Chương 11

“Lục ra được thì mười won một cú.”

“Này, vật giá tăng rồi. Hai cú đi.”

“Bạn ơi~ đi nhẹ nhàng cho đẹp nào.”

Tôi là chim sẻ, còn đây là cối xay. Ha. Ju-kyung nghiến răng, cố kìm lại cơn ‘nghiện thực thi công lý’ đang sôi lên.

‘Muốn dạy dỗ quá.’

Chỉ cần cho cậu đúng 3 phút thôi là có thể tóm sạch bọn đó, biến thành nô lệ kiểu hiện đại. Khiến chúng sốt sắng xách đồ cho bà cụ, thà cắn lưỡi chứ không dám băng đường ẩu, tranh nhau đi làm tình nguyện.

‘Bận nên nhịn.’

Nuốt cơn tiếc rẻ, tặc lưỡi rồi nói.

“Không có tiền.”

Vừa nói xong định lướt qua thì bị nắm lấy vai.

“Thằng này. Này, bọn tao cũng đ*o, dân có kinh nghiệm đấy. Làm cái nghề này chưa thấy thằng nào bảo có tiền cả. Nhưng lột thì thằng nào cũng ra, ra hết.”

Tự hào ghê. Nhớ ghi vào mục kinh nghiệm sau này đi.

“Ơ? Khoan đã, tao biết thằng này. Mày là Shin Ju-kyung đúng không. Hạng nhất toàn trường.”

“Nó á? ……Con gái thích thằng này chỗ nào nhỉ? Xấu mà.”

Mực cũng biết chấm điểm.

“Nhà thằng này giàu vãi ra mà.”

“À, nên mới nổi à?”

Chúng nó tự cười hô hố với nhau. Giữa lúc đó, khói thuốc lượn lờ bay lên. Nhờ vậy Ju-kyung sắp phát điên. Nước bọt ứ đầy miệng, nuốt ực một cái.

Nhưng có vẻ du côn số 1 hiểu lầm cảnh đó.

“Không đánh đâu, thằng kia. Thả lỏng mặt ra.”

Chắc tưởng Ju-kyung sợ đến mức nuốt khan.

“Chỉ cần cho mượn tiền là không động vào. Ừ?”

Tên du côn dùng mu bàn tay vỗ lên má Ju-kyung. Sau màn làm màu cực lực, chúng nó lại cười rộ lên. Nhìn phản ứng thì có vẻ đã coi Ju-kyung là ‘thằng dễ xơi’. Không ngoài dự đoán, bắt đầu tung ra mấy lời đe dọa vớ vẩn.

‘Hết nói nổi.’

Nhưng nếu nhớ lại thời còn đương chức thì bọn này vẫn còn lịch sự. Ít ra còn cảnh cáo là không đưa tiền thì sẽ đánh. Khi đó, rảnh rỗi là tòa nhà nổ tung. Báo trước á? Cho ăn đúng bữa đã là tử tế.

Chưa hết. Bắt được khủng bố thì lại bị dân giận dữ kéo tóc. Đồng nghiệp bị rụng tóc phải đến mấy chục người. Giờ nghĩ lại mới thấy đúng kiểu bia đỡ đạn.

“Đùa à?”

Ju-kyung đứng im nghĩ ngợi thì du côn số 1 đẩy mạnh vai cậu. Ju-kyung nghĩ rằng giáo dục nhân cách cũng nên đưa vào chương trình bắt buộc, đồng thời cân nhắc xử lý thế nào.

Định khống chế vừa phải thôi, nhưng vì có đứa biết mình là ai nên cũng khó xử. Dạo này phải giữ thái độ làm thất vọng cha. Tin đồn thằng vừa thất bại phát hiện lại đi dạy dỗ du côn thì phiền phức.

‘Ừm, làm sao đây.’

Ngay lúc đó, một ý tưởng lóe lên.

‘……Tin đồn bị đánh thì sao?’

Ju-kyung tròn mắt nhìn đám du côn. Ý nghĩ khá quái, nhưng không hẳn là lựa chọn tệ. Bởi cha cậu là người sống vì thể diện, chết cũng vì thể diện.

Ngay cả khi thất bại phát hiện mà vẫn không bỏ cuộc thì rõ ràng không thể thoát bằng cách chính thống. Vậy nên cái gì lợi dụng được thì phải lợi dụng.

Nếu là cha, phản ứng đầu tiên sẽ là tức giận vì ‘bị đánh’, phản ứng thứ hai sẽ là tức giận vì ‘mất mặt’. À, nghe thấy rồi. Đàn ông con trai mà thế này thế nọ, cái thứ căn cơ đó mà thế này thế nọ……

‘Tương lai sáng lạn hiện ra rồi.’

Ju-kyung thấy lòng rộn ràng. May mà cha là một bậc phụ huynh bất hiếu mẫu mực.

“Nghe nói thằng này phát hiện thất bại à?”

“Đ* m*, Shin Ju-kyung giờ thành kẻ bất tài rồi.”

‘Đúng, tao là kẻ bất tài.’

Ju-kyung nhớ đến lời tổ tiên, phân chó cũng có lúc dùng làm thuốc. Quả thật là những người rất khôn ngoan.

“Thằng này cười kìa?”

Ju-kyung nhìn thẳng du côn số 1 đang nắm chặt nắm đấm tiến lại.

“Sẵn sàng chưa?”

Trong lòng đáp lại lời mỉa. Lúc nào cũng sẵn.

Rồi bị đấm.

‘……Đ* m*.’

Tóc dựng tứ tung, lỗ mũi bị nhét đầy giấy. Nát bét. Đúng là vào nhà vệ sinh khác, ra lại khác. Cảm giác tệ vãi.

Cứ nghĩ là trẻ con thì cùng lắm vậy thôi, nhưng trúng đúng một cú là biết ngay sai lầm. Rõ ràng trước khi ăn đòn còn ‘hahahaha’, bị quật xong thành ‘hah……?’. Chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cả bầy du côn thay nhau nện cho hả hê. Đánh như thể đó là tinh thần Hàn Quốc.

‘Nghĩ kiểu gì thì con ruột của cha không phải mình, mà là mấy thằng rối loạn kiểm soát cơn giận kia.’

……Không, không đúng.

‘Mình cũng vậy.’

Sao cứ quên mất cơ thể này mới mười chín tuổi chứ. Bảo sao đau. Chết tiệt.

‘Gia đình du côn, tụi mày coi chừng đường đêm đi.’

Ju-kyung với bộ dạng bẩn thỉu liếc con đường nhỏ rồi quay phắt đầu.

‘Khoan, quên cái gì thì phải…… A!’

Mải tập trung phá nát danh tiếng nên quên mất Woo-dam.

‘Quên mất chuyện quan trọng nhất.’

Oan thật. Thân xác thì trẻ lại mà trí nhớ sao vẫn vậy.

‘Về nhà? Đi đâu rồi?’

Ju-kyung lập tức kéo năng lực lên. Nơi cảm nhận được khí tức của em trai là khu sầm uất.

‘Hả?’

Thấy lạ nhưng vẫn quyết định theo.

Không gian rộng hơn trường học nên mất thời gian. Đành lần theo từng dấu vết…… quán cà phê, tiệm bi-a, karaoke xu, trung tâm mua sắm, rồi lại quán cà phê. Lịch trình làm idol cũng phải khóc. Cuối cùng là một khu trò chơi điện tử lớn, biển neon chớp nháy.

‘Là kiểu tự chơi một mình à? Hay thật sự mình hiểu lầm? Nếu vậy thì mấy vết thương kia là sao? Đánh nhau đơn thuần?’

Ju-kyung nghiêng đầu bối rối. Ngay lúc đó, đám trẻ con di cư hàng loạt. Định theo xem trong đó có Woo-dam không thì chợt.

‘Ơ? Cái kia……!’

Thứ hút chặt ánh nhìn xuất hiện.

‘Raccoon!’

Đồ chơi yêu thích của đứa em út bị treo như miếng thịt ở tiệm đồ tể. Lại còn có chữ ‘phiên bản giới hạn’.

Ju-kyung như bị thôi miên tiến lại. Hình ảnh Eun-i đã ôm được thú bông, cười mềm ra hiện lên trong đầu. Đồng thời chiến lực dâng cao. Hơn nữa mỗi ván chỉ một nghìn won? Không chơi là ngu. Ju-kyung vội móc tiền ra. Là số tiền đã giữ được từ bọn du côn.

‘May mà không đưa. Đợi đó, Eun-i.’

Với người đã trải qua đủ thứ trận mạc, chút cờ bạc này chẳng là gì.

……Ít nhất là cho đến trước khi mất năm mươi nghìn won.

Tạch!

“À…….”

Tạch tạch!

“À…… suýt……!”

Vút!

“Á, ơ!”

Tạch!

“Hừ…….”

Phô diễn kỹ thuật hoa mỹ, ván thứ 51 bắt đầu! — nhưng thua như chó chỉ sau 3 giây!

‘Không thể nào. Cái này mà cũng trượt? Lừa đảo rồi. Kiện ngay.’

Chưa từng chơi nên nghĩ vài ván trượt là bình thường. Cái đó thì chấp nhận. Nhưng hơn 50 lần vẫn không được thì chắc chắn là lỗi máy. Lý do? Có chứ.

‘Vì không thể nào mình lại tệ đến thế.’

Đúng vậy. Shin Ju-kyung là kiểu người cực kỳ tự tin.

‘Trò này là kiểu chọc lòng tự trọng trẻ con để moi tiền à? Nực cười, trẻ con.’

Khoanh tay, Ju-kyung lạnh lùng nhìn chằm chằm cái máy. Ánh mắt lạnh đến mức băng giá. Cậu không biết rằng thường thì người ta chơi một hai ván rồi đổi trò khác, chứ không lì lợm như mình. Dĩ nhiên cũng vì tính cách đã bắt đầu là phải đến cùng.

Ngay lúc đó.

“Làm thế không phải đâu.”

Một giọng thản nhiên vang lên. Ju-kyung lăn ánh mắt khó chịu tìm chủ nhân.

“……?”

“……?”

Một nhóc lùn đầu to và Ju-kyung nhìn nhau chằm chằm. Nhóc con mắt ngây thơ, nhai kẹo chóp chép. Cái hạt đậu này nói à? Vừa nghiêng đầu thì.

“Kém vãi.”

“……!”

Ju-kyung vô cùng hoảng hốt. Nhục nhã kiểu này lâu lắm rồi mới gặp. Một con thú có vú mới học được cách gội đầu mà dám?

“Đồ hạt đậu, không biết sợ người lớn à.”

“Anh tao không mặc đồng phục. Còn anh mặc đồng phục.”

“Hả?”

“Anh tao học đại học, cao vãi.”

“……?”

“Lại còn học giỏi, khỏe. Nhưng anh thì…….”

Con thú có vú liếc Ju-kyung từ trên xuống, nhếch khóe môi.

“Ha……!”

Ju-kyung lộ vẻ bị tổn thương lòng tự trọng nặng nề. Thật ra không muốn làm thế này đâu, nhưng thấy tội vì thằng nhóc sống với thông tin sai lệch quá.

“Không muốn giẫm nát mầm non đang lớn, nhưng nghe cho kỹ đây, hạt đậu.”

Ju-kyung cũng không muốn trẻ con hóa. Chỉ là, cái đó, nói chung là…… vậy đó.

“Dù anh mày có giỏi cỡ nào cũng không chạm tới gót chân tao. Tao ấy, trong tương lai xa—”

“Thế thì sao cái tủ lạnh.”

“……?”

“Rồi thì cái lò vi sóng.”

Bình tĩnh nào, Shin Ju-kyung.

“Ừ~ nghe không hiểu nha.”

Mà sao tức thế? Ju-kyung kìm cơn run không rõ lý do, chậm rãi mở miệng.

“……nhóc, nếu tìm đồ điện gia dụng thì qua bên kia ngã tư—”

“Không hỏi TV.”

Không biết nữa. Từ đó trở đi chắc là mất lý trí rồi. Hoàn hồn lại thì thấy mình đang gõ đầu thằng nhóc.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại Truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại Truyện 2
Ngoại Truyện 1
Chương 125: Hoàn chính truyện
Chương 124: H
Chương 123: H
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.