Hiểu chứ? Một tiếng cười khẽ bật ra trước lời nói ngạo mạn đó.
Ju-kyung chậm rãi khoanh tay, nghiêng đầu sang một bên. Khóe môi cong vẹo kia hẳn là người đàn ông không thể nhìn thấy.
“Trung thành với thân chủ thật đấy. Hay là tinh thần nghề nghiệp quá vững vàng? Dù là cái nào thì cũng là một thái độ tốt.”
“Tôi xin nhận lời khen.”
Người đàn ông cười ha, ha ha một cách gượng gạo. Rõ ràng là đang cố che giấu sự căng thẳng. Nhưng đáng tiếc, với Ju-kyung thì quá lộ liễu. Cậu nheo mắt nhìn hắn, lười biếng gãi nhẹ vùng thái dương.
“Nhưng chắc nó không quý hơn cái mạng của anh đâu nhỉ? Tiền bạc hay danh dự, chết rồi thì còn ý nghĩa gì?”
Ju-kyung bước tới, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp. Cùng lúc đó, một luồng khí tức nghẹt thở tỏa ra từ người Ju-kyung. Không khí trở nên nặng nề rồi đông cứng lại trong chớp mắt.
Trước áp lực tự nhiên ấy, người đàn ông hít mạnh một hơi. Hắn vô thức sờ lên cổ mình, vì có ảo giác như đang bị bóp nghẹt.
“Xem ra anh không sợ tôi nhỉ.”
Ju-kyung chậm rãi nói bằng giọng trầm lạnh đến rợn người.
Không sợ ư? Người đàn ông muốn phản bác rằng sao có thể không sợ, nhưng trái tim co rút khiến hắn chẳng dám mở miệng.
“Sao? Tôi trông giống người biết điều lắm à?”
Ju-kyung cho hắn biết rằng cậu có thể thay đổi quyết định “không tấn công” bất cứ lúc nào. Đồng thời cũng nhắc khéo rằng cau đã xé nát miệng bao nhiêu con sâu bọ không biết thân biết phận. Tất cả đều là sự thật không chút phô trương, và cũng là lời đe dọa hoàn toàn có thể thực hiện.
“Đừng có ngạo mạn. Anh và tôi không ngang hàng.”
Tôi đáp ứng nói chuyện theo ý anh thì anh tưởng chúng ta là bạn à? Ju-kyung chỉ rõ mối quan hệ một chiều nghiêng hẳn về phía mình mà đối phương dường như đã quên mất.
“H-ha, ha ha… Đáng sợ đến mức muốn són ra quần đấy, nhưng nếu khuất phục trước mấy lời đe dọa kiểu này thì tôi đã bỏ nghề thám tử từ lâu rồi, về cày… cày ruộng mà sống. Đừng coi thường thám tử.”
Trông hắn như sắp sùi bọt mép ngất xỉu đến nơi mà vẫn cố chấp chống cự. Đôi môi tím tái run rẩy mà vẫn lắm lời. Phải công nhận là cũng có chút can đảm.
‘Giọng thì run lẩy bẩy mà vẫn lì ghê.’
Ju-kyung nhìn hắn đầy bất ngờ. Cậu vốn nghĩ chỉ cần dọa chút là hắn sẽ lập tức giơ bụng đầu hàng. Cong thì cong chứ không chịu gãy sao?
‘Thằng này… cũng được đấy.’
Thực ra Ju-kyung không ghét kiểu người như vậy. Thậm chí còn đánh giá khá cao. Nhưng cái gì cũng phải đúng hoàn cảnh mới thành ưu điểm. Trong tình huống như thế này thì chỉ tổ tự rút ngắn tuổi thọ thôi.
‘Thằng này chắc chết sớm.’
“Này, Hắc Nhân. Tôi là dân chuyên nghiệp. Tôi có nghĩa vụ bảo vệ thân chủ đã thuê mình. Không phải nghĩa khí, mà là nghĩa vụ!”
Từ người đàn ông tỏa ra quyết tâm rằng dù có bị tra tấn thế nào cũng sẽ không mở miệng.
‘Hay là xử luôn nhỉ.’
Thành thật mà nói, Ju-kyung tự tin trong vòng 10 phút có thể khiến hắn khai sạch. Chỉ cần dùng dao nhọn chọc vào kẽ móng tay rồi vặn xoắn như mở vỏ sò, thì dù là tội phạm tàn ác nhất cũng sẽ khóc lóc thú tội.
Cậu đã định bắt đầu từ móng tay của tên ngốc này, nhưng tay lại không dễ dàng nhúc nhích.
Tất nhiên là có lý do. Thân chủ của hắn dường như có liên quan sâu sắc đến Woo-dam. Nếu người đã thuê thám tử chính là “cha mẹ ruột còn sống” mà Woo-dam đang tìm kiếm như thằng bé nói thì…
Dù chưa chắc chắn, nhưng khả năng đó không hề thấp. Vậy thì phải xác nhận mới hợp lẽ.
‘Vì cần gặp thân chủ, không nên gây thù với hắn.’
Ju-kyung đảo mắt. Làm sao để khiến tên ngốc này đáp ứng mà không làm hắn bị thương đây?
‘Ừm, cũng không phải hoàn toàn không có cách.’
Thu lại động tác uy hiếp, Ju-kyung đưa tay lên ngang hông.
“…Được. Vậy làm thế này đi.”
Giọng điệu như thể cậu chịu lùi một bước. Mà thực tế đúng là vậy.
“L-làm, làm gì?”
“Nếu tôi chứng minh mình không phải người sẽ gây hại cho Woo-dam, anh sẽ cung cấp thông tin cho tôi.”
“W-Woo-dam?”
Cách gọi thân mật ấy là sao? Người đàn ông trông như muốn hỏi vậy. Ở lập trường của hắn, phản ứng đó là đương nhiên. Kẻ hắn nghĩ là sát thủ lại gọi tên mục tiêu một cách thân thiết như thế. Đúng là đủ để kinh hãi.
“Còn một điều nữa. Hãy nhớ rằng kể từ hôm nay, anh đã biết một bí mật cực lớn.”
“B-bí mật lớn?”
“Hãy cảm ơn tôi đi. Với nghề xử lý thông tin như anh thì không gì quý giá hơn điều này. Có khi cả đời chỉ mình anh biết thôi.”
Cả đời chỉ mình tôi? Khóe môi hắn méo xệch, trong mắt đầy hoang mang. Không cần hỏi cũng biết hắn hoàn toàn không hiểu Ju-kyung đang nói gì. Có lẽ ngoài mặt chưa nói ra, nhưng trong lòng đã coi Ju-kyung là kẻ điên rồi.
‘Woo-dam sao…’
Một ngày nọ xuất hiện như sao chổi, trở thành đỉnh cao trong giới hunter không đăng ký, Hắc Nhân. Dù chỉ là xếp hạng không chính thức, nhưng đã dễ dàng vượt qua cả hạng 2. Một kẻ điên thân phận bí ẩn như vậy lại nói “Woo-dam”.
Chẳng lẽ Hắc Nhân biết đứa trẻ? Hay lý do hắn tới đây không phải để ám sát…? Trong lúc người đàn ông đang xoay chuyển đủ mọi giả thuyết thì.
‘Giải trừ Eve.’
「Thật sao?」
‘Ừ. Không sao. Cùng lắm thì giết hắn.’
「Ừm. Nếu Ju-kyung muốn.」
Ju-kyung giải trừ biến thân. Trước mắt người đàn ông, không còn là Hắc Nhân mà là Shin Ju-kyung. Người thừa kế duy nhất của tập đoàn UA, kẻ được biết đến rộng rãi là đã thất bại trong việc thức tỉnh.
Dù từng dùng năng lực trước mặt người khác, nhưng đây là lần đầu cậu để lộ thân phận. Không ngoài dự đoán, người đàn ông bật ra tiếng thốt đầy bối rối. Hắn đã nhận ra Ju-kyung.
“Ơ?”
Hắn lập tức giật phăng cả chiếc áo choàng đang khoác. Một người đàn ông ngoài 30 với gương mặt bình thường, dụi mắt liên tục. Hai lần, ba lần, mười lần, nhưng chẳng có gì thay đổi.
Hắc Nhân đâu rồi? Sao lại là Shin Ju-kyung, vết nhơ của UA?
Chẳng bao lâu, mắt hắn tròn xoe, ánh kinh hãi lóe lên.
“Uwaaaaak!”
Hắn hét lên như xé cổ, còn chỉ tay loạn xạ.
“C-cậu… cậu…!”
Ôi trời. Ồn ào thật. Ju-kyung khịt mũi trước phản ứng đã đoán trước.
“Ng-ng-ngươi! Ngươi…!”
“Đằng nào tôi cũng mệt rồi, phản ứng vừa phải thôi. Làm nhanh lên.”
Ju-kyung bẻ cổ răng rắc.
“Không, không không. Không thể nào!”
Người đàn ông chỉ biết lặp lại từ “không” như thể hắn chỉ biết mỗi đó. Có vẻ cú sốc quá lớn, hắn còn lẩm bẩm một mình “Thật à?”, “Nói dối?”, “Mình đang mơ sao?” nữa.
Rồi hắn giơ tay ra trước mặt Ju-kyung như bảo đừng lại gần. Có lẽ não hắn đã quá tải vì lượng thông tin ập tới. Hắn hít sâu một hơi trong trạng thái đó.
“Vậy, là vậy sao…”
“Này.”
“Chờ chút. Đợi đã. Woo-dam, à. Vậy nên mới gọi thế…”
Dù Ju-kyung giục giã, hắn vẫn cố chấp.
Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn Ju-kyung.
“Từ khi nào?”
“Cái gì?”
“Cậu thức tỉnh từ khi nào? Tại sao lại lừa mọi người? Hắc Nhân là cậu sao? Chuyện này… chuyện này vô lý quá! Đây là tin chấn động đấy! Biết không? Tại sao cậu lại tấn công hạng 2? Có thù oán gì à?”
Hàng loạt câu hỏi tuôn ra, Ju-kyung lộ vẻ chán ngán, nhưng người đàn ông vẫn không dừng lại.
“Với sức mạnh này, cậu chỉ cần báo cho hiệp hội là đủ ngồi lên một vị trí rồi! Này, đây thật sự là thông tin chỉ mình tôi biết đúng không? Lạy chúa. Trời ơi…!”
Hắn không giấu nổi vẻ kích động. Đôi mắt hắn sáng rực hơn bao giờ hết, liên tục ném câu hỏi cho Ju-kyung và đòi câu trả lời.
‘Cắn câu rồi.’
Ju-kyung đắc ý hỏi hắn.
“Muốn biết về tôi không?”
“Muốn!”
“Tò mò à?”
“Đúng! Tôi cực kỳ tò mò về cậu!”
Hắn gật đầu lia lịa. Ju-kyung nghĩ không biết nên làm gì đây, rồi nhếch môi cười.
“Nếu anh muốn thì tôi có thể nói. Không khó. Nhưng việc gì cũng có thứ tự, đúng không? Trước hết giải quyết chuyện của em trai tôi đã. Nói cho tôi biết thân chủ là ai. Tôi cần gặp người đó. Đổi lại, anh có thể thẩm vấn tôi bao nhiêu cũng được. Tôi sẽ trả lời hết, không thêm một lời dối trá.”
Ngay lúc đó, cái miệng đang thao thao bất tuyệt của người đàn ông khép lại như vỏ sò.
“Ờ, ừm. Cái đó thì… khó đấy.”
Khi sự kiên nhẫn của Ju-kyung gần cạn, hắn mới ấp úng đáp.
‘Chết tiệt, không dễ ăn rồi.’
Không còn cách nào khác. Nếu mềm mỏng không được, thì chuyển sang đe dọa vậy.
💬 Bình luận (0)