“Cố gắng ghê nhỉ. Vùng vẫy thế nào cũng phải giành cho được một chỗ đứng…… Sao phải cố đến mức đó? Dù sao thằng đó cũng chỉ là đứa nhặt về nuôi thôi mà. Anh, à không, phía bên đó dù có vô dụng đến mấy thì chẳng lẽ lại bị cướp luôn vị trí người thừa kế sao? Hay là có dấu hiệu gì nên mới tranh thủ làm trò nịnh bợ từ sớm vậy?”
Giọng điệu thì khinh bạc, trong giọng nói đầy vẻ chế nhạo.
Nhưng cũng không phải là sai. Vì đúng là đang vùng vẫy để thay đổi tương lai mà.
‘Khá là sắc bén đấy.’
Gọi là nịnh bợ… thì cũng không hẳn, nhưng việc cậu ra tay trước để mấy đứa em dần dần tránh xa Aolus cũng coi như trúng phần nào.
Thấy Ju-kyung không đáp lại mà chỉ im lặng, có lẽ nghĩ rằng mình đã tung được một đòn chí mạng, á khoa nở nụ cười nhếch mép rồi mỉa mai hỏi sao không trả lời.
Ngay lúc đó.
“Địt mẹ, lắm mồm vãi.”
Cùng với giọng nói lười nhác, một màn trình diễn rực rỡ bày ra ngay trước mắt Ju-kyung.
“Bộp!”
Nước canh bắn tung tóe, thức ăn văng khắp nơi, mọi người kinh ngạc…… Và ở chính giữa, em trai với gương mặt bình thản, thờ ơ buông một câu.
“Để tao ăn cơm đi, bạn hiền.”
Woo-dam phủi tay, thậm chí còn khẽ cau mày thanh tú.
“Nghe nói lúc ăn cơm thì đến chó cũng không động vào. Mày bị sao vậy?”
“Á, dính vào tay rồi.” Woo-dam bực bội lẩm bẩm. Ném cả khay thức ăn vào mặt người ta xong mà nói được câu đó.
Nhận ra lại một lần nữa tính cách không đùa được của em trai, Ju-kyung nhìn sang á khoa. Hắn đang vội phủi những mẩu đồ ăn dính trên đầu xuống. Ngay cả bộ đồ đồng phục cũng bị bẩn.
Có lẽ quần áo chẳng nằm trong tầm quan tâm của hắn. Cơn phẫn nộ lạnh lẽo dâng lên từ hắn lan cả tới Ju-kyung , một kẻ ngoài cuộc.
‘Tức điên thật rồi.’
Không khí trong nhà ăn lập tức đóng băng. Ngay cả tiếng thở cũng phải dè chừng, đúng kiểu tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Ju-kyung chăm chú quan sát hai người. Nếu em trai ra tay thì để nó đấm chừng hai cú rồi can, còn nếu á khoa đánh trước thì sẽ lập tức ngăn lại.
“Xong chưa?”
Vừa thốt ra một câu, á khoa bật dậy. Hành động thô bạo làm chiếc ghế phía sau đổ nhào. “Rầm!” Âm thanh lớn vang khắp không gian. Vài đứa nhát gan còn giật bắn cả mình.
Đúng là như đứng trên băng mỏng. Ánh mắt Ju-kyung thoáng lướt xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Ghế đổ lăn lóc, thức ăn vương vãi lộn xộn. Tất cả đều nói lên tình trạng hiện tại.
‘Tóm lại là loạn như bãi rác.’
Á khoa toát ra khí thế uy hiếp rồi trừng mắt nhìn Woo-dam. Có lẽ vì vóc dáng quá to lớn nên dù bị dội đầy thức ăn trông hắn cũng không buồn cười. Đủ hung hãn.
“Ực” Từ xung quanh vang lên tiếng nuốt nước bọt.
Thực ra chỉ trong mắt Ju-kyung hắn mới như nhóc con ranh mãnh, chứ á khoa không phải đối tượng dễ đối phó. Hắn vốn đã nổi tiếng là nhân vật đáng gờm trong số cùng khóa.
Thành tích chỉ đứng sau Won Go-yu, thể chất áp đảo, khả năng xử lý năng lực cũng xuất sắc, lại thêm tính cách hiếu chiến. Làm sao có thể coi thường người như vậy. Thường thì gây sự với hắn chẳng được lợi gì……
Chỉ là, ở đâu cũng có ngoại lệ.
Có thể gọi là đồng loại chăng? Một người sống với tính khí ngang ngạnh chẳng kém, thậm chí có khi còn hơn cả á khoa. Biệt danh, Kang Woo-dam. Xét về quy mô những vụ gây chuyện, đi đâu cũng không hề thua kém.
Bất kể đối phương là ai, chỉ cần bực lên là lật tung mọi thứ lên trước đã, và chẳng có gì ngạc nhiên, tính cách đó lại toả sáng ở đây.
“Thằng loser. Tao đã biết từ lúc mày thì thầm sau lưng rồi. Có bất mãn thì solo đi.”
“Ờ. Tao cũng định thế. Để tao vạch trần bộ mặt của mày. Thật ra tao cũng chẳng tin mày cứu được người đâu.”
“Xạo chó, chỉ giỏi sủa.”
Hai người sải bước rút ngắn khoảng cách. Không khí chẳng có vẻ sẽ dừng lại ở việc túm cổ áo. Sợ á khoa có thể đánh em mình, Ju-kyung vội chắn phía trước.
Nhìn cái cánh tay lực lưỡng kia kìa. Nếu bị đấm một cú thì gương mặt xinh đẹp của em trai sẽ thành cái bánh bao méo xẹo mất.
‘Muốn đánh thì đánh tôi này. Có thế chuyện mới to, mày mới bị kỷ luật.’
Đánh nhau giữa tân sinh viên học viện có khả năng bị coi là sự cố nhỏ. Ở nơi mà logic sức mạnh phần nào được chấp nhận, có thể họ sẽ cười cho qua vì đám trẻ máu nóng.
Nhưng nếu gây chuyện với người thuộc bộ phận quản lý như cậu thì lại khác. Nếu xử lý khéo, có khi còn khiến hắn bị đình học.
‘Đánh thử một cái xem.’
Thế nhưng trái với mong đợi của Ju-kyung, á khoa chỉ dừng lại cú đấm đang định tung ra. Hả? Không đánh à?
‘Chậc, là tinh ý, đầu óc tốt, hay là loại xấu nhưng thừa thãi cái chính nghĩa vô dụng……’
“Anh trai kia tránh ra đi. Tôi không động vào phụ nữ, trẻ con, người già, hay người không phát hiện năng lực.”
Á khoa nói với ánh mắt nhìn như nhìn con cá yếu ớt.
Miệng thì chửi cho đã mà không ra tay? Đúng là buồn cười. Ju-kyung nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tanh.
‘Làm sao đây. Phụ nữ, trẻ con, người già, người không phát hiện cái nào cũng không thuộc về mình.’
Nhưng cũng không thể nói rằng mình không phải. Chắc cảm giác của Hong Gil-dong khi không thể gọi cha là cha là thế này đây. Ju-kyung lén cười khẩy. Với hắn mà nói, chẳng khác gì chuột lo cho mèo.
Thế nhưng trong mắt người khác thì đúng là tình huống căng thẳng. Lời xì xào rốt cuộc dựa vào cái gì mà dám bật lại á khoa cũng không ít.
Dù sao á khoa dường như thật sự sợ chỉ cần đấm một cái là Ju-kyung sẽ gục, nên không chạm vào dù chỉ một ngón tay, chỉ lộ vẻ khó chịu.
‘Cảm giác được nhường nhịn thật khó chịu.’
Nói cho đúng thì đang bị xem là hạng tép riu, nhưng dù sao đi nữa.
Ju-kyung cau mày.
‘Kế hoạch kéo lên mức đình chỉ học coi như thất bại.’
Nghĩ thế nào cũng tiếc.
‘Thôi…… đành vậy.’
Ju-kyung tặc lưỡi rồi quyết định đã thế thì làm trung gian hòa giải. Tất nhiên không có ý định bỏ qua. Việc bắt nạt sẽ chính thức báo cáo.
Đúng lúc cậu định trấn an bọn trẻ thì á khoa ra tay trước.
“Thằng hèn. Đừng núp sau lưng anh mày nữa, bước ra đây!”
Hắn hết sức khiêu khích về phía em trai, và Woo-dam dễ dàng mắc bẫy.
Cuối cùng Ju-kyung bị kẹp giữa hai gã cao lớn, phải nghe những lời chửi rủa và gào thét nhắm vào nhau. Ồn ào và thô tục đến mức có cảm giác máu chảy từ màng nhĩ. Thậm chí còn có nhiều câu chửi chưa từng nghe trong đời.
‘Ư ức! Nghẹt thở!’
Hơn nữa cả hai đều thân hình rắn chắc nên lực ép tới không hề nhẹ.
‘Mấy thằng này chỉ tập ngực thôi à?’
Ngay trước khi Ju-kyung bị ép bẹp dí, một bàn tay bất chợt thò vào giữa hai người rồi kéo phắt cậu ra. Cậu phát ra tiếng “ơ ơ ơ” ngớ ngẩn rồi bị lôi đi. Woo-dam phát hiện muộn màng, vội ngăn lại nhưng đã trễ.
“Shin Ju-kyung. Ổn chứ.”
Người can thiệp không ai khác ngoài Won Go-yu.
“Hai cậu. Không biết rằng trong nhà ăn thì chỉ nên ăn uống yên lặng thôi sao?”
Won Go-yu trách móc hai người. Nhờ vậy, luồng không khí căng như dây đàn lập tức tan vỡ. Chỉ với sự xuất hiện của cậu ta, cuộc ẩu đả đã chấm dứt. Quả đúng là người được gọi là nhân vật chính của năm nay.
“Thiếu giáo dục lễ nghi. Cũng thiếu cả sự quan tâm đối với người không phát hiện năng lực.”
Won Go-yu nói thêm, kéo Ju-kyung vào lòng như thể bảo vệ.
‘Ư……’
Ju-kyung lộ vẻ kinh hãi khi mặt mình bị ép vào khối cơ ngực đồ sộ. Làn da cứng rắn chạm vào mặt, mùi nước hoa nồng nặc làm tê cả mũi, thật sự khó chịu.
‘Khó chịu.’
Sắc mặt cậu lập tức tái xanh. Hết á khoa rồi đến Won Go-yu…… Ngoại trừ em trai, hơi thở và nhiệt độ cơ thể của mấy gã đàn ông khác chỉ khiến cậu buồn nôn.
‘Khó ở thật sự.’
Nhưng đáng tiếc là Won Go-yu dường như hiểu lầm trạng thái của cậu, nên càng nói gay gắt hơn về phía hai người kia.
“Xem đi, sát khí mà các cậu tỏa ra ảnh hưởng lớn thế nào với người không phát hiện năng lực! Chỉ cần thêm chút nữa thôi là Shin Ju-kyung có thể đã ngất rồi.”
“Vốn dĩ đã yếu ớt rồi mà.” Câu cuối hắn lẩm bẩm nghe được nghe không.
Điều đáng ngạc nhiên là lời hắn có tác dụng. Ju-kyung cảm nhận được ánh mắt của hai người đổ dồn về mình. Woo-dam và á khoa đều mang ánh nhìn không mấy thiện cảm, nhưng lại bất ngờ dễ dàng thu lại cơn giận hướng về nhau.
‘Gì đây, cái cảm giác…… được bảo vệ này?’
Cảm giác như trở thành nhân vật chính trong phim tình cảm. Da gà nổi lên.
May mà Eve không có ở đây, nếu không chắc đã mừng rỡ vì có nguyên liệu chọc ghẹo cả năm. Tiếng cười khà khà khà~ chế giễu như vang lên bên tai.
Chết tiệt. Kinh nghiệm làm pro cũng mấy năm rồi mà……! Lại bị đối xử thế này. Nhục nhã nhưng đành chịu, vị đắng tràn trong miệng.
‘Ừm, nhưng dù sao cũng ngăn được đánh nhau, coi như may?’
Ngay lúc cậu định thở phào.
“Nếu muốn đánh thì đánh cho đường hoàng. Là hunter thì hành xử như hunter, cứ nộp đơn xin đấu tập là được, đừng cư xử mất phẩm giá như vậy.”
Thằng điên đổ thêm dầu vào lửa.
Này, thằng khốn.
💬 Bình luận (0)