“Hức, anh hai ơi.”
Eun-i dang tay ra, Woo-dam nhanh chóng bước tới bế nhóc lên.
“Sao lại khóc.”
“A, anh cả…..Hức, xuất hiện trong giấc mơ của em…. nhưng khi em tỉnh dậy thì, bên cạnh Eun-i không có… hức!”
Đứa bé vừa nức nở vừa hỏi tại sao anh không ở đó, tại sao anh bỏ Eun-i lại.
Phải nhỉ. Cậu cũng muốn hỏi tại sao anh ấy lại bỏ mình. Woo-dam che giấu suy nghĩ trong lòng, vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé ấy.
Thật ra nếu có ai hỏi tại sao cậu lại ở cùng đứa nhóc này, người lẽ ra phải cắt đứt quan hệ từ lâu sau khi Shin Ju-kyung biến mất, thì câu trả lời chỉ có thể là cái dòng máu chết tiệt đó.
Từ ngày quyết định sống cùng mẹ ruột và rời khỏi dinh thự, cậu vẫn luôn bận tâm về đứa nhóc nhỏ xíu này.…Không. Có lẽ là từ lúc biết được thân phận thật của đứa bé, cậu không thể nhìn nó như trước nữa. Một sự tồn tại được tạo ra từ chính máu của mình. Có lẽ nó giống như con trai cậu vậy.
‘Hơn nữa nếu bỏ mặc thằng nhóc này, có khi mình lại bị Shin Ju-kyung ghét mất.’
“Đừng khóc.”
“Hức.”
Đứa bé vùi đầu vào vai Woo-dam, nước mắt rơi lã chã như mưa một lúc lâu. Thậm chí vành tai cũng đỏ bừng lên vì tủi thân. Cơ thể vốn đã yếu rồi, nếu cứ thế này lại mất nước mất. Woo-dam thở dài, vừa dỗ dành vừa an ủi.
“Nín đi.”
“Hức, khụ!”
“Anh đã nói gì rồi?”
“A, anh nói sẽ đưa anh cả về…”
“Anh sẽ giữ lời.”
Đứa bé mím môi như mỏ chim một lúc, rồi nghẹn ngào đáp “Vâng ạ”. Sau đó lại rúc vào lòng Woo-dam.
Sau khi trấn an em ấy rằng mọi chuyện không sao đâu, đừng lo lắng, thì chiếc điện thoại di động trong túi rung lên.
[Nghe điện thoại đi]
[Tìm được Shin Ju-kyung chưa?]
[Trả lời đi]
Là Cha Jaemin.
Ngày nào cậu ta cũng gửi hàng chục tin kiểu như thế này. Nội dung tất cả đều liên quan đến Shin Ju-kyung. Thậm chí cậu biết rõ cậu ta còn đi phát tờ rơi khắp nơi suốt cả ngày để tìm người.
Đúng là đồ ngốc. Nếu làm thế mà tìm được thì mình đâu phải khổ sở thế này. Nhưng trái với suy nghĩ cằn nhằn trong đầu, Woo-dam không hề ngăn Jaemin. Bởi vì cậu vẫn có một chút hy vọng, thực sự chỉ một chút thôi. Cậu không muốn bỏ lỡ dù chỉ 0.01% khả năng.
[Vẫn chưa. Nếu có ai nói đã thấy anh ấy thì gọi cho tôi ngay.]
Trả lời ngắn gọn xong, cậu lại nhét điện thoại vào túi.
“Thật là…”
Anh đang ở đâu vậy, Shin Ju-kyung.
***
[Ngày X tháng XX năm 2XXX / Thứ X / Thời tiết: Nắng]
Tiêu đề: Sau 100 đêm sẽ được đi công viên giải trí với anh cả
Eun-i đã hứa với anh hai rồi. Sau 100 đêm sẽ đi chơi công viên giải trí với anh cả! Eun-i nhớ anh cả. Yêu anh cả!
[Ngày X tháng XX năm 2XXX / Thứ X / Thời tiết: Nắng]
Tiêu đề: Mẹ và Eun-i
Eun-i có mẹ rồi. Anh hai bảo phải gọi cô ấy là mẹ. Ngày nào mẹ cũng chơi với Eun-i, cho Eun-i đồ ăn vặt, còn cùng em đi dạo mỗi ngày nên em rất vui và thích lắm! Nhưng hôm nay anh cả cũng không có ở đây… Eun-i nhờ mẹ đếm giúp 100 đêm. Em ước gì nhanh được đi công viên giải trí.
[Ngày X tháng XX năm 2XXX / Thứ X / Thời tiết: Mưa]
Tiêu đề: Không muốn viết
Anh hai đã khóc. Vì thế em cũng rất buồn.
[Ngày X tháng XX năm 2XXX / Thứ X / Thời tiết: Nhiều mây]
Tiêu đề: Nhập học
Eun-i nhập học rồi! Anh hai và anh ba đều đến, nhưng chỉ có mỗi anh cả là không cóㅠㅠ
Để đủ 100 ngày vẫn còn xa lắm. Nhưng mẹ nói nếu em đi học thật mạnh mẽ thì anh cả sẽ đến thăm. Anh cả yêu em lắm nên chắc chắn sẽ đến. Vậy em phải chăm chỉ làm bài tập và chờ thôi. Giờ em không còn nhớ mùi của anh cả nữa nên cũng hơi buồn.
.
.
.
[Ngày X tháng XX năm 2XXX / Thứ X / Thời tiết: X]
Tiêu đề: Nhớ anh
Hôm nay anh hai lại lên tin tức. Nghe nói anh bắt được cướp, thật giỏi. Bạn bè em ngày nào cũng hỏi “Hunter Yang Woo-dam sao lại ở Butterfly?”. Đồ ngốc. Đương nhiên là để tìm anh cả rồi.
Thật ra lần trước có guild khác đến tận nhà để chiêu mộ anh, nhưng anh nổi giận rồi đuổi họ đi. Anh nói nếu vào guild khác thì sẽ không có thời gian riêng nữa.
Mọi thứ đều tốt, chỉ là anh hai trông rất mệt mỏi nên em khá lo lắng. Anh Jaemin cũng đi cùng một ông chú thám tử kỳ lạ, ngày nào cũng tìm anh cả.
Bây giờ em ghét anh cả rồi. Vì anh bỏ Eun-i, bỏ cả anh Woo-dam, anh Jaemin rồi biến mất. Nếu gặp lại em sẽ cắn anh. Nhưng dù vậy em vẫn nhớ anh.
[Ngày X tháng XX năm 2XXX / Thứ X / Thời tiết: X]
Tiêu đề: Anh bị thương
Dạo này anh cứ bị thương hoài.
Trong mắt bạn bè thì anh là một hunter rất nổi tiếng, nhưng em không thích. Em ước anh không làm hunter. Em từng nói với anh rồi nhưng anh chỉ cười. Mẹ cũng từng lén khóc khi nhìn anh…
Nhưng anh nói nếu muốn tìm anh cả thì phải vào hầm ngục. Tại sao nhỉ? Trong đó rốt cuộc có cái gì?
***
Eun-i đóng cuốn nhật ký lại rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đã là mùa đông lạnh giá. Xuân, hạ, thu, đông. Rồi lại xuân, hạ, thu, đông. Anh cả của chúng ta vẫn chưa trở về.
***
“Cha. Nhà bên cạnh cho dưa muối, ăn khá ngon đấy.”
Ju-kyung bước vào, trên tay ôm chiếc rổ nhỏ đựng khoai tây, khoai lang và hộp dưa hành muối xếp chồng lên nhau. Giọng cậu khá vui vẻ.
Nhưng người cha đang ngồi trên sàn gỗ, ngẩn ngơ nhìn bầu trời, không hề có phản ứng gì đặc biệt. Ông chỉ chớp mắt bằng đôi mắt mất tiêu điểm, nhìn mây trôi.
“Hye-yeon…”
Rồi ông chỉ vào một đám mây và lẩm bẩm.
“Đúng thật. Đám mây này đẹp nhất, giống mẹ con.”
Ju-kyung dường như đã quen, đáp lại bằng giọng thản nhiên. Cậu đặt rổ xuống rồi cũng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời cùng cha.
Bầu trời cao, mặt trời chói chang. Khoảnh khắc này khiến cậu nghĩ rằng câu nói “thời gian là liều thuốc chữa lành” quả thật đúng. Dù có những ngày muốn chết đi nhưng thời gian vẫn cứ thế trôi.
“Đã 3 năm rồi…”
Khó tin nhưng đúng là vậy. Đã 3 năm kể từ khi cậu đốt phòng thí nghiệm rồi biến mất. Nói cách khác, cũng là 3 năm từ khi cậu cùng cha định cư ở một ngôi làng quê yên tĩnh.
Thật ra nếu Hiệp hội thật sự muốn tìm thì khoảng cách cũng không xa đến vậy. Đất nước Hàn Quốc cũng đâu lớn đến thế. Nhưng họ vẫn có thể sống bình yên suốt thời gian dài như vậy tất cả đều nhờ Eve. Nhờ nó dựng kết giới lớn nên mới không bị phát hiện.
「Hôm nay chăn vẫn còn nguyên. Ông ấy cũng không ăn đất! Chỉ ngồi nhìn trời đợi Ju-kyung về thôi!」
‘Cảm ơn.’
Ju-kyung vừa nhận báo cáo của Eve vừa bước đến gần cha.
“Hye-yeon, Hye-yeon…”
Cha cậu vươn tay vào không trung, loạng choạng. Ai mà nghĩ người này từng là chủ tịch UA Group Shin Tae-kyung chứ?
“Cha. Ăn trưa thôi.”
“A… a…”
Sau khi chứng kiến thi thể mẹ cháy trong lửa, cú sốc quá lớn khiến cha cậu mất trí. Một mình ông không làm được gì. Không ăn được, cũng không đi được. Thậm chí còn có lúc tiểu tiện không tự chủ. Điều duy nhất ông làm cả ngày chỉ là gọi “Hye-yeon”, khóc, nổi giận, rồi ngồi ngẩn người.
「Ju-kyung cũng nên nghỉ ngơi đi.」
‘Tôi cho cha ăn xong đã.’
「Nhất định phải chăm vậy sao? Nếu Ju-kyung lại ngất thì Eve sẽ ăn luôn cái kia đấy.」
‘Không phải “cái kia”, mà là cha. Và tôi đã nói là không được rồi.’
Nghe Ju-kyung nghiêm giọng, Eve bĩu môi “hừ” một tiếng, giận dỗi. Cảm giác đúng như đang nuôi hai đứa trẻ.
‘May mà nhờ có mấy đứa em nên mình cũng quen rồi.’
Ju-kyung bật cười khẽ rồi bắt đầu dọn bữa trưa. Cuộc sống nông thôn yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đĩa va vào nhau. Cậu chưa từng tưởng tượng mình sẽ sống kiểu này. Thật kỳ lạ.
Chà, dù sao thì cũng đã sống bận rộn cả đời nên đến tận ba năm cậu vẫn chưa quen hẳn, nhưng cuộc sống cũng không tệ. Tất nhiên giống như mọi thứ đều có mặt tốt và xấu, cậu cũng phải chịu đựng nỗi nhớ các em.
‘Sao ngày nào cũng nhớ mấy đứa thế này.’
Ju-kyung rót nước vào cốc, nghĩ đến ba gương mặt thân quen.
Woo-dam, Jaemin, Eun-i.
‘Nhớ các em quá.’
Ju-kyung tặc lưỡi. May mắn là thỉnh thoảng vẫn thấy tin Woo-dam trên bản tin nhỉ!
Có vẻ em ấy đang hoạt động rất tích cực với tư cách hunter, xây dựng sự nghiệp thật đáng kinh ngạc khi xuất hiện. Fan ủng hộ em ấy cũng ngày càng nhiều. Gần đây… đúng rồi. Thứ hạng cá nhân của em ấy đã tăng lên top 5.
Khi đó cậu vui đến mức một mình ra thị trấn mua bánh kem rồi thổi nến. Nhìn em ấy ngày càng thành công, Ju-kyung cười rạng rỡ.
Dù sao cậu cũng rất tự hào khi em làm tốt, nhưng cậu vẫn luôn thắc mắc một điều là tại sao em lại gia nhập <Butterfly>, một guild thuộc hàng thấp nhất.
‘Em ấy hoàn toàn có thể vào guild hạng 1 mà?’
Butterfly nổi tiếng thành tích kém, còn guild master thì lười nhác. Chẳng phải vì vậy mới có câu đùa “365 ngày trong trạng thái kén bướm” sao.
‘Với trình độ của Woo-dam thì chắc chắn có lời mời chiêu mộ.’
Vậy tại sao em ấy vẫn ở Butterfly? Nghiêng đầu suy nghĩ, Ju-kyung bưng mâm cơm đến cho cha.
“Nào, a.”
“A-”
Cậu ngồi cạnh, từng thìa từng thìa đút cho ông ăn. Bữa ăn chậm rãi trôi qua.
“À đúng rồi. Tin tức hôm nay.”
Cậu cầm điều khiển đặt ở góc hiên, nhấn vài lần về phía căn phòng, rồi tiếng TV bật lên.
Vì cậu không xem chương trình khác nên ngay lập tức chuyển sang bản tin.
[Tin độc quyền: “Một cổng dịch chuyển khổng lồ mở ra tại khu Gangnam…”]
💬 Bình luận (1)