“……Ừm, anh để lại đây nhé. Ngủ ngon.”
Cuối cùng cậu ấy vẫn không nhận. Đó là chút lòng tự trọng cuối cùng. Chiếc móc khóa xấu xí nằm trơ trọi trên bàn. Cậu ta nhìn chằm chằm như muốn giết nó. ……Khó chịu chết đi được. Shin Ju-kyung khó chịu chết đi được.
“Đợi đã.”
Nghiến răng, Woo-dam giữ lại kẻ đang định rời đi.
“Hôm đó…….”
Và rốt cuộc cũng mở miệng.
“Anh tìm thấy tôi bằng cách nào?”
Đã tò mò nghĩa là muốn biết. Muốn biết nghĩa là để tâm. Woo-dam lại mong Shin Ju-kyung đừng trả lời. Trớ trêu thay, là như vậy.
“……Chỉ là.”
Không biết có hiểu lòng Woo-dam hay không, Shin Ju-kyung mỉm cười nhạt nói.
“Vì lúc nào anh cũng để ý em mà.”
Đồ nói dối. Đã từng để tâm cái gì chứ. Chẳng phải anh coi tôi như phông nền sao? Chẳng phải gương mặt anh nói rằng mặc kệ tôi ra sao cũng được à? Vậy sao giờ lại cứu, lại nhớ tới, lại nói là quý giá. Ánh mắt Woo-dam hướng về chiếc móc khóa.
‘Được rồi, vứt đi.’
Ném thẳng vào thùng rác ngay trước mặt. Điều đó đồng nghĩa với việc từ chối Shin Ju-kyung. Cậu làm được.
“Ngủ mơ đẹp nhé, Woo-dam.”
Sự dịu dàng không thể kéo dài rồi cũng sẽ hóa thành dao quay lại đâm người. Chẳng phải đã học được rồi sao? ……Thế nhưng lời thốt ra khỏi miệng lại thảm hại đến không chịu nổi.
“Anh thấy tôi quý giá à?”
Shin Ju-kyung hơi sững lại, mắt mở to. Nhưng rồi trả lời ngay không chút do dự. Như thể đó là điều hiển nhiên.
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Chỉ là…… quý giá thôi.”
“Kể cả khi tôi nói là ghét?”
“Vậy thì…….”
Con ngươi đảo một vòng. Dáng vẻ suy nghĩ. Woo-dam bỗng thấy hơi sốt ruột. Không biết vì sao. Chỉ là như thế. Cậu muốn quát lên sao không trả lời nhanh đi. Đúng lúc đó, Shin Ju-kyung mở miệng.
“Anh sẽ cố gắng. Cho đến khi em thấy ổn hơn.”
Cậu có biết cảm giác kiến bò khắp người là thế nào không? Chắc là không. Đương nhiên rồi. Woo-dam cũng chỉ vừa mới biết. ……Ngứa ngáy mà ghê tởm. Cảm giác tê dại không chịu nổi lan từ da vào tận nội tạng. Hàm tự nhiên siết chặt.
“…….”
Woo-dam lặng lẽ nhìn Ju-kyung rời khỏi phòng. Đến lúc này, cậu đã hiểu rõ ràng.
‘Tên đó yêu mình phát điên rồi…….’
“Á!”
Cạch, cửa phòng lại mở ra. Dòng suy nghĩ bị cắt phựt. Shin Ju-kyung, kẻ mà cậu tưởng đã đi hẳn, lại thò mặt vào.
“……Gì nữa?”
“Vì đi mà chưa xin lỗi.”
“Xin lỗi?” Woo-dam nghiêng đầu, Shin Ju-kyung gãi má.
“Cái đó, à không, cứu người……. Anh nghĩ có khi nào vì anh mà em mất nụ hôn đầu không. Anh thì không sao, nhưng…… ừm, xin lỗi. Vì là cứu người nên đừng để tâm nhé!”
Nói xong những gì mình muốn nói rồi đóng sầm cửa lại.
“……Cái đéo gì vậy?”
Ha! Woo-dam cười khẩy. Ha! Thêm lần nữa. Vãi, vãi thật! Quá vô lý đến mức chẳng thốt nên lời. Ruột gan sôi lên, cậu thô bạo vuốt ngược tóc. Tên ngu đó đang nói cái quái gì vậy. Ai bảo là chưa từng hôn? Trước hết, cái gì? Anh có sao không vậy?
“Ha…….”
Quên mất rằng thằng đó mê mình không biết làm sao lại là một thằng ngu điên tình. Cuối cùng Woo-dam ném chiếc móc khóa thẳng vào thùng rác.
Ha ha ha ha. Đời đúng là tươi đẹp! Ju-kyung bước đi đầy khí thế. Gương mặt cũng tràn trề động lực. Cũng phải thôi. Quan hệ với các em đang dần trở nên tốt đẹp. Sao mà không vui cho được!
‘Trở về thật đáng giá.’
Tất nhiên vẫn còn vô số chỗ phải cố gắng. Nhưng chỉ riêng việc đã có tiến triển thôi cũng khiến cậu vô cùng hài lòng. Cảm giác như được thở phào vậy. Có hy vọng rồi, con đường đến trường cũng như trải hoa. Đà này thì việc tái nhập học học viện sĩ quan cũng có thể cân nhắc.
……Ừm.
‘Giá mà không có mấy tên kia thì càng tốt.’
Cậu lén thở dài. Vì thợ săn rải rác khắp nơi. Trên mái nhà gạch hai người, trong công viên một người, trong hẻm một người. Làm như không thấy cũng khó. Nhìn là biết đang canh gác cảnh giới. Lý do thì chắc là…….
‘Là mình rồi.’
Bọn hiệp hội sốt ruột thấy rõ luôn. Với tư cách kẻ gây chuyện thì dù có mười cái miệng cũng chẳng cãi được…… thôi thì xin lỗi trước đã. Xin lỗi nhé.
‘Tôi cũng đâu ngờ lại hạ gục dễ như vậy.’
Ju-kyung ho khan một tiếng rồi đảo mắt nhìn quanh. Nhưng yên tâm đi. Sẽ không còn đứng ra nữa đâu. Đã gặp Eve rồi, cũng đã dọn dẹp club xong. Đã bị truy nã đến nơi rồi thì càng không đời nào lộ mặt.
‘Thằng nhóc Woo-dam dạo này cũng ngoan ngoãn.’
Mọi dòng chảy đều êm ả. Vấn đề còn lại chỉ là sớm dẫn phát cho bọn trẻ. Chuyện đó thì, lúc chúng ngủ, từng chút từng chút mở đường là được.
‘Hoàn hảo.’
Ju-kyung vươn vai thật mạnh. Cảm giác sảng khoái dâng lên từ mũi chân. Lâu lắm rồi cuộc đời mới ngọt ngào thế này. Mong là sau này cũng cứ như vậy.
‘Xong xuôi rồi đi xông hơi với mấy đứa nhỉ. Kỳ cọ lưng cho nhau chắc sẽ thân hơn.’
Bọn nhóc khó tính thế kia chắc sẽ ngại? Dễ thương thật. Ju-kyung mỉm cười nhạt, bước đi nhẹ nhàng.
“Cái gì? Tại sao tôi phải đi xông hơi với anh! Ghê chết đi được!”
‘Ghê…… chết đi được……!’
“Không có bạn à? Đi chơi với bạn anhđi! Đừng có tìm tôi làm gì cho xấu hổ. À à à, đi mau đi!”
‘Xấu…… xấu hổ……!’
Ba quả bom sọ người nổ bùm bùm trên mặt Ju-kyung.
“Á! Suýt nữa là cơ hội ghi bàn!”
“……Không, khoan đã.”
Gây tổn thương xong, Jaemin biến mất như cơn gió. Mãi đá bóng với bạn bè, chẳng thèm để ý đến anh trai. Chỉ còn mỗi ông anh đứng đó cô đơn.
Ơ, không phải thế mà……? Chúng ta tốt lên rồi mà! Có gào lên cũng chẳng có câu trả lời. Chỉ vọng lại trong không trung.
‘Ừm. Woo-dam thì đã về từ trước…… đến Jaemin cũng từ chối nữa sao…….’
Ju-kyung buồn bã lấy ra một tờ giấy. Chữ viết ngay ngắn kín cả trang. Lộ trình đặc biệt đã lên suốt giờ trưa. Tên là
<Dự án bồi đắp tình anh em (phụ đề: Không cãi nhau)>.
Nội dung như sau.
Lộ trình thứ nhất, đi ăn quán tteokbokki nổi tiếng.
Lộ trình thứ hai, đến PC không hút thuốc chơi game cùng nhau.
Lộ trình thứ ba, ghé phòng xông hơi sạch sẽ để tăng tình thân.
Lộ trình thứ tư, về nhà.
‘Tiếc thật.’
Ju-kyung hơi dỗi. Cố làm ra vẻ chững chạc, nhưng nhìn kỹ thì môi chu ra hẳn.
‘Thôi vậy. Không thể ép được.’
Nhưng câu “xấu hổ lắm!” của đứa em cứ văng vẳng khiến tâm trạng cậu trùng xuống.
‘Mình còn cố tình sửa gấu quần cho gọn nữa mà…….’
Lẩm bẩm một mình, cậu lê bước chậm chạp. Đá hòn sỏi một cái.
‘Thôi. Về nhà tập thể dục vậy.’
Để xoa dịu tâm trạng thì không gì bằng tập chân. Nghĩ đến lunge với squat, vừa băng qua ngã tư thì một gương mặt quen thuộc lọt vào mắt. Chính xác là quen mà đáng ngờ. Won Go-yu.
Nghề nghiệp: học sinh. Tuổi: mười chín. Gần đây đã thức tỉnh cấp S, tân binh triển vọng tương lai.
※Lưu ý: cháu trai của chủ tịch hiện tại của hiệp hội※
Chuông cảnh báo trong đầu kêu inh ỏi.
‘Tránh đi.’
Không phải loại nên dính vào. Không, là không được dính vào. Cẩn thận vẫn hơn. Gật đầu một cái, vừa định quay người thì bỗng vai bị chộp lấy. À, chết tiệt. Bởi vậy mới ghét cấp S. Thị lực quá tốt.
“Shin Ju-kyung?”
“Ừ. Chào. Buổi chiều tốt lành. Thế nhé.”
“…….”
……Buông ra đi. Không nghe thấy tớ nói thế nhé à, thằng nhóc này! Vai bị giữ, Ju-kyung không đi đâu được. Dĩ nhiên nếu muốn thì cậu hoàn toàn có thể giằng ra. Nhưng cảnh một kẻ chưa phát hiện năng lực dễ dàng thoát khỏi tay người đã phát hiện thì kỳ cục quá. Cuối cùng Ju-kyung thở dài, quay lại.
“Có chuyện gì?”
Hỏi với gương mặt cầu xin là đừng có, nhưng tên không biết ý lại nhanh nhảu gật đầu.
“Ừ, có.”
“…….”
“Có.”
“Thì nói đi.”
“Tôi muốn xin tư vấn.”
“Hả?”
“Một mình nghĩ mãi không ra đáp án. Cần ý kiến và trí tuệ của người khác.”
“Tôi không giỏi cho lời khuyên.”
“Vậy thì cố mà giỏi đi.”
“……Tôi đi đây.”
“……Lỡ lời.”
“Ha…… Này, quanh cậu thiếu gì thợ săn chuyên nghiệp. Sao lại là tôi?”
“Đã tìm rồi. Một đàn anh mà tôikính trọng. Nhưng lời khuyên là…… nhìn thứ đẹp đẽ thì đầu óc sẽ tỉnh táo hơn. Nhưng chẳng có tác dụng.”
Bảo nhìn cái đẹp, sao lại lảng vảng trong khu này? ……Tên này, chẳng lẽ! Không biết có nhận ra Ju-kyung đang nổi da gà hay không, Won Go-yu tiếp tục bằng ánh mắt u buồn.
“Trong tương lai gần, nơi mà tôi phải bảo vệ, không có nơi nào đẹp hơn khu này.”
Thằng biến thái. Biến thái chắc nịch. Tên này vừa là psychopath vừa là kẻ có sở thích lệch lạc, chắc chắn.
À, đừng hiểu lầm. Không phải tự dưng phát bệnh. Có lý do cả. Thật ra mọi thợ săn đều được phân khu phụ trách. Trừ trường hợp đặc biệt như hầm ngục cấp S, còn không thì tuyệt đối không được rời khu vực chỉ định. Cho nên tan ca xong cũng chẳng dám đi tiểu sang khu khác. Kiểu giao ước ngầm vậy.
Nơi phải bảo vệ? Cút đi! Hầm ngục chó má, quái vật chó má, dân khiếu nại chó má! Chỉ tưởng tượng thôi đã nổi da gà.
‘Nghĩ lại thì thằng này…… đúng là sinh ra để làm thợ săn.’
Ju-kyung tặc lưỡi.
💬 Bình luận (0)