“Ha…”
Cậu buông tay đang ôm mặt xuống. Là người được đãi bữa tối đắt tiền ở khách sạn sang trọng, vậy mà sắc mặt lộ ra lại chẳng hề tốt chút nào.
Đm. Đau đầu thật.
Tựa lưng vào vách ngăn nhà vệ sinh, Woo-dam liên tục đập cộp cộp phía sau đầu vào đó. Bên ngoài loáng thoáng có tiếng chửi rủa bảo có thằng điên nào trong này, nhưng lúc này cậu chẳng còn tâm trí đâu mà gây sự.
Nghĩ lại mới thấy, mình ngu mới lon ton theo người ta chỉ vì được bao ăn. Biết trước thế này thì đã ở ký túc xá ăn mì ly cho xong. Ham vinh hoa phú quý gì mà mò tới đây để ra nông nỗi này.
Đã vậy còn có cảm giác như đồ ăn mắc lại trong bụng. Woo-dam xoa nhẹ vùng thượng vị. Nặng và nóng như thể nuốt phải hòn đá nung đỏ. Cậu thở ra mệt mỏi qua kẽ môi.
‘Được rồi. Đừng nghĩ nữa. Thật ra chuyện này cũng đâu phải vấn đề lớn đến vậy. Câu trả lời của mình đã rõ ràng rồi. Từ chối là xong. Dù Shin Ju-kyung có nói gì thì chỉ cần từ chối là…’
Khựng lại. Vai Woo-dam khẽ run.
‘Sao mình lại lo hắn sẽ bị tổn thương? Sao còn do dự?’
‘Woo-dam à.’
Không muốn tưởng tượng mà đầu óc vẫn tự vẽ ra. Trong buồng vệ sinh chật hẹp, hình ảnh Shin Ju-kyung bị mình từ chối, lẻ loi đứng đó hiện lên rõ mồn một. Vẫn bộ dạng ăn mặc chỉnh tề như ban nãy. Chỉ khác là nơi khóe mắt treo một giọt nước mắt trong suốt?
‘Anh thích em. Xin lỗi.’
Trong đôi mắt ướt đẫm phản chiếu hình bóng mình. Sao lại nói đáng thương như thế?
‘Chết tiệt… khóc lóc cái gì chứ.’
Đầu ngón tay Woo-dam run lên bần bật. Chỉ là nhân vật trong tưởng tượng thôi mà, vậy mà cậu đã dao động.
Thậm chí trong tưởng tượng, Shin Ju-kyung không chỉ bị từ chối mà sau khi về nhà còn bị cái thằng chó má là Shin Tae-kyung đánh thêm một trận. Lớn tướng rồi mà không dám phản kháng lấy một lần, bị đánh đến khi bắp chân bầm dập.
‘Đm.’
Lòng Woo-dam chao đảo dữ dội. Chẳng phải là một ngày quá tệ sao? Bị người mình thích từ chối, về nhà lại thành nơi trút giận. Dù Shin Ju-kyung có vô cảm đến đâu cũng không thể chỉ buồn chút rồi thôi. Cả thân lẫn tâm đều bị chà đạp mà.
‘Lỡ như hắn nghĩ quẩn thì…?’
Cậu vô thức hít mạnh một hơi. Những suy nghĩ tiêu cực không biết điểm dừng, cứ thế phình to. Cậu chợt nhận ra sức tưởng tượng của con người thật đáng sợ. Trong đầu đã lao thẳng đến tình huống tệ nhất của tệ nhất, thậm chí còn dựng lên một kết cục không thể cứu vãn.
Khó chịu thật. Woo-dam vuốt mặt khô khốc. Lòng bàn tay ẩm ướt vì mồ hôi lạnh.
‘Bình tĩnh đi. Có phải chuyện thật đâu.’
Cậu biết tất cả chỉ là ảo tưởng do mình dựng nên.
…Biết là vậy, nhưng không thể bỏ qua. Cảm giác như thể thật sự sẽ xảy ra.
‘Tự dưng thấy bứt rứt ghê. Có cách nào khác không?’
Không có cách nào để hôm nay trôi qua yên ổn sao?
Woo-dam vuốt tóc ra sau, trầm ngâm suy nghĩ, rồi chợt “À!” lên một tiếng ngắn. Sau đó mở toang cửa nhà vệ sinh với vẻ mặt đầy tự tin.
‘Chi bằng khiến anh ấy không thể tỏ tình.’
Sau một hồi suy nghĩ dài dòng, quyết định lại chỉ có thế. Tóm lại là chiến lược “chỉ cần không có chuyện gì xảy ra là được”. Chỉ cần Shin Ju-kyung không tỏ tình, thì mình cũng không cần từ chối.
Dù thực chất chỉ là né tránh tình huống trước mắt, nhưng hiện tại chẳng còn cách nào khác.
Thay vào đó, cậu định sẽ đối xử với Shin Ju-kyung dịu dàng như người yêu. Không cần nói yêu hay đòi hẹn hò gì cả, chỉ cần cưng chiều và dịu dàng là anh ấy sẽ hài lòng chứ?
‘Không cần tỏ tình, chỉ cần nhận đủ yêu thương là được mà. Vậy Shin Ju-kyung được mình yêu thương thì vui, còn mình thì không phải từ chối, khỏi thấy khó chịu.’
Suy nghĩ tạm ổn, lòng cũng dần bình lặng. Bước chân trở nên thong thả. Vừa rẽ qua góc hành lang, một cảnh tượng gây sốc đập vào mắt.
“Chúng tôi đã bảo quản cẩn thận.”
“Cảm ơn anh. Làm phiền rồi.”
“Không sao. Được giúp khách hàng là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Mà hoa đẹp thật đấy. Đẹp nhất trong những bó tôi từng thấy.”
“…Vâng. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho người quan trọng.”
Shin Ju-kyung đang nói chuyện với một nhân viên khách sạn, vẻ mặt ngượng ngùng. Ừ, đến đó thì vẫn chưa có gì đáng nói. Điều khiến Woo-dam kinh hoàng chính là bó hoa to đùng nằm chễnh chệ giữa hai người.
‘Đm! Chuẩn bị sẵn sàng hết rồi còn gì!’
Chẳng lẽ do mình kéo dài thời gian trong nhà vệ sinh quá lâu? Nguy cơ bị tấn công bằng lời tỏ tình đến sớm hơn dự kiến.
Chết tiệt, đã rút hoa ra rồi thì coi như xong! Làm sao ngăn hắn tỏ tình đây? Đang đứng khom lưng như con mèo xù lông cảnh giác nhìn chằm chằm Shin Ju-kyung thì.
“À, Woo-dam à.”
Nhận ra cậu, Shin Ju-kyung gọi tên với gương mặt rạng rỡ.
Ngay khoảnh khắc đó, mọi dòng chảy trong Yang Woo-dam đều dừng lại. Sự căng thẳng sắc bén, cơn bực bội vừa trào lên, cả quyết tâm từ chối Shin Ju-kyung, tất cả.
“….”
Nhạc jazz dịu nhẹ, ánh đèn cam đỏ vừa rực rỡ vừa nhã nhặn, những người ăn mặc sang trọng. Giữa khung cảnh ấy, Shin Ju-kyung ngồi một mình.
Và… ngay khi phát hiện ra mình, trên gương mặt vốn lạnh nhạt nở rộ một nụ cười.
Trong khoảnh khắc, Woo-dam thậm chí còn có ảo giác rằng mình và Shin Ju-kyung thật sự là người yêu. Cảm giác kỳ lạ. Như có kiến bò nơi cổ họng, ngứa ngáy khó chịu. Khóe môi Woo-dam khẽ giật. Vì Shin Ju-kyung cười quá rạng rỡ, vì chào đón quá nhiệt tình, vì anh ấy gọi tên mình như thể đã chờ đợi từ lâu.
Mà điều đó… lại không tệ.
‘Không tệ?’
Bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Móng tay cắm sâu vào lớp da mềm.
Không được như vậy. Mình phải từ chối Shin Ju-kyung.
‘…Thích thì không được mà.’
“Shin-”
Môi cậu mấp máy. Âm thanh chưa kịp thốt ra đã tan vào không khí.
Shin Ju-kyung. Ju-kyung, anh.
Cậu muốn gọi anh. Nhưng gọi rồi sẽ nói gì thì chính cậu cũng không biết. Chỉ đơn giản muốn gọi tên anh mà thôi.
Như bị thôi miên, cậu bước lên một bước, định mở đôi môi đang khép chặt, thì đúng lúc đó, trên ô cửa kính lớn của nhà hàng xuất hiện một vết nứt nhỏ, rồi lập tức vang lên tiếng nổ như xé toạc màng tai.
Rắc rắc rắc, bùm-!
“Áaa!”
“Gì, gì vậy!”
Những người đang thong thả ăn uống hoảng loạn bật dậy. Rầm rầm, tiếng bàn ghế đổ gục. Mọi người va vấp vào nhau. Khung cảnh hỗn loạn chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Woo-dam cũng cố trấn tĩnh, vội nhìn quanh.
“Khụ khụ, khụ khụ!”
Giữa làn khói mờ, cậu thấy Shin Ju-kyung che miệng bằng mu bàn tay, ho sặc sụa. Có vẻ rất khó chịu nên anh khom người xuống. Thấy gương mặt nhăn nhó ấy, lòng Woo-dam cuống cuồng.
‘Anh ấy khó thở sao?’
Biết Shin Ju-kyung yếu hơn người khác, cảm giác bất an của cậu càng tăng lên.
“Anh!”
Cậu hét lớn nhưng có vẻ không nghe thấy. Chỗ ngồi lại gần cửa sổ, lỡ đâu anh có thể rơi xuống dưới.
“Anh, anh! Shin Ju-kyung! Đm! Ju-kyung à!”
Và còn có một bóng đen đang tiến về phía anh. Như thể mục tiêu ban đầu chính là Shin Ju-kyung, bàn tay ấy vươn ra không chút do dự. Mọi thứ trôi chậm như phim quay chậm.
“Shin Ju-kyung! Không được!”
Tiếng hét bật ra từ miệng Woo-dam.
***
Việc chuẩn bị lễ trưởng thành diễn ra khá suôn sẻ nhờ đề xuất của Jaemin.
Trong những món quà bắt buộc phải chuẩn bị, bó hoa và nước hoa được giao cho hai em trai. Jaemin có gu tốt nên phụ trách nước hoa, còn em út Eun-i phụ trách bó hoa.
Đặc biệt, Eun-i còn lấy cả giấy màu yêu thích ra, tự tay làm từng bông hoa. Nhìn đôi tay nhỏ xíu khéo léo vo nắn, Ju-kyung cũng ngồi bên cạnh phụ giúp vụng về. Vì không khéo tay nên sau khi cắt giấy méo mó thì bị đẩy sang làm nhiệm vụ bôi keo.
Xoẹt xoẹt. Eun-i đang cắt giấy bỗng mím đôi má tròn trịa, lo lắng hỏi.
“Anh ơi.”
“Ừm?”
“Anh hai có thích không ạ?”
Eun-i khá khó gần với Woo-dam. Có lẽ vì ít tiếp xúc nhất. Nên lần này làm ‘bó hoa chúc mừng anh Woo-dam’, bé dốc hết tâm sức. Trẻ con mà, bản năng luôn muốn được yêu thương.
Không hiểu sao thấy thương. Ju-kyung cố gắng moi chút đồng cảm hiếm hoi của mình để an ủi em. Nói rằng làm đẹp thế này thì sao mà không thích được. Eun-i mím môi như mỏ chim.
‘…Ơ. Không phải ý đó à?’
Đang băn khoăn có phải an ủi sai hướng không thì Eun-i ngập ngừng mở miệng lần nữa.
“Không phải hoa… mà là, Eun-i.”
“Ừm?”
“Không phải hoa… Eun-i có được thích không ạ?”
Nếu đưa cái này, anh hai có thích em không ạ?
Ngẩng lên nhìn Ju-kyung với vẻ mặt sắp khóc. Trong gương mặt non nớt ấy lẫn lộn nhiều cảm xúc. Không đơn thuần là mè nheo, mà còn có khẩn thiết, sợ hãi, và cả chút xấu hổ.
“Ừm? Anh hai thích Eun-i chứ ạ?”
Eun-i nhúc nhích mông, hỏi lại lần nữa.
💬 Bình luận (1)