại của mình.
Ju-kyung gật đầu trong vòng tay Woo-dam và trả lời.
“Ừ. Anh tin em.”
‘Hơi ngượng thật.’
Vì cậu luôn là người làm trụ cột cho ai đó, nên nói những lời như vậy thật sự rất lạ lẫm. Thậm chí còn hơi nổi da gà. Nhưng nếu em trai có thể lấy lại tinh thần thì có gì mà không làm được. Dù phải nói những lời còn ngượng hơn, khiến lưỡi quắn lại vào trong, cậu cũng nói được.
Dĩ nhiên không chỉ mình Ju-kyung thấy không quen với bầu không khí này. Woo-dam đang bị đè bên dưới cũng mở miệng với vẻ mặt có phần xấu hổ.
“Đừng có nói như thể chỉ mình anh là đặc biệt. Em là Hunter, cứu người là chuyện đương nhiên. Chỉ vì thế thôi, đừng hiểu lầm linh tinh.”
Sau đó Woo-dam còn cao giọng.
“Em chỉ là không thể chấp nhận việc bị lũ tội phạm đó đẩy lùi thôi, không có ý gì khác. Hiểu chưa?”
“……”
“Nghe chưa hả!”
Vì vẻ đáng yêu đó, Ju-kyung bật cười.
“Ừ ừ, anh biết rồi.”
Cậu đáp lại vài lần như dỗ trẻ con, Woo-dam cũng dần yên tĩnh.
‘Không bị mất tinh thần. May quá.’
Không biết thằng bé giống ai mà hồi phục nhanh vậy. Ju-kyung thấy Woo-dam thật đáng khen. Tư duy của một Hunter cũng rất lành mạnh. Nếu cứ phát triển như vậy thì Aolus gì đó? Xin lỗi, ai cơ?
‘Tinh thần mạnh mẽ, nhân cách đúng đắn, tốt.’
Mọi thứ đều đang đi đúng hướng. Khi thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng trong cơ thể cũng tan biến. Sự thoải mái quay lại.
Chợt nhớ đến bó hoa đã quên, cậu nhíu mày. Không biết phải nói gì với Eun đây. Thằng bé chắc mong đợi lắm. Nhưng cũng không thể nói qua loa. Cậu vốn không giỏi bịa chuyện.
Chắc chẳng thể nghĩ ra câu chuyện nào khiến con bé vui.
“Tiếc thật.”
Suy nghĩ bật ra thành lời.
“Chuẩn bị nhiều lắm mà……”
Giọng nghe cũng thấy tiếc nuối rõ rệt.
Ngay lúc đó, từ phía dưới vang lên một tiếng ho khẽ rồi lời nói khó tin vang lên bên tai.
“Không sao. Em đoán được đại khái anh định làm gì.”
“……?”
Vai Ju-kyung khẽ giật rồi cứng đờ. Biết, biết rồi sao… biết cái gì?
‘Chẳng lẽ đã nhận ra việc bất ngờ?!’
“Thật, thật sao?”
Ju-kyung nuốt khan hỏi, đáp lại là tiếng cười khẩy hừ~. Sắc thái như thể “em mà không biết sao?” Woo-dam hờ hững nói.
“Không thể không biết. Anh lộ liễu thế mà sao giả vờ không biết được.”
“……Thế à.”
Tưởng đã che giấu rồi mà hóa ra sự háo hức lộ ra hết. Ju-kyung hơi xấu hổ. Lớn vậy rồi mà còn không kiểm soát nổi cảm xúc, chậc.
“Nếu biết rồi thì anh càng chẳng còn gì để nói. Xin lỗi. Anh định làm cho đàng hoàng… mà hỏng hết.”
Tâm trạng Ju-kyung chùng xuống hẳn. Lẽ ra giờ này phải đang ăn ở nhà hàng không khí đẹp, rồi nhận bó hoa giấy Eun làm và chai nước hoa Jaemin tiết kiệm tiền mua. Như vậy mới hoàn hảo.
Trong lúc cậu thở dài buồn bã, Woo-dam, người đang liếc nhìn, rồi khẽ nói.
“Chưa kết thúc đâu.”
“Hả?”
“…Vẫn còn một cái mà, anh biết đó. Cái đó ở đây cũng làm được.”
Không cần bữa tối đắt tiền, cũng không cần bó hoa. Ju-kyung lặp lại lời Woo-dam trong đầu. Ở đây cũng làm được? Không cần gì khác, chỉ ở đây?
Nhà hàng coi như xong, bó hoa và nước hoa cũng mất. Vậy còn lại là?
‘Ở đây, mình có thể làm? Còn một cái…’
Chẳng lẽ… là hôn?
‘Em thật sự muốn cái đó à?’
Ờ, ừm. Cái đó, Woo-dam sẽ không thích lắm đâu.
Ju-kyung do dự một lúc. Nhưng thằng bé nói là biết rồi mà… Trong tình huống đó còn bảo làm đi, chẳng phải nghĩa là nó sẵn sàng chấp nhận sao?
Nghĩ lại thì Woo-dam khá hay đụng chạm. Lúc biến thành Raccoon, nhóc ấy suốt ngày sờ bụng, mũi, lòng bàn chân cậu. Thậm chí còn lén thôi miên rồi hôn trộm nữa.
‘Không chỉ làm mà nhận cũng không thấy ghét sao? Miễn Woo-dam không ghét thì mình cũng không có gì không làm được.’
Ju-kyung chìm trong suy nghĩ nên im lặng, Woo-dam bật cười khẽ.
“Đờ ra cái gì? Em trải thảm cho rồi còn ngại à? Làm đi. Cái lời tỏ tì…”
Lời trêu chọc chưa kịp nói hết thì bị cắt ngang. Ju-kyung đang đè lên Woo-dam bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy má trái của em trai.
36,5 độ, cảm giác hơi cao hơn nhiệt độ cơ thể người bình thường một chút. Lòng bàn tay thơm dịu. Ánh mắt Woo-dam lướt sang bên rồi lại nhìn thẳng.
Làm gì vậy? Nhóc ấy chớp mắt chậm rãi, vừa kịp bắt lấy ánh nhìn thoáng qua. Chụt. Âm thanh ngứa ngáy nhẹ nhàng rơi xuống khóe môi Woo-dam.
Đồng thời đồng tử em ấy giãn to. Đôi môi chưa kịp khép lại mấp máy không tiếng.
‘…nh.’
Lời tỏ tình chết tiệt.
Nhưng đáng tiếc, Ju-kyung không nghe thấy. Ju-kyung chậm rãi rời môi ra. Vì căn phòng yên tĩnh, nên cả tiếng môi tách ra cũng vang lên khe khẽ. Gương mặt chỉnh tề dần dần nhuốm ngượng ngùng.
“Ha ha, cũng khá xấu hổ ư…”
Bốp! Rầm rầm, ầm!
……?
‘Vừa rồi cái gì bay qua vậy?’
Ju-kyung nằm bẹp dưới sàn, mặt đơ ra. Vẫn giữ nguyên tư thế rơi khỏi giường. Ngực bị đẩy còn âm ỉ đau. Không có ý định đứng dậy, cậu chỉ nghiêng đầu nhìn về phía phòng tắm nơi em trai vừa chạy trốn.
‘Không phải đang nôn chứ?’
Không. Dù sao thế cũng hơi quá.
‘Dù là mình cũng sẽ tổn thương đấy.’
May mà không nghe tiếng ói. Nhưng mấy chục phút trôi qua, em trai vẫn chưa bước ra khỏi phòng tắm. Ju-kyung ủ rũ thở dài khó xử.
‘Biết vậy đừng làm.’
***
‘Điên rồi.’
Điên, điên, điên mất rồi Shin Ju-kyung!
“Hức!”
Woo-dam dùng tay bịt chặt miệng. Bàn tay to run bần bật. Chậm thêm chút nữa chắc đã hét toáng lên rồi. Mặt đỏ bừng, cậu hít thở gấp. Không thể tin nổi nhưng tim cậu hiện tại đập thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch! Mạnh đến mức như muốn vỡ tung.
“Ha……”
Cậu bỏ tay khỏi miệng rồi ngồi phịch xuống sàn, ôm đầu.
Bảo tỏ tình thì lại đột ngột hôn luôn?!
Choáng váng thật sự. Woo-dam thậm chí còn nghi ngờ hợp lý rằng hôm nay cả thế giới đang lừa mình.
💬 Bình luận (2)