‘Này. Nghe cho kỹ đây. Do hắn vung nắm đấm nên mình mới vô tình gặp bị hút vào hầm ngục.’
Hơn nữa còn là một thiếu niên mười mấy tuổi có tấm lòng lương thiện, đang chơi với em trai người khác. Còn thằng điên kia thì trong lúc hút thuốc lại làm lạc mất em, xong còn đổ lỗi cho người khác, lại còn dùng bạo lực, trở thành một thằng khốn chính hiệu…….
“Á á á á!!”
Xung quanh vang lên tiếng hét thất thanh. Chậm rãi quay đầu lại, cậu thấy ánh tím lay động. Đúng rồi, hầm ngục. Đúng lúc đó có một Hunter hoảng hốt chạy tới, vươn tay dài về phía Ju-kyung.
“Nắm tay tôi!”
Giọng nói tha thiết đến mức đó, nhưng cậu sẽ từ chối.
‘Bắt cái gì?’
Ju-kyung lén nở một nụ cười nhếch môi. Mọi chuyện trôi chảy quá mức. Bị hút vào trong hầm ngục, cậu trực giác cảm nhận được một tương lai rực rỡ đang chờ đợi.
À. Dĩ nhiên bên ngoài thì cậu vẫn ra vẻ cầu cứu sống chết. Cũng không quên màn trình diễn trượt tay trong gang tấc. Ở đằng xa, thằng điên kia đang trợn mắt kinh hoàng. Sắc mặt nó lúc vàng lúc xanh, bận rộn vô cùng.
‘Chờ mình sống sót quay lại xem hắn có dám không nghe lời nhờ vả của mình không.’
Đúng vậy. Ju-kyung dự định sau khi giải quyết xong chuyện này sẽ vặt sạch thằng điên đó. Thực chất cậu chỉ hành động để cứu Ji-ho thôi, nhưng…… nghĩ kỹ lại thì nếu mọi việc suôn sẻ, cậu có thể moi được kha khá thứ từ hắn. Một thằng bị cộng dồn cảm giác áy náy, biết ơn và tội lỗi, chẳng lẽ lại không chịu cho mượn một hai con quái dùng để tìm kiếm?
‘Dùng cái đó để tìm bố mẹ ruột cho Woo-dam là được rồi.’
「Đúng là đồ ác độc kkkk」
Eve cười khúc khích trong đầu cậu. Ác độc à? Ừm…… thôi thì không phủ nhận. Nhưng người trưởng thành trong xã hội vốn là như vậy. Không thể sống kiểu chịu thiệt mãi được.
Không có bất kỳ trang bị an toàn nào, cơ thể rơi xuống với tốc độ nhanh. Thông thường ngay cả Hunter cũng sẽ căng thẳng khi vào hầm ngục. Nhưng ở ván nào cũng vậy, luôn tồn tại những kẻ “lão làng”, và sự thong dong đặc trưng của họ là thứ không thể che giấu.
Ju-kyung cũng không khác. Không chỉ lão làng mà còn mục nát đến mức thối rữa, hóa thạch sống của giới Hunter. Ammonite Shin Ju-kyung! Muốn đọc hết thành tích kiếp trước của cậu thì ba ngày ba đêm cũng chưa đủ.
Ju-kyung với gương mặt thảnh thơi nhìn vào bên trong hầm ngục đang dần hiện ra. Quả nhiên chỉ là hầm ngục cấp C, chẳng có gì đặc biệt. Với mức này thì giải quyết nhanh như rang đậu bằng tia chớp cũng được.
Ngay trước khi chạm đất, cậu nắm lấy những thứ lồi lõm giống gai nhô ra để đáp xuống một cách ổn định. Vù, xoay người xoạt xoạt! Mọi động tác trơn tru như nước chảy. Rõ ràng không phải tay mơ làm một hai lần.
“Ừm.”
Vừa phủi bụi, cậu vừa quan sát xung quanh.
‘Lâu rồi nhỉ.’
Không khí ẩm ướt và bầu không khí âm u đặc trưng của hầm ngục vẫn y nguyên. Đúng là quen đến mức phát chán.
‘Đúng là dù có đến lúc nào thì vẫn mệt mỏi.’
Bốp! Cậu vỗ tay trong không gian tĩnh lặng, âm thanh vọng lại. Điều đó có nghĩa là bên trong khá sâu. Lối đi thì…… may mắn là thông suốt. Nếu bị chặn thì chắc phải đào bới trước rồi. Đúng là gặp may.
Trước khi chính thức bắt đầu, Ju-kyung giãn cơ. Những bó cơ cứng đờ lâu ngày bắt đầu chuẩn bị nhảy múa. Một hai, một hai! Cơ thể nhanh chóng nóng lên. Chủ nhân ơi, tôi sẵn sàng rồi đây. Cậu nhanh nhảu hô “Tay Sẵn Sàng” trong đầu.
Ju-kyung cũng bắt đầu có hứng. Miệng thì càu nhàu đủ thứ, nhưng nhìn vẻ mặt đầy mong đợi đó thì đúng là một kẻ nghiện thực thi công lý không thể chối cãi. Cậu nhảy tại chỗ vài lần, ánh mắt đảo tròn.
‘Dùng năng lực là sẽ bị đẩy ra ngay nhỉ.’
Chính xác hơn phải gọi là “bị thải ra”. Thậm chí ngay cả Eve cũng không thể ra tay trong tình huống này. Dự đoán sẽ là lao động tay chân, bắt từng con quái một.
‘Phiền thật.’
Ju-kyung khẽ cau mày. Dù là kẻ nghiện thực thi công lý thì cũng không mấy hứng thú với lao động lặp đi lặp lại. Đúng lúc đó Eve cười khì khì, tỏ ra thích thú.
「Không có Eve thì mấy phút~?」
‘Hai mươi phút.’
「Phụt hahaha! Hai mươi phúúút!」
Chỉ là ước lượng thôi. Ước lượng! Lòng hiếu thắng bị khơi dậy. Ju-kyung thề sẽ phá đảo trong vòng mười phút.
Chậc, cậu tặc lưỡi rồi chộp lấy chiếc gai sừng sững gần đó.Một cú đá bóng! Rắc— gãy ngay tức thì.
Hiện tại, đúng là một tình huống đáng tiếc đủ đường. Nhưng sống với tư cách Hunter bao năm nay, chẳng lẽ cậu chưa từng gặp tình cảnh khó xử hơn thế này sao? So với mấy cái đó thì chút penalty này chẳng là gì. Ju-kyung nhặt chiếc gai đã gãy lên.
‘Thế này là đủ rồi.’
Không có răng thì dùng nướu giải quyết, có gì là vấn đề chứ.
Chỉ là so với việc dọn dẹp hầm ngục, cậu còn một điều bận tâm hơn. Hăng hái xông vào thì tốt rồi, nhưng sau khi giải quyết xong thì phải bịa lý do thế nào, cậu vẫn chưa nghĩ ra. Ờ thì…… hầm ngục tự dưng phát nổ?
‘……Có được không.’
Mải nghĩ đến chuyện vặt sạch thằng điên kia mà quên mất chuyện quan trọng. Chết tiệt.
“Càng ngày càng hay quên thật.”
Trước đây cậu đã từng càm ràm chuyện này một lần rồi, nhưng giờ nói lại lần nữa. Thần nghe cho kỹ đây. Đừng chỉ cho trẻ lại cái thân xác, làm ơn buff luôn trí nhớ đi.
Nếu thần nghe được chắc sẽ quát lên “Đúng là đồ cướp ban ngày ban mặt!” vì yêu cầu trơ trẽn này. Nhưng mong chờ lương tâm ở một con người sống kiếp thứ hai thì mới là sai lầm. Bên này đã trở thành một thân xác láo xược mất rồi.
Không. Nếu phải phân đúng sai thì lỗi là 9 phần ở (thần), 1 phần ở (tôi). Vì sao à? Vì đã cho đủ loại gian lận đến mức chứng minh rằng chăm chỉ với trung thực chẳng có tác dụng gì, làm hỏng thói quen của tôi, xong giờ lại nói chuyện khiêm tốn?
Thế chẳng phải là một thằng tâm thần chơi đùa với con người sao. Giống như dẫn người ta vào buffet rồi bảo chỉ được ăn một đĩa vậy. Đã cho thì cho hào phóng tí đi. Buff trí nhớ! Buff cơ bắp dù không tập! Hả? Cho mấy cái đó đi chứ!
「Mệt ghê…….」
Ju-kyung làm mình làm mẩy một hồi rồi nghe phản ứng nguội ngắt của Eve thì khụ, ho khan một tiếng. Thôi thì bỏ qua chuyện đó…… giờ phải dập lửa trước đã. Ju-kyung tạm thời rút lại những yêu cầu vô lý với thần. Vì còn một vấn đề khác cần nghĩ tới.
‘Ừm…… làm sao đây. Trên danh nghĩa thì toàn bộ con tin đều là người chưa phát hiện năng lực. Vậy ai là người dọn dẹp hầm ngục?’
Không thể lấp liếm cho qua được. Ju-kyung dùng chiếc gai nặng nề gõ gõ lên vai, trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng nghĩ ra được cách nào thật sự ổn.
“Xì…….”
Chậc, thôi kệ. Cuối cùng Ju-kyung quyết định bán đứng chính mình. Đúng vậy. Hunter chưa đăng ký, cái đó. Cũng chẳng còn cách nào khác, lá bài dùng được ngay lúc này chỉ có mỗi cái đó. Như mọi khi, “nghĩ nhanh, quyết nhanh”.
Có vắt óc thêm nữa thì câu trả lời cũng chỉ có vậy. Chuyện đã xảy ra thì phải dọn dẹp. Không có thời gian ngồi sụp xuống than thân trách phận. Dù có phô trương sự tồn tại thì cũng chỉ có hại…… nhưng đã bị hiệp hội để mắt rồi, làm loạn thêm một lần nữa cũng chẳng khác biệt gì mấy.
‘Cứ giả vờ bất tỉnh, rồi nói là có người mặc đồ đen tới cứu là xong~.’
Cậu biết rõ đây là một nước đi đầy sơ hở. Nhưng—
「Nạn nhân nói thế thì làm gì được. Kukurubingbong.」
Đúng vậy. Làm gì được chứ.
Nghĩ mà xem. Một hầm ngục nhả người có năng lực, thế mà một người có năng lực lại vào được? Sao chỉ riêng thằng đó là ngoại lệ! Kỳ lạ đúng không? Ừ. Biết rồi. Thừa nhận là mâu thuẫn thật. Nhất là với hiệp hội đang săm soi “tôi” đến mức mắt đỏ ngầu. Chỉ càng khiến người ta nghi ngờ hơn thôi.
‘Không khéo lại thành thảm họa đấy. Nhưng bên này cũng—’
「Không có bằng chứng. Cãi chày cãi cối là xong 0.<!」
‘Cậu còn định thay tôi nói hết suy nghĩ trong đầu à?’
「Muốn đi vệ sinh hả?」
‘Không phải cái đại tiện đó.’
「Đại diện……! ◎▽◎……! Người phát ngôn!」
Eve như thể vừa ngộ ra điều gì đó, thốt lên đầy phấn khích. Thôi được rồi. Đừng nói nữa.
Dù hơi qua loa, nhưng lời Eve là đáp án đúng. Cứ cãi tới cùng thì họ làm gì được? Muốn tìm dấu vết thì hầm ngục cũng đã biến mất từ lâu, lại còn có lời khai trực tiếp của nạn nhân là đã được giúp đỡ. Còn tôi thì cứ nằm trong phòng bệnh lẩm bẩm là ký ức chập chờn là xong.
Cho dù có nghi ngờ thì họ cũng không thể tra hỏi gắt gao. Bên ngoài đang là tình trạng thu hút sự chú ý cực độ. Đến mức này thì khỏi cần nhìn cũng biết. Dù gì cậu cũng đã kiếm sống bằng nghề Hunter nhiều năm. Có khi phóng viên đã dựng trại sẵn rồi. Nói cách khác, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào đây.
‘Đám hiệp hội chắc sắp phát điên rồi nhỉ? May mà không phải chuyện của mình.’
Họ sẽ phải cẩn trọng với từng hành động. Nếu không thì sẽ phải nếm mùi địa ngục khi bảng góp ý của dân chúng cháy đỏ suốt cả tháng. Ví dụ như “giải tán tổ chức bạo lực”, “tôn trọng nhân quyền công dân” chẳng hạn?
‘Tôi cũng từng trải qua rồi, mấy cái đó đau đầu lắm. Cấp trên thì thúc ép giải quyết, cấp dưới thì khóc lóc xin giúp.’
Đặc biệt vì là một tập thể rất coi trọng hình ảnh đối ngoại nên cú đánh sẽ càng nặng nề. Hiệp hội sợ nhất chính là phản ứng của người dân. Nghĩ lại vẫn thấy chuỗi thức ăn này buồn cười thật.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Trong một thế giới mà người chưa phát hiện năng lực chiếm tới 90%. Dù Hunter có nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, được tiêu thụ nhiều và hưởng độ nổi tiếng chẳng kém gì người nổi tiếng, thì suy cho cùng họ vẫn là kẻ ngoài cuộc.
Điểm khác biệt giữa Hunter và quái vật nằm ở chỗ họ có bảo vệ người dân hay không. Vỏ bọc bên ngoài chẳng quan trọng. Việc được hoan nghênh giữa đám đông là vì sự cống hiến của họ cho người khác được công nhận.
💬 Bình luận (0)