Woo-dam khựng lại trong chốc lát thì lần này Ju-kyung lại thu hẹp khoảng cách. Ánh mắt tiến sát đầy áp lực. Oẹ—! Dạ dày muốn lộn tùng phèo.
“Anh sẽ đối xử thật tốt với em.”
Một câu rẻ tiền kiểu tin anh đi.
‘Muốn… đối xử tốt với mình cái gì chứ…?’
Da gà nổi khắp người.
‘Mình chỉ định xả giận thôi mà…’
Woo-dam cau mày. Cậu chỉ tiện miệng bắt chuyện để xả bớt stress tích tụ. Nói trắng ra là cần một cái thùng rác cảm xúc. Không ngờ lại bị phản công theo kiểu này.
Thực ra, người gửi tin cho chương trình [Tôi Muốn Biết Sự Thật Z] chính là Woo-dam. Lý do rất đơn giản: tìm kẻ vô danh đã giúp mình. Biết rõ sức một mình thì không đủ, cậu quyết định tận dụng tất cả những gì có thể dùng được.
Đài truyền hình, cảnh sát, Hiệp hội Hunter—đó là những ví dụ điển hình. Mà… dù vậy vẫn chẳng có tiến triển gì, đúng là hài hước thật.
Dù sao thì đang bận rộn tìm “thằng đó” (tóm gọn: kẻ vô danh), lại còn bị Shin Tae-kyung lôi cổ lên biệt thự Gangwon, bụng dạ không sôi mới lạ. Chỉ cần thiếu thêm 1g kiên nhẫn thôi là chắc cậu đã thành kẻ phóng hỏa rồi.
Rồi tình cờ gặp Shin Ju-kyung—đối với Woo-dam đúng là một miếng mồi ngon. Một món đồ chơi để xả bớt tâm trạng rơi tự do? Ai dè chẳng những không xả được mà còn bẩn hơn.
“…Woo-dam à?”
Không đáng để đáp lại thêm. Đồ homo bẩn thỉu. Woo-dam mím chặt môi, xoay người rời đi. Thái độ lạnh tanh, như thể không muốn ở chung một không gian.
‘Chết hết cho rồi…’
Woo-dam bước dọc hành lang yên tĩnh. Đang giữ vẻ mặt bình thản tưởng tượng cảnh Shin Tae-kyung và Shin Ju-kyung đâm chọt nhau chí mạng thì khựng lại. Nghĩ kỹ thì hình như trong kho biệt thự có một chiếc mô-tô? Đầu óc nóng lên thì chuyện gì mà không làm được. Woo-dam nở nụ cười tươi—chỉ có ánh mắt là đầy vẻ điên.
Lý do đơn giản khiến cậu chưa rời biệt thự: chỉ là chưa có cái cớ.
“…Khụm.”
Trốn chạy khỏi một thằng homo đang nhắm vào trinh tiết của mình thì có gì sai sao?
‘Chắc chắn. Là yêu.’
Về đến phòng, lúc này cảm giác xấu hổ mới ập tới.
‘Anh sẽ cố gắng. Cho anh cơ hội. Anh sẽ không làm em thất vọng. Anh sẽ đối xử thật tốt.’
“…Khục.”
Có phải mình dính người quá không? Hình như ngay cả với người yêu cũng chưa từng như thế. Phản ứng của Woo-dam cũng chẳng tốt đẹp gì… nhưng dù sao, việc em ấy chủ động bắt chuyện vẫn khiến cậu biết ơn. Những điểm cần cải thiện thì nhiều vô kể, nhưng đó là chuyện mình có thể cố gắng. Ít nhất, biết được hai đứa em đang mang cảm xúc gì với mình cũng đã là may mắn.
‘…Phải tiếp cận quyết liệt hơn nữa.’
Đàn ông Shin Ju-kyung không khuất phục trước sự ghét bỏ!
‘Hai ngày còn lại nhất định phải ăn chung với tụi nhỏ.’
Cố lên nào, Shin Ju-kyung…!
Uống nước lọc như uống soju mạnh. Rõ ràng đã tự trấn an tinh thần rồi, vậy mà vẫn sụp đổ như lâu đài cát trước sóng. Cũng phải thôi—vẫn là thiên đường bị từ chối. Sáng, trưa, tối. Bị từ chối cả ba. Ba lần strike, out hoàn hảo.
‘Hôm nay cũng thất bại…’
Nhìn lên bầu trời u ám qua khung cửa sổ. Mây đen dày đặc. Bản năng mách bảo sắp mưa. Trời u uất, lòng cũng u uất. Dấu hiệu chẳng lành. Tinh thần rối loạn thì cơ thể cũng theo đó mà rối.
‘Đi tập thôi.’
Vừa quay người định đi thì—ầm ầm! Sét đánh. Mưa lớn đổ xuống dữ dội.
Xào ào—
“….”
Luồng khí bất an cuộn lên. Không kịp nghĩ nhiều, cậu lao lên tầng hai. Nhảy vọt một cái, việc đầu tiên là kiểm tra mấy đứa em.
Đập cửa rầm rầm, Jaemin bực bội bước ra.
“Đêm hôm ồn ào cái gì!”
Xác nhận một người. Tiếp theo, cậu đập cửa phòng Woo-dam. Chỉ cần cảm nhận được khí tức là đủ, vậy mà hoảng quá nên hành xử ngu ngốc.
“Gì thế!”
Jaemin tiến lại nắm vai nhưng cậu không dừng.
“Woo-dam! Yang Woo-dam!”
Rầm! Rầm! Rầm! Không có tiếng trả lời. Nghe nhạc…? Có khi đang nghe nhạc? Phải thế. Nhất định phải thế.
“Này, Shin Ju— này! Anh làm gì đấy!”
Ju-kyung lùi lại, vào thế rồi tung cú đá vòng gọn gàng phá tung cánh cửa.
“Anh điên à! Phát điên rồi hả?!”
‘Không có…’
Trong phòng không một ai. Tim rơi xuống đáy. Ju-kyung siết chặt cổ tay Jaemin, nét mặt đông cứng.
“Ở yên trong phòng cho đến khi anh quay lại.”
“Hả? Nói nhảm—”
“Cha Jaemin.”
Giọng trầm xuống nặng nề.
“Không nghe lời là bị phạt.”
Ánh mắt nhìn thẳng không dao động, dứt khoát. Không phải Shin Ju-kyung thường ngày. Đáng sợ đến mức nuốt nước bọt cũng thấy khó. Jaemin căng thẳng, vô thức gật đầu. Như mọi khi, cậu không thể phớt lờ hay cãi lại.
Chỉ sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Ju-kyung mới quay đi. Cậu lao ra khỏi biệt thự trong mưa như trút. Bùn đất bắn tung tóe theo mỗi bước chạy.
Hành vi bất thường luôn có nguyên do. “Hầm ngục”. Luồng khí u ám đặc biệt—quả nhiên là hầm ngục đã mở. Lại còn không xa biệt thự. Nếu là F… không, chỉ cần C-rank thôi cũng đỡ. Đằng này ít nhất cũng là S-rank.
‘Sao lại đột ngột thế này!’
Năm 20XX, chưa từng có dungeon S-rank mở ở Gangwon. Theo trí nhớ của Ju-kyung, chỉ có một lần ở Busan, hai lần ở Incheon. Chắc chắn là vậy.
Vậy tại sao dòng thời gian lại khác đi? Chẳng lẽ do mình đã xoay chuyển tương lai? Dư chấn lan sang nơi khác sao?
Không biết thế nào, nhưng chuyện quan trọng không phải cái đó.
“Chết tiệt…!”
Lúc này Ju-kyung mới sực tỉnh, chửi thề. Cậu vội kích hoạt năng lực, bắt đầu truy tìm đứa em.
‘Gây phiền thế nào cũng được, chỉ cần bình an là được!’
Khó khăn lắm mới khóa được vị trí. Đồng thời thấy một quầng sáng đỏ. Tàn tích hầm ngục.
Tìm thấy rồi. Ở kia. Xoẹt—! Ju-kyung trượt tới.
“…Hà, hà!”
Thảm khốc. Xác thú rừng bị xé nát vương vãi khắp nơi. Quét mắt quanh hiện trường bị cày nát như chuột ướt. Dấu chân lớn, mùi tanh đặc trưng. Thủy long—loài được biết là hung hãn hơn khi trời mưa.
“Woo—”
Định gọi tên em thì dừng lại. Vì đã thấy rồi.
‘Thằng nhóc đó… làm cái gì vậy.’
Phát điên mất. Đứng trước thủy long, tay cầm cành cây. Định dùng cái đó đối đầu sao? Với thủy long thì chẳng khác gì món ăn được trang trí bằng que gỗ.
“Ha…”
Làm sao đây? Khi Woo-dam đang mở to hai mắt cảnh giác thế kia, mình không thể xuất hiện với hình dạng này. Lại còn không mang theo thứ gì để che mặt.
‘Khốn kiếp.’
[Grừ…! Kraa!]
Chần chừ một nhịp, thủy long nhe nanh sắc nhọn, lao về phía đứa em. Đúng lúc ấy, trong mắt Ju-kyung bùng lên lửa giận.
Chóng chóng! Phaạt!
Cách đấu với thủy long mà vẫn giấu thân phận—may là không phải không có. Loài xâm lấn sinh thái. Để mày xem một kẻ lông lá chuyên săn thủy long. Raccoon xuất trận.
Bốp!
[Kiééék!]
Hồi nhỏ từng nghĩ muốn làm Pokémon. Không ngờ giấc mơ đó lại thành hiện thực ở tuổi ba mươi.
‘…Đâm đầu.’
Ju-kyung rụt rè lẩm bẩm tên chiêu.
[Grừ?!] (Cái gì vậy?!)
Con thủy long bị tông bất ngờ kêu lên.
“Grrung waeng.” (Im mồm.)
[Grừ? Grừrưt?] (Hử? Tự nhiên vậy?)
“Waeng grrung?” (Mày định ăn nó à?)
[Grừt… grrung. Gr? Karrr.] (Dạ… thì… đang ăn dở. Ủa? Nhóc kia ngất rồi mà?)
Ju-kyung—không, cục lông—đặt bàn tay bé xíu lên hông phúng phính, rồi còn thở dài một cái. Mỗi lần cử động, mỡ bụng lại lắc lư. Thủy long đờ người. Nhìn sao cũng giống một con thú mặt đất chưa từng bước chân vào hầm ngục, vậy mà dám xấc xược, còn đánh người.
[Grừ grừ.] (Này, cậu sống trong hầm ngục à?)
“Grrung.” (Không.)
[Kraaa!] (Thằng nhóc này dám hỗn—!)
Bốp!
[…?]
Bị tát.
Bốp!
Lại thêm cái nữa. Nhỏ xíu mà nhảy nhót nhanh ghê.
[Grừt…] (Sao đánh tôi…)
Thủy long ngoan ngoãn ngậm miệng. Tay cục lông không chỉ đau mà còn tê.
“Grrr grrung waeng waeng-al.” (Nói đàng hoàng thì đóng hầm ngục rồi cút.)
[Grừt… grrung.] (Không… rốt cuộc cậu là ai mà cứ—)
“Grrung?” (Lắm mồm?)
Đúng là bạo quân. Muốn một phát nhai chửng lắm, nhưng bản năng mách bảo nguy hiểm. Đụng vào cục lông này là toang. Mạnh hơn cả Dullahan—loài ma vật cấp cao. Tai tròn, bụng phệ, đuôi như chùy. Nhìn kiểu gì cũng là đồ yếu, vậy mà sao lại đáng sợ thế? Khí thế không phải dạng vừa. Ánh mắt cũng chẳng bình thường.
[Grừrung…] (Nhưng tôi cũng cần giữ thể diện…)
“Grrut.” (Bị đánh rồi cút, vậy là giữ thể diện.)
Ngay lúc đó—
[Kiééék!] (Thủy long đại nhân!)
Các quái vật khác bò lổm ngổm ra từ hầm ngục. Đúng là S-rank nên số lượng đông khủng.
Đồng thời, gương mặt thủy long sáng bừng. Giờ thì mày chết rồi, đồ mập yếu ớt! Dù mạnh đến đâu cũng không đỡ nổi hội đồng. Cũng đáng thử đấy chứ? Thủy long nở nụ cười hiểm ác, chỉ vào cục lông phúng phính.
[Grừr!] (Giết nó!)
Đám quái vật gào thét lao tới. Ju-kyung (a.k.a Raccoon) phồng to cái đuôi, nhảy lò cò tại chỗ. Rồi giơ nắm tay bé xíu đang nắm chặt một cách đáng yêu.
“Waeng-al. Grr grrung.”
(Thế này không ổn rồi. Phải chỉnh đốn kỷ cương một lần.)
💬 Bình luận (1)