Ju-kyung lao tới như cơn gió, chộp lấy cổ tay Woo-dam. Cả hai đều mang vẻ mặt sững sờ.
‘Đang bảo sao mọi chuyện lại trôi chảy thế. Chết tiệt.’
“Đi theo anh.”
“……Shin Ju-kyung?”
“Đánh nhau à?”
Ju-kyung kéo em trai định đi thì một gã to con bước tới chặn lại. Liếc nhanh thì thấy ở góc còn khoảng hai tên nữa. Có vẻ là đám canh gác. Làm to chuyện thì chẳng được lợi gì. Ju-kyung cố ép cái đầu đang bốc hỏa của mình nguội xuống. Não bắt đầu xoay vòng vòng.
‘Làm sao để chỉ còn hai người đây?’
Một, nói thẳng là em trai? Lộ ra thân phận con ngoài giá thú của tập đoàn UA thì chẳng có gì tốt đẹp. Loại.
Hai, dùng vũ lực áp chế? Woo-dam đang nhìn, vậy cũng loại.
Nói là bạn hay người quen cũng vô ích. Vì cảnh giác cao độ, họ sẽ không để “người đăng ký” ở riêng với nhau. Kiểu gì cũng có vệ sĩ đi theo. Thậm chí cả nhà vệ sinh cũng nằm trong phòng. Chắc là để đề phòng tình huống xấu, kiểu nội gián hiệp hội gì đó.
Bình tĩnh. Ưu tiên hàng đầu là đưa em trai ra ngoài an toàn, không phải đánh nhau. Vậy nên phải tạo ra một khoảng thời gian chỉ có hai người, nơi không ai xen vào được.
“Anh là, của thằng này, tức là…….”
Cuối cùng Ju-kyung chọn con đường điên rồ.
“……tôi, khụm! Là bạn trai cũ của nó. Cho tôi nói chuyện chút rồi đi, làm ơn tránh ra…… đi. Tại, cái…… thằng này…… n, nó…… ngoại tình!”
Thôi kệ. Ju-kyung nhắm chặt mắt. Một khi đã nói dối thì sau đó tuôn ra trơn tru đến lạ. Yang Woo-dam lập tức bị biến thành “thằng gay lăng nhăng, sức mạnh tình dục vô hạn, ngủ với cả người yêu, bạn bè, anh em họ hàng tám đời”. Sợ họ không cho đi, Ju-kyung còn chỉ vào gã vệ sĩ mà làm loạn thêm.
“Rồi mày cũng tán luôn cả anh kia đúng không?! Mặt như khỉ đột mà là gu của mày còn gì!”
Nghe phát ngôn đó, Woo-dam và đám vệ sĩ nhìn nhau, cùng lộ vẻ ghê tởm.
“……Đi đi. Cho mười phút.”
Gã gác liếc Woo-dam bằng ánh mắt nhìn rác thải thực phẩm. ……Xin lỗi.
“Đợi đã.”
Đang đi theo thì Woo-dam bỗng dừng lại. Kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Chỉ có mười phút nên Ju-kyung sốt ruột vô cùng.
“Sao nữa.”
“Sao là để tôi phải hỏi chứ. Trong nháy mắt tôi thành thằng gay rồi.”
Woo-dam hất mạnh cổ tay bị nắm, cười tươi. Nụ cười rất lạnh.
“Anh giải thích cho tôi nghe được không? Vì sao tôi lại là thằng bồ cũ của anh, đồng thời ngủ với cả họ hàng thông gia tám đời, một con đĩ lăng nhăng? Tôi tò mò lắm. Tôi bị mộng du à? Chẳng nhớ gì cả?”
Có vẻ tức thật. Ừ, khó chịu là phải.
“Không có miệng à? Cái đang mở ra không phải miệng sao?”
Mỗi câu nói đều áp sát thêm một bước. Chẳng mấy chốc lưng Ju-kyung đã chạm tường.
“Bình tĩnh…… đi.”
“Ừ. Yên tâm. Tôi đang bình tĩnh hơn bao giờ hết.”
Nói dối. Nhìn kiểu gì cũng không phải.
“Để sau anh giải thích. Giờ đi đã.”
“Đi đâu. Tôi vất vả thế nào mới vào được đây.”
Chính là cái đó mới là vấn đề!
“Em biết đây là chỗ nào không mà nói?”
“Cùng thân phận mà nói thế à? Anh cũng đến nhận năng lực giống tôi thôi.”
Câu nói của Woo-dam khiến Ju-kyung khựng lại. Ừ, hiểu lầm thế cũng phải. Nhìn tình cảnh này thì chẳng khác gì cha mẹ nợ cờ bạc đi mắng con cái đừng cờ bạc. Hiểu được. Nhưng Ju-kyung thấy oan. Cậu chỉ có tội đến tìm Woo-dam thôi.
“Dù sao thì tôi không muốn bị hiểu lầm là thằng gay, cũng không định đi ra thế này. Hừ! Nghĩ lại vẫn thấy vô lý. Tôi là bom tình dục chắc? Đi ngủ khắp nơi à?”
“Không phải sex, là sexy.”
“Dù sao. Tôi cũng không muốn bị hiểu lầm là thằng đàn ông tầm cỡ Guinness.”
“Anh có nói tới mức đó đâu.”
“Dù sao thì.”
Hai người cãi nhau qua lại. Ju-kyung có chuyện của Ju-kyung, Woo-dam có chuyện của Woo-dam. Quá nhiều sự thật không thể nói thẳng, nên cuộc nói chuyện chỉ xoay vòng vòng trên bề mặt. Tiến triển nghiêm túc đã bay từ lâu, dần dần chỉ còn lại việc chỉ trỏ chê nhau.
“Em…… thật là!”
Ngay lúc Ju-kyung định cao giọng thì từ xa có một người đàn ông vừa gào vừa chạy tới.
“Áaaa! Tránh ra!”
Mặt trắng bệch như thấy ma. Ju-kyung không do dự, kéo Woo-dam giấu ra sau lưng. Phản xạ bản năng. Yang Woo-dam được che chở một cách bất đắc dĩ thì ngơ ngác, mở to mắt nhìn chằm chằm Ju-kyung.
“Mấy người… cũng cùng phe hảaaa!”
Người đàn ông hoàn toàn hoảng loạn. Tai nạn xảy ra trong tích tắc.
“……!”
“Woo-dam!”
Hắn dùng năng lực. Ánh sáng lóe lên bao trùm hai người. Ju-kyung lập tức ôm chặt lấy em trai.
‘Lạ thật. Tầng này không có phát hiện giả mà? Là người vận hành à? Không, giờ không phải lúc nghĩ cái đó!’
Ju-kyung mở mắt, việc đầu tiên là kiểm tra em trai.
“Ổn không?”
Woo-dam gật đầu với vẻ vẫn chưa hoàn hồn. Không thấy bị thương. May rồi.
“……Nhưng.”
“Sao? Có vấn đề gì à?”
“Không, là ở đây. Ha…….”
“Ơ.”
Lúc này mới thấy xung quanh. Một căn phòng hình hộp vuông trắng toát. Không có cửa.
Năng lực hệ vật chất à? Không phải tấn công là may rồi, nhưng thoát kiểu gì đây. Nếu chỉ có một mình thì Ju-kyung đã đập nát bằng nắm đấm rồi. Chết tiệt, hết núi này lại đến núinọ. Trời đất ơi…… đau cả gáy.
「Để Eve phá nát nhé? Dễ lắm.」
‘Không được. Có Woo-dam mà.’
「Phiuuuu~ đồ ngốc.」
‘Eve.’
「Đần độn.」
‘Eve.’
「Không phải chửi đâu. Ai cũng nói vậy mà.」
‘Không được nói với anh. Người nhà không nói thế.’
「Phiu…… chết tiệt?」
Lại một lần nữa nhận ra rằng trước mặt trẻ con thì ngay cả nước lạnh cũng không nên uống bừa.
‘Phải cẩn thận.’
“Anh, lại đây.”
Trong lúc Ju-kyung cãi nhau với Eve, Woo-dam đã quan sát xung quanh rồi vẫy tay.
“Nhìn chỗ đó kìa.”
Theo hướng ngón tay dài chỉ tới…… bảng hướng dẫn? Chính xác là ghi:
[Cách ra ngoài ▽ Nhấn giữ nút]
Sao lại có năng lực kiểu này chứ. Tối ưu hóa cho việc trêu người à. Hơi muốn có đấy.
「Guẹeeeec, đừng học. Eve thấy mất ngầu, không thích.」
‘Học mấy từ đó ở đâu ra vậy. Đừng dùng.’
「Không gọi là ngầu thì gọi là gì.」
‘Làm màu.’
「KIN~」
Ba quả bom đầu lâu nổ tung trên mặt Ju-kyung. Cái, cái, cái thái độ gì vậy!
「Hừm.」
Thở dài. Dẫn theo mấy đứa không nghe lời đúng là mệt chết. Mình già mất thôi. Ju-kyung thở dài nhìn Woo-dam.
‘Đặc biệt là, thằng đó.’
“Sao? Nhìn đểu thế.”
“……Không có gì. Thử nhấn xem.”
“Trông giống bẫy thật, nhưng cũng chẳng còn cách.”
Woo-dam nhún vai. Chẳng thấy căng thẳng chút nào.
“Anh nhấn nhé. Nguy hiểm thì lùi lại.”
Sau khi được đồng ý, Ju-kyung nhấn giữ nút. Lập tức bảng hướng dẫn bắt đầu quay tít.
~ [ / / / / ] ~
Ừm…… cái đó, không phải máy pachinko à?
“Ha ha, điên thật.”
Woo-dam lẩm bẩm bên cạnh. Ju-kyung gật đầu đồng tình. Ngay lúc đó— ting! một tiếng vang lên, chữ dần hiện ra.
[Hai người]
“Hai người……?”
[Cùng nhau]
“Cùng nhau……?”
[Tỏ tình nếu không thì không thể ra ngoài]
Hả? Hoàn toàn không ngờ tới. Thôi thì ít nhất không phải kiểu “giờ giết nhau đi” cũng đáng mừng. Nhưng tỏ tình? Tỏ tình cái gì. Tỏ tình tội lỗi à, hay thú nhận bí mật?
“Ừm.”
Đang phân vân thì bíp- một tiếng vang lên, một bộ đếm đỏ xuất hiện. 3, 2, 1— sau thời gian đếm ngược ngắn, con số hiện ra.
‘Đùa nhau à.’
[10 : 00]
[09 : 59]
Cùng lúc, căn phòng rung chuyển. Đang thấy điềm xấu thì tường bắt đầu di chuyển. Ju-kyung và Woo-dam lảo đảo mạnh. ……Thề có chết cũng chưa từng mong nội dung kiểu này.
‘Điên mất.’
Đột nhiên biến thành chương trình giải trí à. Bên đó thất bại thì cùng lắm bị dội bột hay bay ghế, còn bên này là mạng thật đấy.
À, chết tiệt. Không còn cách nào.
‘Não— bộ— khởi— động— toàn— lực!’
……Ừm. Chỉ muốn hô thử một lần thôi.
“Khụm, vậy…… thử đi.”
Hoàn thành bucket list rồi, giờ tập trung sống sót.
“Thử cái gì?”
“Tỏ tình. ……À, để anh trước.”
Ju-kyung hít sâu.
【Tỏ tình: danh từ】
- Nói thật, không che giấu những điều đang nghĩ trong lòng hay giấu kín.
- Thành khẩn nói ra tội lỗi với linh mục để xin được tha thứ qua việc xưng tội.
Từ đồng nghĩa có thú nhận, khai thật.
‘Phù…… bình tĩnh. Nghĩ kỹ đã.’
Nói thật điều đang giấu kín. Vậy là đáp án?
‘Thế thì phải nói mình quay về 11 năm trước mất. Dài lắm.’
Tóm gọn thì là: “Em sắp thành tội phạm cấp rồng trong suốt. Nhưng bị anh giết mất tiêu.” ……Không chỉ là nói nhảm, mà là nguyền rủa luôn. Bảo tỏ tình mà mở đầu bằng dồn sát thương thì khác gì công kích tỏ tình đâu. Dù có tin đi nữa…… nhìn cái tính khí tinh quái của em trai thì cảm giác rất mạnh rằng không nên nói.
‘Mà kiểu gì nó cũng thấy thú vị cho xem.’
Đáp án dự kiến có thể là: “Dù sao thì cũng thành công trong một lĩnh vực rồi nhỉ?” Tặng kèm sẽ là “Tiệc cao huyết áp Shin Ju-kyung”. À, hàng đi kèm còn có “uất ức” nữa.
‘……Không được.’
Không muốn chết sớm vì combo cao huyết áp + uất ức, nên bỏ. Vậy còn lại là xưng tội để được tha tội, có lẽ?
💬 Bình luận (0)