Chương 93

“Tao nói dài dòng quá rồi. Giờ thì chúng ta nên làm việc cần làm giữa chúng ta thôi.”

Jin Dong-hyun vỗ hai tay vào nhau, báo hiệu kết thúc cuộc trò chuyện. Hắn nhún vai rồi bước về phía góc nhà kho. Đôi bốt quân sự phát ra tiếng bước chân nặng nề.

Không biết hắn định làm gì thì lại mang đến một chiếc máy quay và cả chân máy. Vào thời điểm này mà dùng máy quay?

“Đừng sợ quá. Chẳng qua là tao muốn mày đóng vai chính trong một bộ phim ngắn thôi.”

Vừa nói, Jin Dong-hyun vừa cố định ống kính máy quay về phía Ju-kyung. Thật trơ trẽn. Trong tình huống bị bắt cóc, trên đời làm gì có ai không sợ. Nếu có thì chỉ có hai loại người là kẻ điên mất trí, hoặc Hunter chuyên bắt tội phạm điên loạn.

Dĩ nhiên… Shin Ju-kyung thuộc cả hai.

‘Thằng này, vượt giới hạn thì cũng vượt cho tới nơi tới chốn.’

“Gọi là quà bất ngờ cũng được nhỉ? Quay lại cảnh mày gào thét rồi gửi cho Shin Tae-kyung. Cũng sẽ thành kỷ niệm đáng nhớ đấy chứ? Ahaha. Ồ! Được rồi. Nào nào, đã bắt đầu ghi hình rồi, nên làm gì trước đây… Ừm, được. Bắt đầu từng chút một từ móng tay nhé?”

“……”

“Thiếu gia của chúng ta phải hét cho đẹp đấy nhé? Dù có muốn nhịn thì nó cũng sẽ tự bật ra thôi. Đau lắm đấy.”

Jin Dong-hyun cười nhếch mép, từng bước từng bước tiến lại gần.

Đám chỉ biết gây tội đúng là có vấn đề ở chỗ này.

‘Toàn làm mấy chuyện đáng bị ăn đòn.’

Ju-kyung cúi gằm đầu. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi và máu theo chuyển động mà rũ xuống. Jin Dong-hyun đọc hành động đó là sự đầu hàng, liền cất giọng cười the thé chế giễu.

Ngay khoảnh khắc đó.

Rắc! Rắc!

Sợi dây quấn chặt cổ tay Ju-kyung nhiều vòng, dày cộm, bỗng phát ra tiếng “phựt!” rồi đứt phăng một cách mạnh mẽ. Thứ mà phải dùng dao sắc cứa đi cứa lại nhiều lần mới may ra tạo được khe hở, vậy mà bị bứt đứt chỉ bằng sức mạnh thuần túy.

“Ơ…?”

Jin Dong-hyun đang cười khẩy thì phát ra âm thanh ngớ ngẩn. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu chớp chớp, cố phủ nhận thực tế. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt hắn không hề thay đổi.

“Mày…….”

“Hừ.”

Ju-kyung đứng dậy, phủi phủi cổ tay rồi vuốt ngược mái tóc ướt ra sau. Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

“Ha, cái thằng này…” hắn lẩm bẩm, nếp nhăn hằn trên ấn đường điển trai. Không khí toát ra sự khó chịu rõ rệt khiến Jin Dong-hyun hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Hắn thậm chí không biết phải làm gì tiếp theo.

“Cái này, không, ý là……”

Từ đôi môi khô ráp chỉ liên tục tuôn ra những câu lắp bắp ngớ ngẩn. Ju-kyung nhảy tại chỗ vài cái cho giãn cơ, rồi ngay sau đó nhìn Jin Dong-hyun bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Vốn theo tính của tao thì xé xác mày ra cho cá ăn cũng chưa đủ. Nhưng nghe xong thì có vẻ cha tao sai trước, nên tao sẽ ban chút nhân từ. Tao sẽ không giết mày.”

“Mày… rốt cuộc là ai?”

Jin Dong-hyun dao động thấy rõ. Tròng mắt đen lay động không ngừng. Cũng phải thôi. Trong nhận thức của hắn, Shin Ju-kyung là kẻ thất bại trong nghi thức thức tỉnh, sống với tác dụng phụ nghiêm trọng. Hễ chút là ngã, chạm nhẹ là gãy, một kẻ yếu ớt.

Nhưng… người đứng trước mặt hắn hoàn toàn khác. Yếu ớt? Bệnh nhân tác dụng phụ?

‘Đừng có đùa.’

Jin Dong-hyun lùi lại. Đôi bốt quân sự cuống cuồng cọ xuống sàn, tạo khoảng cách.

Hắn đưa tay xoa gáy, nơi nổi đầy da gà. Trong đầu vang lên tiếng còi báo động đỏ chói. Bản năng mách bảo rằng không được đối đầu với kẻ này. Đây là thứ sức mạnh hắn chưa từng gặp. Khí thế toát ra hoàn toàn khác biệt.

‘Chắc chắn rồi… thằng này là kẻ thức tỉnh!’

Hơn nữa còn là cấp cực cao, không, thậm chí không thể định cấp.

“Tại sao, tại sao… rõ ràng đã thất bại trong thức tỉnh, mà……”

Jin Dong-hyun run rẩy môi.

Shin Ju-kyung là kẻ thất bại, kẻ thất bại trong việc thức tỉnh. Đó là sự thật. Chính xác hơn, nó phải là sự thật. Dù không thừa nhận, nhưng lý do đời hắn rơi xuống địa ngục chính là vì điều đó.

Đổ lỗi rằng việc thức tỉnh thất bại là do hắn, hủy sạch sự nghiệp, còn khắc lên người vết thương không thể xóa. Vậy mà giờ lại khỏe mạnh thế này…?

Không thể như vậy được. Như thế thì quá bất công.

Khoảnh khắc đó, ngọn lửa nóng rực bùng lên trong lòng hắn.

“Vậy thì tại sao tao phải chịu nhục như vậy chứ.”

Cơn giận đã lấn át nỗi sợ. Đùi run rẩy nhưng dồn đầy sức lực. Giết nó. Jin Dong-hyun hạ thấp người, vung con dao găm đang cầm về phía Ju-kyung.

“Địt mẹ! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày!”

“Quả nhiên……”

Vừa né lưỡi dao bay tới, Ju-kyung lẩm bẩm. Vì thấy đáng thương nên định tha cho chút, nhưng loại này không nên để nguyên vẹn tay chân mà đi lại ngoài xã hội.

“Lại còn biết được thân phận của tao nữa.”

Ju-kyung áp sát vào người Jin Dong-hyun, tạo ra sơ hở rồi túm lấy mặt hắn. Chỉ với một tay, hắn nhấc bổng thân hình to lớn có vẻ nặng hơn 90kg. Rắc! Khi xương mặt bị ép chặt, tiếng hét the thé vang lên.

“Chọn đi. Tao cho mày quyền lựa chọn.”

“Khư ư! Aaaa!”

“Mất lưỡi với tay, mắt thì tốt hơn. Hay là… vỡ đầu ngay tại đây thì tốt hơn?”

Trong nhà kho tối tăm, ánh mắt Ju-kyung lóe lên rợn người. Đáng kinh ngạc là hắn vẫn nở nụ cười tươi tắn, không hề thấy chút tội lỗi nào. Như thể không xem Jin Dong-hyun là người. Dáng vẻ lúng túng trước các em trai đã biến mất không còn dấu vết.

“Chọn xong chưa?”

“Aaaa!”

“Suy nghĩ lâu thế. …Không còn cách nào, để tao chọn giúp mày.”

Lâu rồi không làm nên không biết có điều chỉnh lực tốt không. Cứ hét thoải mái đi. Như mày nói đấy, dù muốn nhịn cũng sẽ tự bật ra thôi. Vì đau lắm.

***

“Học sinh thuộc học viện sĩ quan à? Đứng chờ bên dưới đi. Vẫn còn là học sinh mà vào hiện trường thì… Ơ! Này!”

Cậu đẩy viên cảnh sát đang cản đường và lao vào hiện trường. Các Hunter đang rà soát khắp nơi. Nhưng trong mắt Woo-dam, họ không phải cứu tinh. Là lũ vô dụng, đần độn, đỉnh cao của sự bất tài.

Sự việc đã xảy ra hơn một tiếng mà còn chần chừ, mãi đến gần hai tiếng mới tìm ra địa điểm Shin Ju-kyung bị bắt cóc. Hunter đang làm nhiệm vụ mà lại như thế này sao?

“Shin Ju-kyung!”

Woo-dam lau mồ hôi ướt đẫm trên trán bằng mu bàn tay rồi hét lớn. Việc ngăn cản lập tức theo sau. Nhưng Woo-dam không dừng lại. Cậu gấp gáp đến mức phá luôn quy tắc cơ bản là không được gây ồn ào tại hiện trường.

Đối với cậu, bắt hung thủ không quan trọng bằng việc cứu Shin Ju-kyung. Chỉ cần một lần thôi. Nếu anh ấy gọi “Woo-dam” thì cậu sẽ không bỏ lỡ mà……..

-Khụ…… 

“……!”

Woo-dam lập tức lao đi không do dự. Dù rất nhỏ nhưng cậu chắc chắn. Vì cậu khao khát đến vậy. Không thể nhầm được.

“Ê ê! Thằng đó là ai mà quậy tung hiện trường thế!”

“Học sinh!”

Cậu dùng sức mạnh kinh khủng hất văng những Hunter đang giữ mình. Không rõ sức bộc phát quái vật ấy từ đâu ra. Dù sao thì tất cả đều chướng mắt. Cậu chỉ muốn đến chỗ Shin Ju-kyung, tại sao lại ngăn cản?

Hộc, hộc. Khi lấy lại hơi và đến nơi, người cần tìm đã ở đó. Có vẻ những Hunter đến trước đang chăm sóc, vì anh đang khoác chăn xanh trên vai và được đút nước.

“Ha… ha……”

Lồng ngực Woo-dam phồng lên rồi xẹp xuống liên hồi. Ánh mắt sắc bén hướng thẳng về phía Shin Ju-kyung, nhưng đôi chân như bị đóng đinh không thể bước tiếp. Có đúng là người cậu đang tìm kiếm trong tuyệt vọng hay không, cậu không hề động đậy.

Cũng phải thôi. Tình trạng của Shin Ju-kyung nghiêm trọng đến mức khó lòng tiến lại gần. Khóe miệng rách toạc, mí mắt sưng phồng, cái đầu liên tục gục xuống. Dấu vết bị hành hung quá rõ ràng.

Hai tiếng không tìm thấy. Hai tiếng Shin Ju-kyung phải một mình run rẩy trong sợ hãi mà chịu đựng.

Woo-dam nhắm chặt mắt trước cảm giác như thể mặt đất dưới chân sụp xuống. Mình đang gặp ác mộng sao? Thực tại không còn giống thực tại. Rõ ràng vài tiếng trước anh ấy còn mặc áo khoác bảnh bao và mỉm cười mà.

“Ha.”

Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Cậu không dám tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra. Dù không tự nhận ra, tay chân Woo-dam đang run lên như lên cơn co giật.

Làm sao có thể đối xử với con người như vậy… Càng nghĩ, cơn giận càng dâng lên. Khóe mắt cậu nóng rát, trong tai vang lên tiếng ù dài. Không chịu nổi âm thanh ấy, Woo-dam lấy tay đập mạnh vào tai.

“Tình trạng nghiêm trọng lắm. Gọi 119 trước đi! Đứng được không? Nắm tôi. Đúng rồi.”

“……Vâng.”

Shin Ju-kyung được dìu bước về phía này.

Hai ánh mắt chạm nhau. Trái tim Woo-dam rơi thịch xuống. Cậu khẽ giật vai như đứa trẻ mắc lỗi.

Thật lòng, cậu nghĩ mình sẽ bị oán trách. Nghĩ rằng anh sẽ tức giận vì đã thức tỉnh rồi còn học ở học viện quân sự mà lại đến muộn thế này, vì sao không bảo vệ được anh. Không, cậu thậm chí mong điều đó. Vì như vậy mới đúng.

Thế nhưng kẻ ngốc ấy lại an ủi cậu.

‘Không sao.’

Đôi môi mấp máy như đang nói vậy.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.