Chương 23

“Chết tiệt……!”

“Đi đâu!”

Ju-kyung vừa định lao ra thì bị kẻ vô danh chặn lại. Cũng chính khoảnh khắc đó, lý trí của Ju-kyung đứt phựt. Cậu chỉ muốn tạo cho bọn trẻ những ký ức đẹp. Jaemin thậm chí còn cho phép cậu ăn hộp cơm do mẹ kế chuẩn bị. Cậu chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của chúng mà thôi!

Nhưng hiện thực lại tàn nhẫn. Eun-i khóc nức nở, sợ hãi đến mức tè ra quần, còn Jaemin thì mặt cắt không còn giọt máu, ôm chặt đứa em út trong tay. ……Đáng lẽ không nên đưa chúng đi. Nếu để lại sang chấn tâm lý thì sao? Nếu có chỗ nào bị thương nặng thì sao? Nếu chúng hối hận vì đã đi chơi cùng mình thì sao?

Sự tự trách của Ju-kyung nhanh chóng biến thành phẫn nộ.

“Này.”

Nắm đấm lao thẳng đến sát mặt kẻ vô danh.

“Không có thời gian.”

Luồng khí đỏ sẫm dao động dữ dội, không hề tầm thường. Rồi một cú đánh giáng xuống. Một tiếng nổ dữ dội vang lên giữa không trung.

Ju-kyung bỏ mặc kẻ vô danh đang rơi xuống trong vô lực, nhanh chóng xoay người. Rầm! May mà chưa muộn. Cậu đá bay khối kim loại đang rơi xuống nhằm đè trúng các em.

“……!”

Jaemin nhìn về phía cậu. Dù biết không thể thấy mặt, nhưng vẫn vô thức quay đầu lại. Ngay sau đó Ju-kyung giật mình, vội vàng quay lưng đi.

‘……Chết tiệt.’

Sao tên kia lại nằm bất động thế kia. Mắt còn trợn ngược lên. Thậm chí không nhúc nhích.

‘Ch, chết mẹ…….’

Ju-kyung cảm nhận rất rõ tình huống toang toàn tập. Kịch bản tệ nhất cuối cùng cũng thành hiện thực.

‘Phải chuồn trước đã.’

Trong lúc thu dọn hậu quả của kẻ vô danh và né tránh các thợ săn đang lao tới, Ju-kyung cắm đầu bỏ chạy. Có gào lên là hiểu lầm thì cũng chẳng ai tin trong tình huống này.

‘Biết thế nên mới cố tránh hết mức mà. Khốn kiếp.’

“Ha…… ha. Không có đứa nào đuổi theo chứ?”

Ju-kyung vừa lấy lại hơi vừa hỏi, Eve trả lời.

「( ´ ▽ ` )~ Không có. Eve kiểm tra rồi. Không cảm nhận thấy dao động năng lượng.」

“May thật…… phù.”

Cậu dựa đầu vào tường. Tuy có lệch khỏi vị trí ban đầu một chút, nhưng xung quanh cũng vừa xảy ra nhiều vụ nổ, đại khái nói là bị hất bay lung tung chắc cũng qua được. Vấn đề thực sự lại nằm ở chỗ khác.

‘Cái này thì kiểu gì cũng bị truy nã 100% rồi…….’

Ju-kyung cúi đầu, vò tung mái tóc. Phải tiếp nhận diễn biến điên rồ này kiểu gì đây? Thú thật là cậu muốn lên Jisik iN đăng bài <Chuyện tôi đi chơi với em trai rồi bị truy nã toàn quốc.txt>. Dù có đăng thì chắc cũng chỉ nhận được mấy câu trả lời kiểu ‘KIN’ mà thôi.

“Ha…….”

Không ai hiểu rõ sự dai dẳng của hiệp hội hơn cậu. Chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi bắt được.

‘Chậc! Đúng là lũ đỉa…….’

Cựu trùm đỉa tặc lưỡi. Nhưng cũng chẳng có cách nào khác, đã thế này rồi thì chỉ còn nước trốn cho khéo.

‘……Chỉ cần không bị lộ là được.’

Ju-kyung mệt mỏi quyết định ngừng suy nghĩ. Và chuyện cấp bách không phải là chuyện bị bắt, mà là bọn trẻ.

‘Phải hội hợp với bọn nó.’

Đang do dự không biết nên chờ thêm hay đứng dậy thì từ xa vọng lại tiếng gọi tên cậu.

“Shin Ju-kyung!”

Là Jaemin. Ju-kyung định vẫy tay đáp lại, nhưng không hiểu sao một cơn mệt mỏi dữ dội ập đến. Cơ thể nghiêng ngả không kịp chống đỡ. Lạ thật. Eve đáng lẽ đã gánh bớt ma lực rồi mà, sao lại…… À, chẳng lẽ.

‘Eve.’

「Ừ.」

‘……Ngươi ăn rồi à?’

Hỏi cho chắc thì nghe thấy tiếng cười khúc khích.

「Ừ. Vừa tỉnh dậy là đói lắm! Eve ăn khá nhiều năng lượng của Ju-kyung. Nhưng vẫn chưa đủ. Tích lại thì Eve sẽ ăn thêm. Bây giờ Ju-kyung nguy hiểm rồi.」

……Đúng là chu đáo thật đấy. Giá mà báo trước thì còn chu đáo hơn. Nghĩa là đã hút sạch chút sức lực ít ỏi còn lại rồi chứ gì.

“Lần sau nhớ báo trướccccc…….”

Ju-kyung đổ rạp xuống như một con gấu bị bắn súng gây mê. Cả lưỡi cũng thè ra. Nếu có phụ đề chương trình giải trí chắc sẽ là đủ loại dòng chữ thương cảm. Ví dụ như, ‘Jaemin à, xin lỗi. Cõng anh với……(rầm)’.

Sáng sớm hôm sau, lệnh triệu tập của cha được đưa xuống. Đã lâu rồi kể từ sau lần thất bại khi thức tỉnh. Đại khái cũng đoán được lý do. Với tính cách của cha, chắc chắn không phải gọi vì lo cho đứa con trai bị thương.

‘Đây…… là đi ăn mắng rồi.’

Tin đồn kiểu con trai nhà UA Group bị bắt làm con tin chắc chắn đã lan ra. Ông ghét việc tên mình bị người khác nhắc đến vì những chuyện không hay.

“Thưa cha, con đến rồi. Con xin phép vào.”

Ju-kyung gõ cửa rồi mở cửa phòng làm việc. Giữa những món nội thất gỗ nguyên khối, cha đang ngồi đó. Như mọi khi, ông không liếc nhìn cậu lấy một lần.

‘Vẫn như xưa.’

Ju-kyung liếc nhìn sắc mặt. Xem ra tâm trạng ông đang ở mức đại nộ, trung nộ hay tiểu nộ.

“Là Jaemin à?”

Đang tập trung ‘đo mức độ phẫn nộ của cha’ thì câu hỏi bất ngờ bay tới. Đột nhiên hỏi có phải Jaemin không thì phải trả lời sao đây. Không phải, là Ju-kyung ạ? Ừm, có vẻ là có đáp án cố định, nhưng cậu không biết.

Ju-kyung suy nghĩ một lát rồi quyết định đứng chắp tay sau lưng, vào chế độ kiểm điểm. Trong lòng có hát ‘yalri yalri yallaseong yallari yalla’ hay gì đi nữa, thì bên ngoài cũng phải toát ra khí chất ‘con đã sai rồi’ rõ rệt. Như vậy mới bớt ăn đòn. Bắp chân phải được bảo toàn.

“Không trả lời à.”

Không biết thì trả lời kiểu gì đây. Ju-kyung âm thầm chống đối.

“Ta hỏi là có phải Cha Jaemin đã tự ý dẫn Gong Eun, cả thằng nhóc đó, ra ngoài lêu lổng không xin phép ta hay không, Shin Ju-kyung.”

À…… là ý đó à? Ju-kyung lén tặc lưỡi, rồi ngẩng đầu đáp dứt khoát.

“Không ạ. Là con dẫn đi.”

“……Con?”

“Vâng.”

Để một mình cậu chịu trận là đủ rồi. Hơn nữa người đưa Eun-i ra ngoài đúng là cậu, nên cũng không phải nói dối.

“……Ra là con dẫn đi.”

Không hối hận vì đã bảo vệ em, nhưng vẫn không khỏi lo hậu quả.

“Con lấy tư cách gì?”

Cha tháo kính ra hỏi. Ju-kyung nuốt nước bọt, chậm nửa nhịp rồi trả lời.

“Vì con là…… anh.”

“Anh?”

Một tiếng cười khẽ vang lên. Ngay sau đó, trước mắt cậu như nổ đom đóm.

‘……Bị đánh rồi à?’

Phản ứng chậm mất rồi. Biết là sẽ bị mắng, nhưng không ngờ lại ăn ngay một cái tát không báo trước.

“Anh à? Phải ra dáng anh thì mới là anh. Không thức tỉnh được, sức khỏe cũng chẳng ra gì. Trước mặt các em lại còn để bị bắt làm con tin. Thứ vô dụng như mày thì làm anh cái gì. Dựa vào đâu mà dám mở miệng.”

“…….”

Xem ra lần này là trúng đại nộ rồi. Vận rút thăm đúng là bẩn thật.

“Càng ngày càng vô lễ.”

Cha lẩm bẩm rồi bước về phía tủ kính.

“Lên. Cởi ra.”

Ju-kyung cười khổ. Không hiểu sao đến giờ vẫn chưa quen với những trận đòn của cha. Buồn cười thật, nhưng cậu vẫn sợ.

“…….”

Mùi máu nồng nặc. Máu thấm qua da nhỏ xuống sàn, tạo thành những vệt tròn. May mà đã kịp kiềm chế Eve từ trước, nếu không thì nó đã tấn công cha rồi.

Ju-kyung vừa khen Eve đã ngoan ngoãn chờ đợi, vừa nhíu mày vì bắp chân đau rát. Đau hơn tưởng tượng. Có lẽ vì cảm xúc bị dồn nén quá nhiều.

‘……Một thời gian tới chắc khổ đây.’

Vừa chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, Ju-kyung vừa liếc nhìn cha. Ông đang cẩn thận lau sạch cây roi dính máu rồi đặt lại vào tủ kính. Không có lấy một câu hỏi thăm. Ừ, cũng phải thôi. Đánh đủ rồi thì tiếp theo chắc là màn giáo huấn.

Trong lúc ngoan ngoãn đứng chờ, một tấm ảnh bay thẳng tới trước mặt.

“……?”

Ju-kyung cúi xuống nhặt lên.

“Con đã tận mắt thấy chưa.”

Ý là bảo cậu xem. Ju-kyung hạ mắt nhìn bức ảnh. Chết tiệt. Suýt nữa thì văng tục. Nhân vật trong ảnh mờ mịt chính là cậu. Chính xác hơn là ‘phiên bản Eve ở Công viên Mơ Mộng’. Không thấy mặt nên mới sống. Tim cậu như hỏi ‘tôi lại lên hình nữa à?’ nên cậu lắc đầu. Thôi đủ rồi, đừng xuất hiện nữa.

“Trả lời.”

Cha thúc giục.

‘Không biết.’

Trong lòng muốn đáp lại bằng giọng khó ưa y chang, nhưng làm vậy thì chắc không chỉ mất mỗi cái bắp chân.

“Không ạ…… con chưa thấy. Xin lỗi.”

“Chậc.”

Ơ? Gây áp lực à? Muốn tôi ngất ra đây à? Đừng coi thường cá nóc. Có ngày tôi phun ọe giữa đường vừa gọi tên cha cho xem. Ju-kyung lầm bầm trong lòng.

“Nếu con thức tỉnh với tư cách thợ săn thì mấy tên như vậy đã bị bắt gọn từ lâu rồi.”

……Ý là bảo soi gương rồi tự đấm bóng à. Nghe đúng là khó chịu. Người có tài gây áp lực đúng là sinh ra đã có năng khiếu, và cha chính là một thiên tài như thế.

Dù sao thì sau đó cha vẫn tiếp tục than thở không ngớt.

“- Cho nên là.”

Chế độ mắt cá khô bảo vệ sức khỏe tinh thần đã kích hoạt.

“Shin Ju-kyung?”

Giật mình.

“Dạ, vâng, thưa cha.”

“- Cho nên là, tên đó.”

Cuối cùng ông cũng bắt đầu nói ra lý do gọi cậu đến. Tóm lại là họ đang nghi ngờ nhân vật trong bức ảnh là thủ phạm vụ việc ở câu lạc bộ được phát sóng và là đối tượng khả nghi đã chinh phục hầm ngục cấp S.

‘Quả nhiên hiệp hội đã bắt đầu hành động rồi.’

Cũng không nằm ngoài dự đoán.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.