Chiến thắng hoàn hảo đến mức ngại cả việc khoe khoang. Không thể lật kèo hơn thế này được nữa. Có lẽ Go Shin-ji cũng cảm nhận được nên ngoan ngoãn hẳn ra. Nghĩ lại thì…… còn gì đáng sợ hơn việc làm chuyện ngu xuẩn rồi đối mặt với làn sóng phẫn nộ của đám đông chứ.
‘Lâu rồi không dùng nên hơi ê ẩm.’
Ju-kyung xoay vai vài vòng. Việc điều khiển một năng lực không quen thuộc lúc nào cũng mang lại cảm giác xa lạ. Đặc biệt là các hệ thao túng và tinh thần. Mức tiêu hao mệt mỏi tăng lên gấp mấy lần.
Thực ra, thông thường mỗi hunter, bất kể cấp bậc, đều được ban cho một năng lực cố hữu, còn gọi là dị năng. Nhưng ở đâu cũng có ngoại lệ, và Ju-kyung chính là trường hợp đó. Tách biệt với năng lực cố hữu của bản thân, cậu có thể học hỏi. Ghi nhớ bằng mắt, tự mình trải nghiệm rồi bắt chước tài năng của người khác.
Việc hậu thiên sở hữu dị năng là chuyện cực kỳ hiếm. Nhưng Ju-kyung đã làm được. Bất kể hệ nào cũng có thể lĩnh hội. Thậm chí khả năng vận dụng còn rất tốt. Chỉ có điều, như đã nói, điểm yếu là mức tiêu hao mệt mỏi không hề nhỏ.
“…….”
Cậu tựa đầu vào tường. Vừa cảm thấy hơi choáng thì máu mũi chảy ra. Lặng lẽ lau dưới mũi rồi ngồi phịch xuống. Một góc tối không có ánh đèn. Kéo sụp mũ trùm, cậu hít thở dồn dập.
“Ha…… hư.”
Ju-kyung nhìn đám khán giả đang hò reo. Dù sao thì có vẻ đã lừa qua trót lọt, thật may. Go Shin-ji nghiến răng hô lớn “Cuộc phản công của tân binh! Vô địch!”. Cảnh tượng không thể chối cãi ấy nhìn cũng khá đã mắt.
‘……Nghỉ một chút vậy.’
Vì còn một việc cần giải quyết nên khi chỉ còn lại ban điều hành câu lạc bộ, Ju-kyung quyết định tranh thủ nghỉ ngắn.
……Nhưng bọn này chơi dai thật. Khoảng nghỉ định tận hưởng thoáng chốc lại bị kéo dài cưỡng ép. Tưởng như sẽ mắc kẹt nhìn mặt trời mọc, ai ngờ lại được hưởng ké nhờ Go Shin-ji. Có lẽ vì sắp mất một khoản tiền lớn mà thấy người khác cười nói nên tức tối, hắn đóng cửa câu lạc bộ sớm hơn dự kiến. Dù vậy thì cũng đã quá bốn giờ sáng.
Khi âm nhạc và ánh đèn tắt đi, bầu không khí âm u bao trùm khắp câu lạc bộ. Những gã đàn ông vạm vỡ bắt đầu dọn dẹp xung quanh. Không khí kiểu kết thúc, hay nói theo ngôn ngữ của bọn chúng là “shimae”.
Thật kỳ lạ, mấy thằng làm trò bẩn này trăm đứa như một, đều là hàng nội địa mà cứ thích bắt chước bọn Nhật. Ừm…… xét trên tư cách cùng dân tộc thì xấu hổ thật, nhưng có khi như vậy còn đỡ hơn.
‘Bắt đầu thôi nhỉ.’
Ju-kyung cũng đứng thẳng dậy. Một, hai, ba…… cậu đếm người bằng ngón tay. Cuối cùng, hai mươi bảy. Có vẻ đã đủ mặt. Tốt rồi. Chứ phân tán khắp nơi thì tìm cũng mệt.
Vừa định bước đi thì từ phía bên kia vang lên tiếng trò chuyện rì rầm.
“Vất vả rồi ạ!”
“Hôm nay xui vãi…… thế này thì sống sao nổi. Xì~ khạc! Phụt!”
“Anh cực rồi, đại ca!”
“Haiz, mẹ nó chứ. Nhưng vẫn phải cố sống thôi. Với tâm thế là tao giống như? là trùm vậy.”
“Ngầu quá ạ!”
……Hả? Quá vô lý đến mức cười khẩy cũng không nổi. Chẳng lẽ bọn chúng đang tự an ủi nhau? Ai nhìn vào chắc tưởng mấy thanh niên kinh doanh chân chính kiếm tiền đàng hoàng. Thà mở tiệc mừng mộng tinh còn hơn, cái đó còn vỗ tay được. Dù có tô vẽ thế nào thì cũng đến mức này…… chẳng lẽ không có lấy chút lương tâm?
‘Ừ. Sắp chết rồi thì nói gì chẳng được.’
Ju-kyung lắc đầu, tiến tới tiễn bọn đang say sưa “hôm nay cũng vất vả” đi sớm. Người đầu tiên nhận ra cậu là Go Shin-ji.
“Hả? Cái gì thế. Vẫn còn khách à? Lũ khốn! Quản lý kiểu gì vậy?!”
Go Shin-ji giáng một cú vào đầu gã đứng cạnh.
“Xin lỗi ạ!”
Gã lực lưỡng bị đánh liền khúm núm trước Go Shin-ji nhỏ hơn mình nhiều, rồi quay sang Ju-kyung làm bộ ta đây. Chắc nghĩ bên kia là người phát hiện, còn bên này chỉ là thường dân?
“Thưa khách, hết giờ kinh doanh rồi. Đi nhanh đi.”
Thái độ cợt nhả không chịu nổi.
“Này~ khách của chúng ta sắp tè ra quần rồi! Vừa vừa thôi, đồ khốn!”
“Xin lỗi ạ!”
“À~ nếu là phụ nữ thì còn tiễn về cho. Tiếc ghê~”
“Làm nhanh rồi về. Chết tiệt đồ khốn, anh đói rồi!”
Bọn chúng tự cười cợt om sòm. Không bị bắn vào đầu thì làm gì có cô nào thèm để mấy thằng mày hộ tống. Cảm giác nhìn thấy kết cục của những kẻ bị đào thải khỏi nhân loại thật đáng tiếc. Nhưng việc cần làm vẫn phải làm. Nào, xem nào…….
Cải tạo và vận hành công trình không phép? Phi pháp.
Buôn bán ma túy? Phi pháp.
Phát hiện năng lực không đăng ký? Phi pháp.
Vị thành niên…… thôi. Đã ba gậy là out rồi.
“Thưa khách, hôm nay đóng cửa rồi. Này, không nghe à?”
Bọn này không còn khả năng cải tạo. Ju-kyung nhìn chằm chằm gã lực lưỡng đang đưa tay ra. Dưới mũ trùm, đôi mắt đen lóe lên lạnh lẽo. Ha…… hơi thở lạnh vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Làm việc tốt thì chẳng phải nên gặp phúc sao. Không biết nữa. Sao cậu càng tích đức thì đời càng như rơi vào hố đen. Thật oan ức.
“Đã chuẩn bị đồ lót…… ban đêm có thể lạnh nên mang áo dài tay…….”
Kang Sae-oh sắp xếp hành lý gọn gàng. Mặt tươi rói. Trong khi người xách đống đồ đó đi lại mang bộ mặt đưa đám. Ju-kyung thở dài một hơi thật dài.
Nếu hỏi chuyện này là sao…… thì là sau khi quét sạch fight club. Ngày Ju-kyung đánh cho Go Shin-ji cầm đầu cùng đám côn đồ, trong đó có Seok Chang-hyun, một trận ra trò rồi trở về, cậu ngất xỉu và ốm liệt ba ngày liền. Đến đó thì còn ổn, vấn đề là sau đó. Vụ câu lạc bộ bị lên sóng.
[Muốn biết vụ án đáng tò mò Z]
Chương trình nổi tiếng mà cả nước đều xem. Không biết ai là người cung cấp tin, phần bối cảnh được mô tả khá chi tiết. Từ cấu trúc tòa nhà đến cách ra vào. Rõ ràng là những chi tiết chỉ người từng có mặt tại hiện trường mới biết. Ju-kyung vừa xem vừa phun cả nước đang uống.
‘Rốt cuộc là ai…….’
Việc có thể để yên lại bị đưa ra công luận. Cậu thực sự tò mò kẻ cung cấp tin là ai. Trước hết chắc chắn không phải gia đình Go Shin-ji. Đã bị dồn đến bờ sụp đổ tinh thần thì không thể suy nghĩ bình thường nổi.
Có lẽ là một trong số khán giả? Thực ra đó là khả năng lớn nhất, nhưng vẫn có cảm giác không ổn. Như thể đang bỏ sót điều gì đó.
Quan trọng nhất là chuyện khác. Ma túy, trốn thuế, vận hành trái phép, bóc lột vị thành niên, bạo lực, cờ bạc…… giữa đống tin tố cáo tràn lan ấy, có một thông tin tuyệt đối không được xuất hiện.
Shin Ju-kyung.
Đúng vậy. Là chuyện về chính cậu. Dù có đội mũ trùm hay không thì cũng không được nhắc tới.
[“Hành tung của ngài G như quỷ dữ…… đúng là có thể gọi là địa ngục trần gian.”]
MC cầm thẻ kịch bản nói. Phụ đề cũng mải miết chỉ trích Go Shin-ji. Nhưng Ju-kyung thì bận theo nghĩa khác. Chương trình, bài báo…… thậm chí cả bình luận trên mạng, cậu đều lục hết.
<Ai xem vụ fight club này chưa>
Bình luận
- Điên thật, không ngờ có thế giới như vậy đm
- Rốt cuộc bao nhiêu tội danh thế hahahahahaha
- Không nói lý do nên càng đáng sợ ấy, chỉ mình tao thấy vậy à?
ừm chỉ mình mày
Chán
Có phải làm cho vui đâu?
Chắc là bọn vận hành club kkkkkkkk hay thằng cuồng tín nào đó
- Trời vậy là chưa đăng ký à,đất nước này nên công khai mặt họ đi kkkkk
Ừ~ nhân quyền tội phạm quan trọng hơn~ dân lương thiện chết mặc kệ hahaha
vớ vẩn kkkkkkkkkkk
Kết luận là “sống rồi!”. Hoàn toàn không có bất kỳ đề cập nào đến Ju-kyung. Ngay trong nội dung phát sóng, nguyên nhân câu lạc bộ sụp đổ được giải thích là do nội bộ mâu thuẫn, còn trạng thái bất thường của ban tổ chức thì được kết luận là tác dụng phụ nghiêm trọng của nghiện ma túy.
Thật lòng mà nói, với tư cách là kẻ đã phá nát gia đình Go Shin-ji, đây là một chương trình đầy điểm đáng ngờ. Nhưng khi họ tự lo làm cho mọi thứ chìm xuồng thì cậu cũng chẳng định bắt bẻ. Tưởng vậy là xong rồi…….
‘Gì cơ, đi đâu? Biệt thự?’
Không ngờ lại có sự kiện mới chờ sẵn.
‘Vâng! Đại lão gia đã chuẩn bị rồi ạ. Có lẽ ngài lo cậu chủ rên rỉ suốt ba ngày liền đó. Hihi…… tuy ít nói nhưng cha vẫn là cha mà. Bảo cậu nghỉ ngơi khoảng một tuần.’
‘Nhưng vẫn phải đi học chứ. Lần trước nghỉ nhiều rồi…….’
Cậu từ chối khéo, nhưng vô ích.
‘Đừng lo chuyện chuyên cần. Tôi đã nộp đơn học tập trải nghiệm riêng rồi. Cũng in sẵn phạm vi bài học nữa. Cậu chủ ốm nên đại lão gia cũng thay đổi đó. Ngài đúng là kiểu mê con trai nhỉ?’
Hoàn toàn không. Là mê con trai thiên tài thì có. Lạc quan đến mức vườn hoa cũng không thể hoa hơn. Ju-kyung cạn lời. Cậu muốn hỏi rốt cuộc cậu ta nhìn cha cậu như thế nào, nhưng rồi quyết định im lặng. Dù tận thế có đến thì cậu ta đó cũng sẽ nói “ôi sao băng đẹp quá~”, nói gì với người như thế chứ.
Dù sao thì, việc do cha quyết định là không thể chống lại. Thế là chuyến đi biệt thự đột ngột, không ai mong muốn, được ấn định. (kèm các em)
“……Ăn kẹo không?”
“…….”
“…….”
Phải chăng đây là “tiếng thét trong im lặng”. Vì ngượng ngùng vô cớ, cậu bóc ăn loại kẹo vốn chẳng thích. Đã cái thứ ba rồi. Nghĩa là đã bị từ chối ba lần. Miệng thì ngọt lịm mà lòng lại đắng chát. Giá mà có đứa út thì đã không thế này. Cảm giác tiếc nuối trào lên.
💬 Bình luận (0)