Một đứa đang đi học đàng hoàng, sao lại nằm ở phòng y tế?
“Ừm.”
Từ bên trong vọng ra tiếng trở mình. Một tiếng rên bị đè nén, như thể đang khó chịu ở đâu đó. Nỗi bất an không hình dạng dâng lên. Bị người ta chế giễu thì cậu còn có thể cười cho qua là “dễ thương”, nhưng đụng đến em thì là chuyện khác. Nếu tận mắt chứng kiến cảnh bạo lực học đường mà em mình phải chịu, rất có thể cậu sẽ quên sạch những đức hạnh mà một người lớn cần giữ.
‘Bình tĩnh đã. Chưa phải lúc.’
Nghĩ thì vậy, nhưng tay cậu vẫn liên tục nắm rồi thả. Ju-kyung nhìn trần nhà một lần, rồi mở toang cửa phòng y tế.
Nếu là bị đánh nằm đây, cậu sẽ xé nát tứ chi bọn đánh. Nếu là chạy trốn vì bị bắt nạt, cậu sẽ moi hết ngũ tạng lục phủ của bọn bắt nạt. Nghĩ đi nghĩ lại, đây là quyết định được đưa ra trong trạng thái vô cùng bình tĩnh. Ju-kyung tự khen ngợi sự nhẫn nại của bản thân rồi tìm em.
Woo-dam đang nằm trên giường. Ngủ rồi sao? Cậu rón rén lại gần, quan sát em.
‘Là vết thương khi cố đỡ cái gì đó.’
Trên gương mặt trắng bệch như được phủ phấn, hiện rõ một vết bầm xanh.
‘……hàng ngàn vết cắt.’
Đây cũng là một quyết định cực kỳ lý trí, nên cậu quyết định không chấp nhận bất kỳ ý kiến phản đối nào.
‘Chỗ không nhìn thấy chắc còn nặng hơn.’
Đang định vén áo em lên để kiểm tra xem còn vết thương nào khác không thì—
“Ở đây không có y tá.”
Một giọng nói rõ ràng vang lên, chẳng giống người vừa mới tỉnh.
“……!”
Bàn tay đang định mở cúc lơ lửng giữa không trung. Không phải ngủ à. Chết tiệt, suýt nữa là to chuyện rồi. Tí nữa thì bị coi là biến thái.
“Haam…….”
Woo-dam ngáp một cái rồi ngồi dậy. Khuôn mặt đứng giữa ranh giới thiếu niên và đàn ông thật hoàn hảo. Nghĩ lại thì đúng là đẹp đến mức khó tin, kiểu như chỉ mình cậu sống trên đời. Là anh thì có thể hơi thiên vị, nhưng thực sự là đẹp trai.
“Có chuyện gì thế? Chuông vào lớp reo rồi mà.”
Cậu tặc lưỡi, xoa cái đầu rối như tổ quạ. Trễ thì cả hai như nhau, nhưng em lại tỏ ra chẳng bận tâm. Thong dong đến mức nhìn vào cứ như chỉ mình Shin Ju-kyung là học sinh Trường Trung học Hàn Quốc.
“Có ai bắt nạt…… à không……. tôi thấy cậu hình như không khỏe.”
Đứng trước mặt em, Ju-kyung chọn cách nói lấp lửng. Cũng phải thôi. Dù là hiện thân của sự vô tâm đến mức sắp tuyệt chủng cảm giác xã hội…… thì nói thẳng kiểu “nghi ngờ bạo lực học đường nên cho tôi xem thân trên” cũng hơi, rất là, không ổn.
Mười tám tuổi chẳng phải là độ tuổi nhạy cảm nhất sao. Những lời nói có thể khơi lại vết thương riêng tư nên tránh thì hơn. Đặc biệt khi biết em trai trong tương lai sẽ lệch lạc hẳn đi.
“Quan tâm ghê ha.”
Woo-dam cười khẽ, rồi giơ một ngón tay lắc lắc về phía Ju-kyung.
“Mấy cái?”
“Một cái……?”
‘Chắc không phải cố ý giơ ngón giữa đâu nhỉ.’
Ju-kyung dù trong lòng khó chịu vẫn trả lời đàng hoàng. Nếu là đứa khác thì cậu đã bẻ gãy ngón tay nó từ lâu rồi. Woo-dam chẳng biết sự thật đó, chỉ gật gù.
“Mắt thì thấy rõ. Chỗ khác đau à?”
“À, ừ……. đại khái.”
“À à…… đại khái.”
Khóe môi Woo-dam nhếch nhẹ lên.
“Vậy phải uống thuốc rồi nhỉ?”
Nói xong em xuống giường, đôi chân dài lảo đảo đi lục lọi khắp phòng y tế. Bàn tay đầu ngón hơi đỏ cầm lên mấy lọ thuốc. Viên thuốc lách cách đổ ra, gom lại thành một nắm. Nhìn sơ cũng thấy đủ loại.
‘Muốn chơi bác sĩ à? Giờ có chuyện gấp hơn mà.’
“Không, ý tôi là—”
“Anh tôi mà ốm thì không được.”
‘Anh tôi? Ừm……. chơi cùng chút vậy.’
Tâm trạng Ju-kyung bỗng dưng bay bổng.
“Uống nhiều vào cho mau khỏi.”
Woo-dam bất ngờ áp sát, nâng cằm Ju-kyung lên. Lực tay rất mạnh. Trên gương mặt đang tự hạnh phúc của Ju-kyung hiện ra vẻ bối rối. Vì số thuốc đưa tới quá nhiều.
‘Không, khoan đã…… đây là thuốc gì? Không biết là không được uống chung nhiều loại thuốc khác thành phần sao?’
Được quan tâm thì cảm ơn thật, nhưng kiến thức phổ thông ngắn ngủi của em trai khiến cậu thấy xót xa.
“Nào, a—”
“Ựt…….”
Woo-dam ấn má Ju-kyung, ép cậu mở miệng.
‘Lực hàm khỏe thật.’
Ju-kyung nhăn mặt nhưng trong lòng lại thán phục sức mạnh ấy. Sức lực là thứ phải có tố chất bẩm sinh, mức này thì đạt yêu cầu. Nếu dạy cận chiến đàng hoàng thì khó mà bị đánh oan uổng. Ít nhất cũng tự bảo vệ được bản thân.
Vừa tự lập kế hoạch trong đầu, Ju-kyung vừa nhìn Woo-dam. Thằng nhóc đang cầm cả nắm thuốc đưa tới bỗng nở nụ cười tươi. Một nụ cười trong trẻo, sạch sẽ.
“Mở miệng ra chứ, anh.”
Rầm! Lưng Ju-kyung bị đẩy mạnh, đập vào tủ. Sau lưng bị chặn, phía trước là Woo-dam.
‘Ừm…….’
Nếu muốn thoát thì hoàn toàn có thể, nhưng cậu sợ làm em bị thương. Và quan trọng hơn…… đây là lần đầu tiên nhận được quà từ em, nên khó mà từ chối. Đúng vậy. Vì đây là lần đầu tiên em cho cậu thứ gì đó, nên cậu không nỡ dứt khoát khước từ.
‘Làm sao đây. Khả năng giải độc bây giờ chắc không giống lúc ba mươi tuổi.’
Ju-kyung toát mồ hôi lạnh mà không để lộ ra. Cậu rất do dự. Không muốn phớt lờ tấm lòng của em, nhưng cơ thể hiện tại khá mong manh, nên việc uống thuốc bừa bãi cũng đáng lo.
“Đút cho anh à?”
Ánh mắt Woo-dam híp lại, ánh nhìn càng thêm sâu. Rõ ràng là không định bỏ cuộc. Được quan tâm tới mức này. Tim cậu mềm ra.
‘Thôi thì coi như vitamin vậy.’
Nhận tấm lòng của em, chẳng phải là bổn phận của người làm anh sao. Đã quyết, Ju-kyung liền hành động.
“……A.”
Cậu chậm rãi mở môi. Thái độ cực kỳ ngoan ngoãn. Đến mức khiến người ta có ảo giác rằng ‘dù cậu có làm gì, tôi cũng không sao’.
“…….”
Thấy thái độ đó, Woo-dam khựng lại. Nụ cười toe toét ban nãy cũng biến mất sạch.
“……?”
Woo-dam không nói gì, chỉ nhìn Ju-kyung rồi mở tay ra. Những viên thuốc đủ màu rơi xuống sàn. Ánh mắt Ju-kyung cũng vô thức dõi theo. Vẻ mặt như không hiểu vì sao thứ đáng lẽ phải vào miệng mình lại nằm dưới đất.
“Đùa thôi.”
Woo-dam lẩm bẩm với vẻ như đã xem đủ vui. Em đá đá mấy viên thuốc bằng chân, thái độ trông có phần bất cần. Rồi khi ánh mắt chạm nhau, em nhăn sống mũi một cái, nở nụ cười tinh quái. Kỹ năng điều khiển cảm xúc chẳng giống một đứa mười tám tuổi chút nào.
“Nghỉ đi.”
“Chờ chút.”
Ju-kyung vội nắm lấy Woo-dam đang định đi ra.
“Có chuyện muốn nói à?”
Woo-dam khẽ lắc ống tay áo bị nắm, “hử?” một tiếng. Giọng điệu mềm mỏng, đôi mắt cong như trăng khuyết trông như thể có thiện cảm với đối phương, nhưng bên dưới vẫn hiện rõ vẻ lạnh lẽo. Tất nhiên, Shin Ju-kyung đang mải mê với “Woo-dam bị bạo lực học đường!” nên không nhận ra.
“Chuyện là…….”
Ju-kyung nuốt khan.
‘Phải nói sao đây?’
Muốn nói thì nhiều, nhưng ngay cả mở đầu thế nào cậu cũng không nắm được. Nghĩ rằng việc muốn bảo vệ em có khi lại làm em tổn thương, Ju-kyung chỉ biết mấp máy môi như cá vàng.
‘Không thể tra hỏi được…….’
Đang do dự tìm cách, trong đầu cậu chợt lướt qua một bộ phim tài liệu. Hy vọng nằm ở đó. Một thầy tư vấn tâm lý đeo kính tròn xuất hiện giữa không trung. Chưa kịp hỏi là ai, người đó đã dùng cây gậy dài chỉ thẳng vào Ju-kyung.
‘Cậu muốn trở nên thân thiết với trẻ con sao?’
‘Hả? À, vâng vâng…….’
‘Trẻ con rất giỏi che giấu nỗi đau. Vì sao? Vì sợ bị mắng. Chúng không nghĩ rằng dù có dựa vào người lớn thì cũng sẽ có ai đứng về phía mình. Nên để tự bảo vệ bản thân, chúng chọn im lặng hoặc nói dối.’
‘Ra vậy.’
‘Ngay cả khi đang cần giúp đỡ cũng thế.’
‘Vậy tôi phải làm sao?’
Ju-kyung bồn chồn hỏi, thầy mỉm cười hiền hậu.
‘Muốn nghe được lòng thật của trẻ, cậu chỉ cần có đủ tư cách. Đầu tiên là tạo được sự đồng cảm với đứa trẻ.’
‘Đồng cảm với Woo-dam……?’
Rối loạn.
‘Nào nào! Người giám hộ, không cần nghĩ phức tạp vậy đâu. Giả sử ta đang gỡ bỏ cảnh giác của một con vật nhỏ. Nếu thấy dễ thương mà lao vào ngay, nó sẽ sợ và tránh xa. Ta phải chờ. Bước vào phạm vi của chúng, đợi đến khi chúng tự gỡ bỏ cảnh giác.’
‘Cảnh giác…….’
‘Cùng chia sẻ sở thích, nỗi lo, hoặc nỗi đau. À à~ hóa ra cậu vất vả vậy à? Tôi thì thế này thế kia, chúng ta giống nhau nhỉ? Tôi biết cách để thấy dễ chịu hơn, cậu cho tôi giúp được không? Có thể nói chuyện với tôi không? Tiếp cận như vậy đó.’
‘Chia sẻ cùng một nỗi đau…….’
‘Đặc biệt là những bí mật khó nói với người khác, hiệu quả sẽ càng rõ. Nếu có người ở cùng hoàn cảnh và trải nghiệm giống mình, trái tim sẽ dễ mở ra hơn.’
Cùng nỗi đau, cùng hoàn cảnh, cùng trải nghiệm. Ánh mắt Ju-kyung tự nhiên hạ xuống.
‘Có.’
Trên đầu như có bóng đèn vàng bật sáng ting!
“Cậu đang…… làm gì thế?”
Giọng nói ngơ ngác của Woo-dam vang lên. Vì quá bối rối nên cách xưng hô cũng chuyển sang “cậu”. Cũng phải thôi. Nếu ngay trước mắt, một người được gọi là anh bỗng nhiên cởi thắt lưng…… Ừ, giật mình là phải.
Ngược lại, Ju-kyung rất thản nhiên.
“Tôi cũng tích tụ nhiều thứ rồi.”
“……Tích tụ?”
“Ừ.”
Đúng vậy. Ju-kyung đang nghĩ tới vết thương ở bắp chân của mình.
💬 Bình luận (0)