Chương 31

“Khách hàng.”

Chỉ một câu đó làm hiệu lệnh. Chát—! Ju-kyung không nói không rằng vung tay tát thẳng vào má tên vệ sĩ. Cậu cố ý điều chỉnh lực, tiếng thì to mà đau vừa phải. Ngất là phiền.

“Cái thằng chó này, mày đùa tao à?”

Rồi còn buông cả mớ chửi thề thô tục mà cả đời cậu chưa từng dùng.

“……?!”

“……?”

Tên vệ sĩ thì choáng vì bị tát, còn Woo-dam thì phản ứng với câu chửi. Dù sao thì điểm chung là cả hai đều tròn mắt nhìn Ju-kyung.

“Đùa hả? Giờ địt mẹ, mày có quỳ xuống lạy tao cũng chưa đủ tư cách mà còn dám cằn nhằn? Thời gian? Ha! Muốn đi cũng không đi được đấy! Bọn mày xử lý công việc như cứt nên tao vừa mới suýt chết xong đó! Này thằng khốn! Tao đến mua năng lực chứ có phải đến để chết đâu? Làm ăn kiểu này hả?!”

Chiến dịch mang tên “Đại náo thế giới bằng khiếu nại”. Vốn dĩ thằng nào to mồm thì thắng.

Dĩ nhiên, cách ngu ngốc này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Muốn tránh bị nghi ngờ có rất nhiều cách, thường là cung cấp thông tin về bản thân để xây dựng lòng tin. Đó là lẽ thường. Nhưng chỉ áp dụng cho những kẻ có văn minh. Với đám không có tí lãng mạn nào này thì vô dụng.

Nên cậu mới chọn cách này. Con người ta thường biểu lộ chân thật nhất cảm xúc quen thuộc nhất của mình. Với những kẻ hễ thấy oan là chửi bới hay động tay động chân, thì kẻ làm y như vậy trông sẽ “đúng bài”.

“Cái thằng chó này, mày nhìn cái đéo gì! Gọi sếp mày ra đây!”

“……!”

Đánh kẻ xấu thì có gì phải áy náy. Không, còn thấy sướng là đằng khác.

“Thấy lời tao buồn cười à?”

Thêm phát nữa!

Chát!

Thêm lần nữa!

Chát!

Tát má phải thì tát luôn má trái!

Chát!

Chưa đã, làm thêm cú encore!

Chát!

Như một cảnh trong phim Ấn Độ, tiệc tát vô hạn bắt đầu. Ừm, tay cũng có cảm giác phết. Ju-kyung phô diễn khả năng diễn xuất đang lên, gào thét điên cuồng. Từ “mày biết tao là ai không” cho đến đe dọa không để yên, câu nào cũng không thiếu.

Giận dữ như khỉ bị giật chuối, tên vệ sĩ luống cuống. Cậu chỉ bắt chước mấy khách hàng làm loạn từng thấy thôi mà hiệu quả ghê gớm. Bị ăn đòn no nê, tên vệ sĩ hoảng hốt mở miệng.

“Bình tĩnh! Bình tĩnh đã! Xin lỗi! Bên tôi đã có hành vi thất lễ nghiêm trọng…… Th-thay vào đó, vâng, chúng tôi sẽ chuẩn bị sản phẩm hạng đặc biệt! Không biết như vậy có thể khiến ngài nguôi giận không…….”

“Sản phẩm hạng đặc biệt?”

“V-vâng! Tôi sẽ dẫn ngài đi! Thật ra đã có chỉ thị bảo chỉ cho ngài xem hàng tốt nhất rồi. Ha ha……!”

“Thế sao giờ mới nói hả! Đồ chết tiệt!”

“Híii!”

Đáng nghi, nhưng từ chối thì trông lại kỳ. Nên làm sao đây? Đi theo hay không…… Ju-kyung im lặng một lát rồi chậm rãi đáp.

“Khụ! Được. Tao cho mày thêm một cơ hội. Dẫn đường đi.”

Ừ, thà xử lý hết rồi kéo em trai chạy còn hơn.

‘Bọn mày chết hết rồi.’

Ju-kyung cười nhếch mép trong bụng, vừa định bước theo tên vệ sĩ thì—

“À.”

Nhớ ra em trai, Ju-kyung quay đầu lại. Ở đó, Woo-dam khoanh tay, cau mày đứng như bao tải lúa bị bỏ quên.

Chết rồi. Cái này phải xích lại trước khi nó gây chuyện nữa.

“Ở yên đó chờ.”

“Hả? Đùa à?”

Đúng là phản ứng gắt gỏng. Cũng phải thôi, vốn chẳng mong Woo-dam ngoan ngoãn “vâng, anh” gì cả. Từ đầu cậu đã biết Woo-dam là kiểu ăn cà rốt chứ không chịu roi. Ju-kyung liếc tên vệ sĩ rồi bồi thêm một câu với Woo-dam.

“Tìm được đồ tốt thì chia cho cậu.”

“……Gì?”

“Đã đến đây rồi, cậu cũng đâu muốn nhận năng lực cùi bắp.”

Ju-kyung nhún vai, Woo-dam nhíu mày. Dù không trả lời, nhưng với tính cách đó mà im lặng thì coi như đã hiểu.

Nơi được dẫn đến cách khá xa chỗ ban đầu, mà cơ sở vật chất còn cao cấp hơn hẳn.

‘Khu VIP à? Đúng là tận thế…….’

Kiểu này mai mốt có khi còn có cả combo tội phạm omakase.

‘Món khai vị là Lời lẽ thô tục và bẩn thỉu trau chuốt suốt 12 năm tiểu học–trung học–phổ thông, kết hợp dao Noryangjin do bậc thầy 90 năm công lực rèn nên, hương vị cướp bóc làm người ta giật mình. Tiếng Hàn gọi là cướp giật. Món tiếp theo là…….’

Điên thật sự. Ju-kyung khoanh tay cười khẩy. Sát khí hiện rõ trên mặt. Đúng lúc đó tên vệ sĩ quay lại. Có vẻ hắn hiểu lầm sắc mặt hung hiểm kia theo hướng khác nên vội vàng niềm nở.

“Ngài chắc chắn sẽ hài lòng với sản phẩm.”

Mặt sưng húp mà vẫn cúi đầu nịnh nọt. Cái thái độ láo xược ban nãy đã biến mất tăm.

“…….”

Ju-kyung không đáp, chỉ hất cằm ra hiệu mau lên. Áp lực nặng nề như quả bom sắp nổ. Hoàn toàn không phải khí thế mà một đứa mười chín tuổi có thể toát ra.

“Khụ…… vậy tôi đi dẫn người đến.”

Tên vệ sĩ cười gượng, liên lạc với ai đó. Chắc cũng biết câu giờ chỉ ăn chửi thêm.

Chờ chốc lát, cửa sau mở ra. Gương mặt xuất hiện khiến cậu thấy quen.

“Ư…….”

Won Go-yu. Mày lại ở đây làm cái gì nữa. Ju-kyung quyết định ngày mai phải đặt lịch bệnh viện ngay. Chắc viêm dạ dày tái phát rồi. Woo-dam, Won Go-yu, hai thằng khốn nạn này đúng là đang cào nát cái dạ dày của cậu. ……Nói thật, cỡ này không phải bắt nạt à?

‘Khốn kiếp. Gáy sắp nổ tung rồi.’

Đám tội phạm này chắc chắn không có não. Không, phải là không nên có mới đúng. Chứ không thì không giải thích nổi. Vì đó là Won Go-yu. Cháu trai của chủ tịch Hiệp hội Hunter hiện tại. Đứa cháu trai độc nhất vô nhị được nâng như ngọc!

‘Trạng thái thằng đó sao lại thế kia?’

Không biết bị gì, nhưng rõ ràng là đang đau đớn. Bị đánh sau đầu à? Không, chỉ thế thì một phát hiện giả đâu dễ gục. Tiếc là ở đây không thể kiểm tra kỹ. Dù sao cũng không ổn.

‘Thôi thì có lỗi với Won Go-yu, nhưng với tôi thì lại tiện.’

Cũng tốt. Không tỉnh táo lại càng giúp việc. Cậu ta thì…… ừ, nằm yên đó đi. Tôi đây đưa về nhà an toàn cho.

“Này.”

Ju-kyung gọi tên vệ sĩ. Thằng rác rưởi vừa nãy còn thao thao về cấp S này nọ vội “vâng vâng” chạy lại.

‘Đồ chó.’

Ju-kyung không hề do dự, nện thẳng vào đầu hắn. Bốp! Âm thanh như bổ dưa hấu.

“Áaa!”

Tên vệ sĩ lăn ra đất.

‘Tội dám động vào trẻ con.’

Giấu suy nghĩ thật, Ju-kyung gào lên. Đại ý là: “Dám lôi học sinh cùng trường với tao tới để hủy hoại cuộc đời tao à!”

“Biết tao là ai thì cũng phải biết tao học trường nào chứ. Là định chơi tao công khai à? Hay là không biết thằng này là ai? Won Go-yu đó! Định để tao bị chủ tịch Hiệp hội Hunter giết hay gì? Cầu cho tao chết à?!”

Bị dồn ép bằng khí thế đáng sợ, tên vệ sĩ hoảng hốt lắc đầu.

“K-không sao đâu ạ. Chỉ rút năng lực xong là xử lý ngay thôi…… Hiện không có nhân chứng, nếu xong trong hôm nay thì sẽ không có vấn đề gì cả!”

Xử lý? Rút năng lực? Sống từng này tuổi, Ju-kyung chưa từng nghe chuyện rút năng lực. Hàng loạt giả thuyết hiện lên trong đầu. Vậy chẳng lẽ người đàn ông lúc nãy bị kéo đi cũng……?

‘Chúng đã rút năng lực từ các phát hiện giả rồi giết để phi tang sao? Chuyện đó làm được à?’

Ju-kyung khẽ thở dài. Nếu mọi giả định đều là thật thì đúng là ác đến tận cùng. Hơn nữa, thằng đang nằm trước mặt mới mười chín tuổi. Nụ hoa còn chưa kịp nở. Lũ khốn, tụi mày không có em à?

‘Chắc chắn còn nhiều nạn nhân khác.’

Ha……. Ju-kyung thở dài trong lòng, xoa trán. Định xử lý qua loa, nhưng xem ra không thể không nhổ tận gốc.

“Dẫn đường.”

“Hả?”

“Dẫn tao đi gặp sếp ở đây. Tao cũng cần chỗ dựa chứ. Đụng tới thằng cỡ này mà không gặp mặt sếp thì làm ăn kiểu gì?”

Cậu nói rõ: không gặp sếp thì không có hợp đồng. Không phải hủy mua mà là hợp đồng có điều kiện. Với khách hàng chi số tiền lớn, bọn chúng không thể đối xử tùy tiện.

“Đằng nào phía mày cũng biết tao là ai rồi mà? Công bằng chút đi, để tao cũng biết mày là ai. Hai bên nắm điểm yếu của nhau, đôi bên cùng có lợi thôi.”

Ju-kyung cười hiểm.

Khác với dự đoán, A dễ dàng chấp nhận gặp mặt. Thậm chí không đổi phòng. Chỉ khác mỗi việc đã kéo Won Go-yu ra ngoài. Với Ju-kyung, đó là quyết định đáng cảm ơn.

“Xin chờ một chút, người đó sẽ tới ngay.”

Tên vệ sĩ dè dặt nói.

‘Không có gì phải sợ sao? Tự tin thật.’

Khóe môi Ju-kyung nhếch lên. Không phải vơ đũa cả nắm, nhưng càng là loại chơi bẩn thì càng cảnh giác và cẩn thận hơn người thường gấp bội. Để không bị túm gáy, những hành vi đó hẳn đã thành thói quen. Nhưng thằng A này thì khác. Không ngại lộ diện.

‘Với tôi thì Arigatou Gojaismith, đồ khốn.’

(※ Cách viết đúng là Arigatou Gozaimasu.)

Đúng lúc đó, có người mở cửa bước vào. Gương mặt xuất hiện không hề xa lạ.

“Lại gặp rồi nhỉ?”

Hắn cười nhàn nhã, còn chủ động chào hỏi. Thằng này…… chính là nó. Cái thằng đầu tiên lải nhải nào là cứu rỗi với chả cứu rỗi.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.