Chương 21

Ngay từ trước cổng vào đã náo loạn. Có lẽ nhờ buff cuối tuần, người đông đến mức quá đáng.

‘Mới vậy mà đã bị rút cạn năng lượng rồi.’

Ju-kyung siết chặt hơn bàn tay đang nắm lấy Eun-i.

“Không được buông tay.”

Câu nói cứng rắn khiến Eun-i gật đầu. Thế nhưng cơ thể đã ngập tràn phấn khích thì chẳng chịu yên. Cậu bé ngọ nguậy mông, liên tục liếc trộm mặt anh mình. Ý là bao giờ thì được vào.

“Ăn kẹo bông đi!”

“Hay là đi tàu siêu tốc trước? Em thấy sao?”

“Mẹ ơi! Nhìn cái này nè!”

Tiếng nói ồn ào vang lên khắp nơi do lượng người quá đông. Cũng phải thôi. Trước khi xảy ra tai nạn nổ hầm ngục, Công viên Mơ Mộng từng là công viên giải trí được yêu thích bậc nhất.

“Này, Gong Eun.”

Jaemin, người đã biến mất vì nói đi vệ sinh, quay lại với một quả bóng bay đỏ trên tay. Eun-i lập tức reo lên thích thú. Aaaa! Chỉ một quả bóng thôi mà đã vui mừng ra mặt. Ju-kyung cũng bất giác mỉm cười.

‘May mà đi cùng Jaemin.’

Sự tinh tế của cậu ta khác mình một trời một vực. Mới vài tiếng trước còn lo có phải mang em út ra ngoài là sai không…… nhìn gương mặt vui vẻ của đứa em nhỏ, mấy suy nghĩ đó tan biến từ lúc nào. Không, thậm chí còn thấy áy náy.

‘Đáng lẽ nên làm sớm hơn.’

Đang thoáng hối tiếc thì một quả bóng xanh thò vào tầm mắt.

“……?”

“Cầm đi.”

Là Jaemin.

“Cho…… tôi à?”

“Không thì còn ai nữa? Dù sao cũng là đồ miễn phí.”

Ju-kyung đứng ngẩn ra thì bị giục bằng vẻ mặt bực bội. Sợ làm em buồn, cậu vội nhận lấy. Thành ra tay trái cầm bóng, tay phải nắm Eun-i. Ju-kyung đứng lúng túng, cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Nghĩ lại thì đây là lần đầu cậu đến công viên giải trí như thế này. Lại còn đi cùng gia đình.

‘Cũng không tệ.’

Không, nói thật là khá vui. Dù vẫn chưa làm gì, nhưng đại khái là vậy.

Công viên Mơ Mộng sau khi vào trong quả nhiên vô cùng lộng lẫy, đúng như độ nổi tiếng của nó.

“Hay là chơi xe điện đụng trước?”

“Cái không nguy hiểm ấy.”

Ju-kyung không rành mấy trò chơi nên giao quyền lựa chọn. Jaemin cũng gật đầu đồng ý.

“Đi vòng quay ngựa gỗ đi. Gong Eun, cưỡi ngựa hí hí không?”

“Hi hí? Ừm!”

Dưới sự dẫn dắt của Jaemin, Ju-kyung và Eun-i chạy lon ton. Hàng chờ vòng quay ngựa gỗ khá vắng. Vì Jaemin sẽ ngồi cùng Eun-i, nên Ju-kyung tự nhiên trở thành người trông đồ.

“Min-ha à~!”

“Seong-jun! Kim Seong-jun! Mẹ nhìn nè!”

“Bố ở đây nè~ công chúa của bố!”

Đứng ngơ ngác thì xung quanh ồn ào. Liếc nhìn thì thấy ai nấy đều đang chụp ảnh, quay phim.

“…….”

Là để lưu giữ kỷ niệm sao. À ra vậy. Ở những nơi như thế này thì phải có thái độ như vậy. Học được rồi. Ju-kyung đặt đồ xuống rồi tiến đến nhóm nữ sinh đang chụp ảnh.

“Các em, cho nhờ chút nhé.”

“Hả! Lần này là…… ơ? Vâng……?”

“Có thể giúp tôi trông đồ một lát được không. Có hộp cơm, sợ bị va trúng.”

“À…… vâng…….”

“Cảm ơn.”

Ju-kyung cúi đầu rồi chạy đi đâu đó. Nhìn theo tấm lưng rộng dần khuất, một nữ sinh lẩm bẩm.

“Mà sao nói chuyện kiểu đó nhỉ? Nhìn mặt thì chắc bằng tuổi mình…… kỳ ghê.”

Chưa đầy mấy phút sau, cậu quay lại với một chiếc máy ảnh dùng một lần trên tay. Và…… cả churros nữa.

“Xin mời ăn.”

“Ơ, không cần đâu…….”

“Vậy à.”

Sau khi gật đầu chào rồi rời đi, nữ sinh C huých vai bạn.

“Vãi. Xin số không? Đẹp trai ghê.”

“Ê, cầm giáo lên. Bắt ngay.”

“Đi đi! Triển luôn!”

“Hôm nay bắt rể về cho bố mẹ xem.”

Cả đám cười hô hố rồi tiến về phía Ju-kyung thì……

“Jaemin~! Eun-i~! Nhìn bên này nè! Các hoàng tử ơi~!”

Vừa búng tay vừa tạo dáng điên cuồng. Tách tách tách! Tay nhanh đến mức như bắn liên thanh.

“……Ra là bố.”

“Người ngồi cạnh chắc là vợ nhỉ. Trai đẹp đúng là hết hàng sớm…….”

“Chúc hai người yêu nhau hạnh phúc.”

“Kết hôn sớm ghê.”

Mấy nữ sinh khá là không có định kiến.

Ju-kyung bị mắng te tua. Jaemin vừa xuống khỏi vòng quay ngựa gỗ là nổi giận đùng đùng. Cậu ta giật lấy máy ảnh, dọa lần sau không được làm vậy nữa. Thấy mặt đỏ bừng hét lớn, Ju-kyung còn lo cậu ta sẽ vứt luôn máy ảnh, may mà không. Dù đang bị mắng, Ju-kyung vẫn yên tâm vì giữ được kỷ niệm nguyên vẹn.

Sau đó bọn họ tiếp tục chơi thuyền thám hiểm trẻ em, cốc xoay rừng rậm, xe điện đụng vân vân. Toàn là mấy trò Eun-i có thể chơi. Chơi một hồi đã đến giờ ăn trưa.

“Ra kia ăn đi.”

Jaemin chỉ vào khu sân thượng ngoài trời vắng vẻ. Các nhà hàng bên trong đều kín chỗ, phải xếp hàng chờ. Mang theo cơm hộp đúng là một nước đi thần thánh.

“Oaa~!”

Vừa mở hộp cơm, mắt Eun-i sáng rực. Ju-kyung cũng bất ngờ không kém. Kimbap mini, cơm cuộn đậu hũ, xúc xích hình bạch tuộc, trứng cuộn…… còn có cả trái cây tráng miệng. Rõ ràng là làm rất tâm huyết. Ju-kyung chụp một tấm ảnh hộp cơm.

“……Mẹ tôi làm đó. Ăn hết đi, đừng để thừa.”

Jaemin nói cộc lốc. Ju-kyung liếc nhìn Eun-i đang cười tươi rồi đứng dậy.

“Anh đi mua cà phê với bánh mì đơn giản nhé. Jaemin, Eun-i có cần gì không?”

“……Hả?”

“Cà phê với—”

“Này!”

“……!”

Sao lại nổi giận nữa……? Ju-kyung mở to mắt thì Jaemin hừ một tiếng cười khan.

“Không muốn ăn cơm mẹ tôi làm à? Đồ khốn……!”

Jaemin định chửi tiếp nhưng thấy Eun-i nên cắn chặt miệng. Tuy vậy vẻ mặt khó chịu thì không giấu nổi.

“Thôi. Muốn ăn hay không thì tùy!”

Jaemin quay phắt đi.

‘……A, chết rồi.’

Chỉ còn Ju-kyung lúng túng.

“Jaemin à.”

“Đi đi. Ra ăn bánh mì của cậu đi. ……Tôi đúng là đồ ngu khi cố gắng sống hòa thuận.”

“Không phải vậy…….”

Không khí lạnh hẳn đi, đến Eun-i cũng bắt đầu để ý. Cậu bé liếc hai anh rồi cười hề hề, vô thức làm nũng để xoa dịu bầu không khí. Thấy vậy, Ju-kyung thấy áy náy. Chỉ muốn tạo kỷ niệm đẹp thôi mà.

‘Lại là mình…….’

Ju-kyung khẽ hắng giọng, dùng đũa chọc một miếng xúc xích đưa cho Jaemin.

“Anh…… tưởng là mình không được ăn. Lúc nãy cũng nói là cơm hộp cho Eun-i mà. Không phải anh ghét đồ ăn của…… mẹ kế đâu. Chỉ là anh nói chuyện kém. Em thông cảm cho anh được không.”

“Cậu bị điên à?”

Dù sao thì gọi anh là điên cũng hơi quá. Trong đầu Ju-kyung còn đang phân vân có nên chỉnh lại hay không.

Nhưng thấy mặt Jaemin đã dịu đi chút, cậu quyết định im lặng là hơn. Điên. Nghe cũng thân thiết mà. Vì mối quan hệ với em trai, Ju-kyung tạm thời thay đổi khái niệm của từ đó.

“Ăn uống thì tôi không keo kiệt.”

Jaemin nói vậy rồi đưa đũa gỗ cho Ju-kyung.

“Cảm ơn. Tôi ăn nhé.”

Hộp cơm đầy tâm ý…… lần đầu tiên. May mà lúc nãy đã chụp ảnh.

Cuối cùng, cho đến khi màn diễu hành buổi tối bắt đầu, việc tìm Eve vẫn chưa kịp khởi động. Có chút tiếc nuối, nhưng nhìn các em cười rạng rỡ thì không hối hận. Eve để mai quay lại tìm một mình vậy.

Ju-kyung giơ máy ảnh lên để dùng nốt tấm phim cuối cùng. Và đúng khoảnh khắc nhấn cò.

—Ầm!

“Aaaa!”

“Cái gì thế! Aaa!”

“Á!”

Một vụ nổ lớn vang lên.

“Jaemin!”

Hỗn loạn.

“Eun! Jaemin!”

Chưa kịp làm gì thì dòng người đã chen lấn hỗn loạn. Sắc mặt Ju-kyung tái mét. Bọn trẻ đâu rồi? Chuyện gì vậy? Hầm ngục sao? Kỳ lạ. Không hề cảm nhận được gì……! Đang hoảng loạn thì trên màn hình lớn truyền trực tiếp lễ diễu hành, Jaemin và Eun-i xuất hiện.

“……!”

Họng súng đang chĩa thẳng vào họ. Ngoài ra còn vài con tin khác.

Những tên cặn bã đeo mặt nạ. Điểm đặc biệt là tất cả đều cầm cờ đỏ thẫm.

‘Bọn này là…….’

Một đám tâm thần tự cho mình là nhà cách mạng. Chủ yếu kêu gọi hợp pháp hóa người chưa đăng ký, hợp pháp hóa ma túy các kiểu. Nhìn mà thấy, sống thế mà vẫn sống được cũng là một kỳ tích.

“Chúng ta—!”

Một tên bắt đầu bài diễn văn quê mùa. Lại là mấy lời bất mãn với chính quyền hiện tại. Không biết có đột nhiên nổ súng không nữa.

“……Hức, hức!”

“Không sao. Nhìn anh thôi, Gong Eun. Quay mặt lại. Nhìn anh.”

Eun-i sợ đến mức tè ra quần. Jaemin ôm chặt em, che tầm nhìn. Dẫn trẻ con vào chuyện này là sao. Cơn giận bốc lên, Ju-kyung gần như mất kiểm soát.

‘Xay nhuyễn chúng cũng chưa hả dạ……!’

Ju-kyung lao thẳng về phía trước không do dự. Trước tiên phải đảm bảo an toàn cho hai đứa em.

“Này!”

Thu hút được ánh nhìn, cậu nói tiếp không chút chần chừ.

“Đổi con tin đi. Với tụi mày thì một đứa dùng được hơn chứ.”

Tên đeo mặt nạ số 1 định tỏ vẻ “mày là ai” thì tên số 2 nhận ra Ju-kyung.

“Không phải thằng này là con trai tập đoàn UA à? Tao từng thấy nó rồi.”

Chỉ một câu ngắn mà ánh mắt bọn chúng thay đổi.

“Không tệ…….”

Có tiếng lẩm bẩm. Chẳng bao lâu sau, tên số 1 chĩa súng, hất cằm ra hiệu.

Ý là bảo cậu lên.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.