“……!”
“…….”
Ta——da! Đột nhiên biến thành tư thế kết thúc của khiêu vũ thể thao. Ông chủ cửa hàng phía sau còn hô to “Bravo!”. Đây là cảnh cáo. Đừng có mà vỗ tay.
“……Buông ra.”
“Xin lỗi.”
Ju-kyung muốn chết quách cho rồi.
Vào trong dễ hơn kỳ vọng. Nói là xâm nhập chứ thực chất là đường đường chính chính bước vào. Chẳng cần thủ tục gì đặc biệt. Đúng nghĩa free pass.
‘Mặt thằng này già dặn nên thế à?’
Ju-kyung liếc Won Go-yu. So với tuổi thì khuôn mặt đúng là chín sớm hơn thật. Dù sao thì việc thuận lợi thế này với cậu lại càng tốt. Chỉ cần vào trong kiểm tra xem có em trai hay không rồi chuồn. Còn Won Go-yu thì…… ừm. Cứ cho chạy vòng vòng vài lần chắc tự bỏ cuộc mà ra thôi.
‘Cứ đi tìm cả ngày xem có thấy được tôi không.’
Ju-kyung nhún vai, vẻ thờ ơ.
“Bình thường thật.”
Xuống cầu thang sắt là tiếng nhạc ồn ào dội lên. Chuẩn club không trượt đi đâu được.
“Chúng sẽ không công khai buôn bán đâu.”
“Ừm.”
“Hắn không lộ diện trước người đã phát hiện năng lực.”
Nhát gan thật. Cũng phải thôi, đòn của hiệp hội đâu có nhẹ. Ju-kyung đáp lấy lệ rồi hỏi.
“Vậy định tiếp cận kiểu gì?”
Won Go-yu mím chặt môi.
‘……Thằng này đến mà không có kế hoạch à.’
Không chỉ ngố mà còn cẩu thả. Có phải vì thế nên ông già mới bao bọc dữ vậy không. Ju-kyung gật đầu ra vẻ hiểu. Thú thật là cậu thấy… thích.
‘Nice.’
Tình hình đang nghiêng hẳn về phía có lợi. Đằng nào cũng phải lục soát xem Woo-dam có ở đây không. Với lại cũng cần cái cớ để tách thằng này ra, quá hợp luôn.
“Để tôi làm mồi.”
Ju-kyung giơ ngón trỏ chỉ vào mình.
“Hả?”
“Cậu bảo hắn không xuất hiện trước người phát hiện năng lực mà. Vậy chẳng phải chỉ còn tôi thôi sao? Với bọn đó, tôi là miếng mồi ngon còn gì.”
“Không được. Nguy hiểm lắm.”
Tên này bị sao vậy. Ju-kyung nhìn Won Go-yu với vẻ khó hiểu. Chẳng phải đến đây để trả thù cho chú sao? Có mồi ngon thế này thì phải mừng mới đúng chứ. Sao lại tự làm khó mình thế? ……Hay vì quá chính nghĩa?
“Nếu vậy thì kéo tôi theo làm gì.”
“……Cái đó thì.”
Thấy chưa, có nói được gì đâu.
‘Tôi cũng đâu có thời gian.’
“Nghĩ đi nghĩ lại thì đây vẫn là cách tốt nhất. Với lại tôi cũng có chút danh tiếng. Tin đồn gần đây còn nói tôi phát hiện năng lực thất bại nữa, đủ lý do để bọn chúng tìm đến rồi.”
Lý lẽ rất chuẩn. Nhưng Won Go-yu vẫn không mấy đồng tình. Ju-kyung suy nghĩ một chút. Kiểu người này, phải giao cho cảm giác trách nhiệm thì mới chịu hành động.
‘Không còn cách khác.’
“Với lại khụ! Có cậu ở đây thì có gì phải lo.”
“Tôi…… sao?”
Won Go-yu tròn mắt. Ju-kyung vẫn tỉnh bơ nói tiếp, còn giơ ngón cái lên.
“Ờ ờ~ đỉnh mà! Cấp S đâu phải ai cũng làm được. Cậu cái gì nhỉ, kiểm soát năng lực cũng ổn mà đúng không? Nguy hiểm thì cậu bảo vệ tôi. Vậy nhé, vất vả rồi. Có chuyện tôi sẽ liên lạc. Cũng có thể tôi về trước…… Tôi nói rồi đó? Ừ. Đi đây. Làm việc cho tốt.”
Vỗ vai hắn mấy cái rồi nhanh như chớp chuồn mất. Sợ hắn đuổi theo nên còn quay đầu nhìn lại mấy lần, nhưng Won Go-yu vẫn đứng yên như tượng đá.
‘Ha…… mệt thật.’
Ju-kyung nhanh chóng gạt hắn ra khỏi đầu.
Mất khá nhiều thời gian nhưng vẫn không tìm thấy em trai.
‘May thật.’
Nghĩ thế này cũng cay đắng thật…… nhưng thôi. So với tương lai xa nơi Yang Woo-dam trở thành thủ lĩnh Aolus tàn sát khắp nơi thì mầm mống đã xấu lắm rồi. Lo lắng mức này cũng là rẻ chán. Ít ra thì cũng chưa đi cướp hay bán thuốc mà. Ju-kyung dựa vào quầy bar, bóc đậu phộng bên cạnh, bật cười khẽ.
“Ê, một mình à?”
Đúng lúc đó có thằng đến bắt chuyện. Nhìn tướng là biết loại gian ác. Khi Ju-kyung liếc sang, hắn rút từ trong áo ra một túi nilon nhỏ. Bên trong đầy bột trắng.
“Đỉnh lắm đó. Anh mới tới phải không? Tôi bán rẻ đặc biệt cho anh luôn. Sao nào?”
Hắn nhe hàm răng ố vàng cười. Ánh mắt gian xảo lóe lên.
“……Chậc.”
Ju-kyung đặt đậu phộng xuống, đưa tay ra. Thằng mặt vàng như trúng số, vội đặt túi nilon vào tay cậu.
‘Cái này……’
Ju-kyung thở dài “hừ” một tiếng rồi ném thẳng xuống đất. Mày đó, hôm nay coi như khai trương rồi.
“Cái gì- ặc!”
Cậu chộp lấy má hắn bằng một tay. Lực siết mạnh đến mức vang lên tiếng rắc.
“Này, nhóc vàng.”
“Ặc…… ặc.”
“Sao lại làm anh mừng hụt thế hả.”
Anh đây đang phải nhịn dữ lắm đó. Ở đây đúng là mỏ vàng luôn. Nhìn kìa. Thằng kia là đội trưởng xã hội đen. Thằng kia là tội phạm hiếp dâm bất thành. Thằng kia thì là gì nhỉ……. Dù sao cũng thế.
Ju-kyung chỉ từng người một mà giải thích, sắc mặt thằng kia càng lúc càng tái. Không nói được nhưng ánh mắt thì rõ ràng là kiểu “gặp phải thằng điên rồi”. Cũng phải thôi. Một thằng trông trẻ hơn hẳn mình, tự xưng là “anh”, còn nắm rõ hết hồ sơ tội phạm.
“Bán mấy thứ này đi lung tung thế, chắc bố mẹ mày vui lắm nhỉ. Bảo mày kiếm nhiều tiền mang về à? Này nhóc vàng, muốn anh nói cho mày biết tụi kia sau này thế nào không? Hay mày muốn đi theo luôn?”
“Ư…….”
“Buông tay ra nhé? Chống cự là chết, chạy cũng chết. Nếu nghĩ anh hiền lành đẹp trai quá nên không nỡ đấm thì cứ thử nhào vô xem. Đó là quyền tự do của mày. Còn…… nếu muốn yên ổn thì từ giờ mỗi lần chị kia thổi còi là dang tay chạy. Biết chưa? Phạch phạch ấy. Biết rồi thì gật đầu.”
Ju-kyung chỉ người phụ nữ trên sân khấu. Cô ta đang cười tươi phấn khích, thổi còi như muốn lật cả club. Quá hợp.
“Thằng này…… không trả lời à?”
“Ưưư ưm!”
Một chuỗi gật đầu điên cuồng. Ok.
Sau đó, mỗi lần cô ta thổi còi bíp bíp là nhóc vàng lại phải chạy phạch phạch. Chăm chỉ ghê. Tốt lắm. Ju-kyung vừa bóc đậu phộng vừa hài lòng gật gù.
Sau khi “giáo dục tinh thần” xong xuôi, đang định đứng dậy thì có người lại vỗ vai. Lần này là ai nữa đây.
“Anh là Shin Ju-kyung đúng không? Không à? Tôi thấy giống lắm.”
“…….”
Ju-kyung im lặng nhìn đối phương. Một người đàn ông mặc semi-suit gọn gàng đang cười thân thiện. Khí chất “chuyên nghiệp” khác hẳn nhóc vàng lúc nãy.
“À à, đừng lo. Tôi không gọi bảo vệ đuổi anh đâu. Tôi cũng từ hồi còn là thiếu niên đã làm đủ thứ rồi.”
Tự hào ghê. Có lẽ hiểu nhầm sự im lặng của Ju-kyung, hắn còn nhấn mạnh là không định báo cáo. Chẳng biết từ lúc nào đã ngồi cạnh, còn gọi cả rượu — tay nghề không phải lần đầu.
“Không phải muốn làm anh tổn thương đâu, nhưng nghe nói anh Ju-kyung phát hiện năng lực thất bại thì phải……. Chắc buồn lắm. Kỳ vọng xung quanh hẳn cũng lớn.”
“…….”
“Ơ? Không giận chứ. Đừng giận nhé. Vì sao ư? Vì tôi có thể cứu rỗi anh mà.”
Hắn cười như rắn. Tay thong thả gõ gõ lên bàn.
“Muốn được cứu không?”
Thằng chó này. Ju-kyung nhếch mép cười khẩy trong lòng.
‘Đuôi lòi ra…… dễ thế à?’
Định mặc kệ mà đi, nhưng bọn này làm việc quá trơ trẽn. Đến mức này rồi, Ju-kyung cũng muốn xem mặt mũi cái tên A kia một lần.
“Cứu rỗi…….”
Cậu lẩm bẩm, cố ý tạo cảm giác như đang dao động trước lời đề nghị.
Dĩ nhiên gã đàn ông không bỏ lỡ con mồi đã mắc câu. Hắn thao thao bất tuyệt những lời ngọt ngào kiểu thao túng tâm lý, nhắc đến vị thế của Ju-kyung. Nào là không muốn thấy cha thất vọng, nào là không thể làm hoen ố danh dự tập đoàn UA…… vân vân.
“Anh Ju-kyung, biết nắm lấy cơ hội khi nó đến cũng là năng lực đấy. Không phải hèn hạ đâu.”
Đúng. Nắm lấy cơ hội khi nó đến cũng là năng lực.
“À…… vậy à. Đi thử xem. Để xem cái gọi là cứu rỗi đó.”
Nhưng khoảnh khắc tôi nắm cơ hội thì anh sẽ toang đấy. Ju-kyung giấu suy nghĩ, mỉm cười nhẹ. Vẻ lạnh lùng tan ra trong chớp mắt.
‘Có mấy lối đi bí mật vậy?’
Thảo nào hiệp hội không bắt được. Ju-kyung phải xuống tận tầng hầm B4, trải qua kiểm tra thân thể rồi xác nhận có hay không có năng lực.
「Bọn này làm trò kỳ quái ghê~」
Eve cười khúc khích, đồng thời chém sạch mọi dao động cảm nhận được.
「Đồ ngu! Đần độn! Đồ khốn! Ngốc nghếch! Não tàn!」
“Vâng. Đã xác nhận xong.”
「A ha ha ha ha! (´▽`) Ju-kyung là người có năng lực mà! Không biết~ không biết kìa! Bị lừa rồi!」
Có vẻ nó thấy vui. Thôi, Eve vui là được.
“Vào phòng chờ này đợi nhé. Hôm nay khách khá đông. Uống cà phê chờ một lát. Dạo này nhiều người như anh Ju-kyung đi tìm giấc mơ ghê. Ha ha.”
Ý là nhiều thằng sắp vào tù chứ gì.
‘Thằng chó, cười tươi thật.’
Ju-kyung không đáp, mở cửa phòng chờ. Nào, xem mặt mấy tên tội phạm tương lai thử coi. Ồ, nhiều khuôn mặt quen ghê. Park Chang-sik (lừa đảo), Kim Mok-yong (giết người), Lee Jo-byeong (bạo lực), Yang Woo-dam (em trai)……. Toàn người quen cả. Đặc biệt thằng cuối còn đẹp trai phết.
“Ừm.”
……Hả?
“……?!”
“……!”
Sao nó lại ở đây.
💬 Bình luận (0)