Chương 17

Ju-kyung nhớ lại lúc trước khi rời đi.

‘Eun-i không đi được sao?’

‘Vâng. Cậu Eun-i vốn dĩ sức đề kháng rất yếu. Vẫn còn là trẻ con mà.’

‘Vậy ai chơi với tôi.’

‘……?’

‘……?’

‘Cậu chủ có bình thường không ạ?’

‘Nói năng cho ra dáng người làm thuê đi.’

‘Đầu óc cậu chủ có vấn đề sao?’

‘……Hô…….’

Thế là chuyến đi này biến thành bản dành cho người từ 15 tuổi trở lên.

“Con sẽ mang hành lý xuống.”

Sau một quãng đường dài, họ đến biệt thự ở Gangwon. Không khí đúng là trong lành thật…… nhưng bầu không khí thì nát bét.

‘Xong đời rồi.’

Vừa xuống xe, bọn trẻ đã biến mất không thèm ngoái đầu lại. Thái độ lạnh nhạt phô bày rõ ràng. Mỗi đứa chui vào phòng riêng rồi khóa cửa cái rầm. Chỉ còn Ju-kyung đứng lại với vẻ mặt lúng túng.

Đương nhiên là mấy đứa em chẳng mấy muốn đi. Cậu hiểu. Ở cái tuổi đó, ai mà không muốn chơi với bạn bè, ai lại muốn đi biệt thự cùng một người anh chẳng thân thiết gì chứ. Lại còn cả tuần.

Nhưng những đứa em không có quyền lực thì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo quyết định độc đoán của cha. Tất nhiên Ju-kyung cũng không phải ngoại lệ.

‘Chắc cả tuần đều thế này…….’

Dự đoán trở thành hiện thực. Cảnh này chắc phải trải chiếu ra mà sống. Lần đầu tiên trong đời, Ju-kyung cảm thấy mình còn thua cả một hạt dẻ lăn lóc ven đường.

‘Mấy đứa không biết thôi chứ, anh đây bị đối xử thế này là lần đầu đấy. Thật sự. Thề luôn.’

Nhưng chẳng có ai nghe. Căn nhà yên tĩnh đến mức tưởng như chỉ có một mình cậu. Ngay cả tiếng bước chân cũng không có. Bọn nhóc này đi nhón chân hay gì?

Không phải là cậu không cố gắng. Có cố. Mỗi sáng đều rủ đi leo núi, còn năn nỉ đánh cờ tướng một ván, nhưng đều bặt vô âm tín. Thậm chí còn nấu cơm nữa mà cũng không phản ứng gì. Tất nhiên, thực đơn là ức gà với protein thì đã thua từ vòng gửi xe rồi, nhưng thôi bỏ qua.

Dù sao thì cậu cũng đều đặn thử bắt chuyện. ……Chỉ là không thông.

‘Rốt cuộc là năm ngày liền ngủ phòng riêng.’

Giá mà có thể yên tâm nghỉ ngơi cũng tốt. Nhưng vì lo cho mấy đứa em nên cậu cũng chẳng nghỉ ngơi được. Hiệu suất chạm đáy. Cảm giác mình ngày càng hốc hác hơn.

‘Eun-i chắc cũng đang đợi Kkuku…….’

Ju-kyung thở dài liên hồi vì lo cho đứa út, rồi lắc đầu đi xuống bếp. Định uống tạm ly cà phê, ai ngờ lại thu được “lộc”. Năm ngày sau khi đến biệt thự, cuối cùng cậu cũng chạm mặt Woo-dam!

Gương mặt Ju-kyung sáng bừng lên. Có vẻ em ấy cũng ra uống nước, trên tay cầm cốc.

‘Nếu bắt chuyện thì nó có chạy không…….’

Ju-kyung liếc mắt dò xét. Canh góc vừa phải rồi chỉ chào một câu “chào buổi sáng” thôi? Hay tham lam hơn chút, rủ ăn chung?

‘Muốn hỏi nhiều lắm…….’

Ngay lúc đang canh thời điểm thì không hiểu sao, người kia lại lên tiếng trước.

“Anh.”

……Hả? Ở đây thì người được gọi là anh chỉ có mình thôi mà…… Ju-kyung đảo mắt nhìn quanh. Woo-dam đang nhìn chằm chằm về phía này. Chắc là mình rồi.

“Ờ, ừ…… sao thế?”

Vì quá bất ngờ nên cậu lắp bắp. Nhưng Shin Ju-kyung là hunter chuyên nghiệp. Cơ hội đến là không bỏ lỡ. Cuối cùng cũng mở được cánh cửa trò chuyện giữa anh em mà cậu mong mỏi!

“Từ trước đến giờ em có chuyện muốn hỏi.”

Woo-dam nghịch miệng cốc nước. Ngón tay dài và trắng. Có vẻ mấy vết bầm đã tan hết, gương mặt cũng nhẵn nhụi. Nhìn không thấy chỗ nào đau, khiến Ju-kyung yên tâm hơn. Cậu gật đầu, ra hiệu cứ nói.

‘Hôm nay trông đẹp trai ghê.’

Cậu quan sát đứa em trong lúc chờ nó mở miệng.

Yang Woo-dam giống như hiện thân của mùa đông. Không hẳn vì màu sắc nhạt, mà là vì bầu không khí. Ví dụ như tuyết phủ dày trên cành cây, ca cao nóng, không khí trong veo và lạnh buốt…… Hoàn toàn trái ngược với Jaemin, người khiến ta nghĩ đến mùa hè.

“Cha Jaemin nói là, anh…….”

Woo-dam đặt cốc xuống, thả lỏng cơ thể. Tốc độ nói chậm hơn bình thường. Nhưng không hề khiến người nghe sốt ruột. Ngược lại, giọng trầm mềm mại nghe rất dễ chịu.

Ju-kyung thoáng nghĩ, hay là để em ấy không làm hunter mà đi làm nghệ sĩ giải trí thì sẽ có ích cho xã hội hơn chăng.

“Anh nói là thích em à?”

Dòng suy nghĩ dừng lại.

“……Hả?”

“Không phải sao?”

Ừm…… đúng là vậy. Nhưng mà nghe hỏi thẳng thế này thì hơi ngại. Ju-kyung chậm rãi gật đầu, mang theo ý khẳng định. Phía đối diện vang lên một tiếng cười ngắn.

“À…….”

Woo-dam khẽ rung cổ họng. Cậu ấy lắc đầu nhẹ rồi đưa tay vuốt tóc. Không rõ là vui hay không vui.

“Thế nên ở phòng y tế…….”

Lẩm bẩm những lời khó hiểu xong, em ấy bất ngờ thu hẹp khoảng cách. Từ lần trước Ju-kyung đã thấy rồi, chân thằng nhóc này dài thật sự. Cậu giật mình lùi lại. Cũng phải thôi, chỉ cần ai đó đẩy nhẹ một cái là khoảng cách này đủ để chạm vào ngực, không, thậm chí là môi.

‘Quả nhiên, thế này thì không ổn.’

Ju-kyung nghiêng đầu né sang chéo xuống. Sự ngượng ngùng nặng nề trùm xuống. Cậu muốn trò chuyện với em, nhưng không phải kiểu này. Điều Ju-kyung muốn chỉ là đứng cách nhau một chút, giữ lễ nghĩa, rồi nhẹ nhàng nói chuyện về “lý do bắt đầu đi fight club” mà thôi.

Một chút thôi, ừm, cách ra một chút……. Ngay lúc đó—

“Tránh à?”

“……!”

Woo-dam nắm cằm Ju-kyung xoay lại. Chẳng mấy chốc ánh mắt hai người giao nhau. Gương mặt đẹp đến nghẹt thở áp sát một cách công kích. Ánh nhìn thật dai dẳng. Bình thường cậu chẳng có sở thích trao đổi ánh mắt với đàn ông, nhưng vì là em ấy nên cảm giác khó chịu ít hơn. Không, hay là vì đẹp quá nên thế? ……Dù sao thì, ừ.

“Này.”

“……Ơ? Ừ.”

“Em cũng thấy vô lý, nhưng cứ hỏi thử.”

“……?”

“Ý nghĩa của ‘thích’ mà anh nói, là yêu sao?”

Yêu? Ju-kyung chớp mắt.

‘Sao lại hỏi điều hiển nhiên thế? Nếu không yêu mấy đứa thì vì sao mình…….’

Ừm…… không. Mơ hồ hiểu ra rồi. Chỉ nói phải làm tốt, phải làm tốt, nhưng nghĩ lại thì chưa từng thể hiện rõ ràng rằng mình yêu thương. Vì Jaemin thấy khó chịu, vì Woo-dam thấy ngượng, vân vân. Lấy danh nghĩa vì em mà toàn kiếm cớ. Lẽ ra phải chủ động và thẳng thắn hơn mới đúng.

Có lẽ vì thế nên Woo-dam mới hỏi. Không biết có thể tin tưởng một người anh chẳng đáng tin này hay không.

‘Xin lỗi. Từ giờ anh sẽ thể hiện nhiều hơn.’

Vì vậy, Ju-kyung trả lời không chút do dự.

“Vì sao lại vô lý.”

“…….”

“Chắc chắn. Là yêu.”

Ừm…… đ* mẹ. Ju-kyung à~! Làm ơn vừa vừa thôi! Suýt nữa thì đã đập cho Shin Ju-kyung một phát vì nói nhảm rồi. May mà đã đặt cốc xuống trước. Khóe miệng vừa nhếch lên run rẩy.

Giờ không phải là ghét nữa, mà là sợ. Cùng với quyết tâm tuyệt đối không bao giờ cúi nhặt xà phòng trước mặt thằng này, cảm giác bài xích tự nhiên trỗi dậy.

Woo-dam buông Ju-kyung ra rồi lùi lại hai bước. Điều cậu ta mong muốn không phải là cảnh này. Là cảnh Shin Ju-kyung bị chọc trúng tim đen, lúng túng vì xấu hổ. Khi đó cậu ta định dùng vẻ mặt ghê tởm nhất để chế giễu cho đến khi nôn mửa…….

‘Ừm~ đ* mẹ!’

Định trêu lại bị phản đòn. Dù không phải anh em ruột, nhưng sống chung dưới một mái nhà, thế mà người anh đó đột nhiên tỏ tình thẳng mặt? Cái kịch bản điên rồ này có tồn tại thật sao? Chẳng phải xã hội đã thống nhất gọi mấy loại như vậy là bệnh hoạn rồi à?

‘Mức độ cuộc đời mà một đứa mười tám tuổi gánh nổi có phải thế này không?’

Woo-dam vừa cười trong lòng “toang rồi kkkk” vừa khẽ che mông. Thậm chí thứ tưởng chỉ là đồ rẻ rách lại còn mang theo cả tình cảm thuần khiết. Sự thật này thật là rùng mình. Giờ là đến đoạn tung ra câu thoại kinh điển kiểu “chúng ta hãy trở thành một” sao? Chết tiệt, nổi hết da gà.

“Cậu thấy em là đàn ông à?”

Woo-dam hỏi với nụ cười nhàn nhạt—

“……Ờ, ừ. Bình thường thì vậy mà?”

Ju-kyung đáp lại với vẻ mặt bối rối.

‘Biết mình đẹp trai là được rồi. Đi xa thật rồi đấy, Shin Ju-kyung.’

Không hề có lấy một chút xấu hổ, ngược lại còn rất đường hoàng.

Woo-dam cười khẩy. Bảo sao ánh mắt trông như muốn kiện người khác. Sao con người có thể trơ trẽn đến mức này được nhỉ. Là ý định chẳng coi mình là gia đình từ đầu luôn sao? Ừ, hiểu rồi. May mắn là bên này cũng chẳng lưu luyến gì.

“Nói vậy là vì nghĩ bọn mình có thể thành đôi à?”

Sự gai góc lộ rõ. Dù so với bạn bè cùng tuổi thì quen giấu cảm xúc hơn, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là mười tám tuổi. Có những thứ không thể che giấu.

“…….”

Ju-kyung cúi đầu. Có lẽ cậu cũng biết là nói vậy chẳng hợp lý. Đang định chửi thầm rồi đóng thêm một đinh cuối cùng thì Ju-kyung bất ngờ ngẩng đầu lên, đáp lại với vẻ mặt càng kiên định hơn.

“Anh sẽ cố gắng.”

……Hả? Woo-dam đứng hình. Cố gắng cái gì? Lại định làm gì nữa? Hay là sẽ cho xem nốt mấy thứ chưa kịp xem? Ha ha. Đúng là thằng khốn.

“Cho anh cơ hội. Anh sẽ không làm em thất vọng.”

Một cú lao thẳng điên rồ. Đ* thật. Mà sao cái bộ dạng lại trông soái ca thế kia chứ. Rốt cuộc là tự tin đến mức nào…….

‘Đ* không muốn biết tí nào mà lại tò mò vãi l*n.’

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.