‘Eve, ngươi vẫn đang để Woo-dam ngủ chứ?’
「Ừ~ đang ngủ ngoan đó~」
Eve trả lời với giọng đầy tự hào. Lý do vì sao Woo-dam chỉ bị đánh một cú vào sau đầu vẫn chưa tỉnh, trong khi Ju-kyung bị xé vai, gãy tay lại đã tỉnh, rất đơn giản. Vì Eve đang dùng năng lực để khiến cậu ấy tiếp tục ngủ. Tất cả đều là mệnh lệnh của Ju-kyung.
Nói ngắn gọn thì đó là để câu giờ, tích trữ thể lực cần thiết cho việc kích hoạt năng lực của em trai.
‘Ừm… chắc cũng sắp ổn rồi. Từ hôm nay bắt đầu thử thôi.’
Ju-kyung đang một mình lập kế hoạch đủ thứ thì có tiếng gõ cửa. Cốc cốc.
‘Kang Sae-oh à?’
Tên đó thường vào thẳng không gõ, hôm nay lạ thật. Hay là chưa biết khách đã về.
“Vào đi.”
Đã cho phép nhưng cửa vẫn không mở. Hm? Cậu nghĩ là người kia chưa nghe thấy nên nói lại lần nữa.
“Vào được rồi.”
Thế mà vẫn chần chừ. Nghĩ lại thì… khí tức này không phải Kang Sae-oh?…Hừm. Không biết là ai nhưng ra tay trước vẫn hơn.
‘Đang ngứa tay sẵn, giả vờ trượt chân rồi đấm thẳng vào ngực luôn.’
Ju-kyung vén tay áo bệnh nhân lên, gồng lực bắp tay phồng lên như hét “OK~”.
Ju-kyung không chút do dự, cậu tiến đến cửa mở toang nó ra. Và rồi thấy một gương mặt quen.
Đúng vậy, là tên điên khốn nạn đó.
“…Ơ.”
“…À!”
‘Mình quên béng mất.’
Đúng rồi. Ban đầu làm tất cả chuyện này cũng là để lột sạch tên đó mà?
‘Trí nhớ mình dạo này đúng là tệ thật.’
Ju-kyung cau mày khó chịu.
“……?!”
Tên kia ngờ cửa mở đột ngột, tròn mắt nhìn Ju-kyung. Rồi chợt hoàn hồn, lúng túng mở miệng.
“Ờ…xin lỗi, tôi… vào, vào trong được không?”
‘Hả? Thằng này bị sao vậy?’
Thái độ khác hẳn. Cái vẻ kiêu ngạo, khó ưa biến đâu mất, giờ thì ngoan như mèo cụp đuôi. Ghê thật. Ju-kyung rùng mình theo phản xạ. Thấy vậy, mặt tên điên khốn nạn kia tái mét.
“À, lạnh hả? Xin lỗi… để bệnh nhân đứng thế này, tôi đúng là…”
Tên điên vội đóng cửa, tưởng Ju-kyung không khỏe. Cậu thì chẳng sao, cũng lười giải thích nên đi thẳng về giường. Nghe tiếng hắn lật đật theo sau.
‘Lạ thật.’
Thật sự không nghĩ hắn sẽ đến.
‘Cứ tưởng sẽ mặc kệ luôn chứ.’
Ju-kyung nhìn hắn không nói gì. Tên điên cuống quýt chìa ra một bó hoa.
“……?”
Một bó hoa to đùng suýt dí thẳng vào mặt cậu.
“À, ờ… cái này… nhận… đi.”
Hoa đủ màu, rất đẹp. Lại còn là hoa tươi, mùi hương thoang thoảng nơi đầu mũi. Người bình thường dù không thích cũng sẽ nói lời cảm ơn, hoặc xã giao đôi câu. Nhưng Ju-kyung thì khác. Phản ứng lạnh đến mức người tặng cũng thấy ngượng.
Tên điên đứng đơ, chớp mắt liên tục, còn Ju-kyung thì vẫn bất động.
“…Ơ… cậu, không thích hoa à?”
Không. Không hẳn. Cậu chẳng có thích hay ghét hoa gì cả. Với Ju-kyung, hoa chỉ là hoa. Một loại cỏ hơi đẹp, không có gì đặc biệt. Nhưng lý do khiến thái độ lạnh nhạt thế này không phải vì người tặng là tên điên. Mà là vì giới tính.
‘Không có sở thích nhận hoa từ đàn ông.’
Đúng vậy. Nếu là phụ nữ, cậu đã tiếp đãi tử tế. Bắt tay, đưa nước uống trong tủ lạnh, mời ngồi lên giường vì ghế khó chịu.
Có quá đáng không? Không hề. Đó là “thiết lập mặc định” của Shin Ju-kyung: Vô tâm +999, thờ ơ +999, vô cảm +999. Chỉ với phụ nữ thì cậu mới mềm mỏng hơn. Dù sao cũng là đàn ông mà. Đặc biệt là những người giống “Guseul”, mức độ ga-lăng còn tăng lên nữa.
Nhưng (ngoại trừ em trai) mà là đàn ông? Không có lý do gì phải đối xử tốt cả. Đám đàn ông đen sì kia có gì đáng yêu mà phải nâng niu chiều chuộng? Thực tế, những câu Ju-kyung nói với đồng giới nhiều nhất là:
Tuổi teen: (không thèm nói chuyện)
Tuổi 20: “Trợ giáo này rất thất vọng về các cậu!” (thời còn là trợ giáo)
Tuổi 30: “Làm ơn làm việc đi…”
Vì thế, đánh giá về bó hoa chỉ có thể là lạnh lẽo.
‘Điên à, làm trò ghê tởm gì vậy.’
Ju-kyung quay đầu đi, không hứng thú. Như thể bảo người kia dẹp đi.
「Bíp! Độ nam tính 780.000…!」
‘Cái gì? Chưa tới 990.000 à? Phải cố hơn nữa rồi.’
「Nhân tiện Eve là 10.000.000 nha! Ta-da!!」
‘Ngươi đâu có giới tính.’
「(っ`ᾥ ´ c)!!」
‘Gì.’
「(xì khói)」
Trong lúc mải đấu khẩu với Eve, tên điên kia đột nhiên quỳ sụp xuống. Gã quỳ mạnh đến nỗi nghe một tiếng “rầm!” Ju-kyung chậc lưỡi, đúng là trẻ ranh không biết tiếc thân. Nhưng tên điên thì chẳng để ý, vội vàng dập đầu xin lỗi.
“Xin lỗi… Tôi biết nói thế này cũng không được tha thứ. Nhưng tôi nghĩ phải xin lỗi trực tiếp… Thật sự… dù có bị cảm xúc chi phối cũng không được làm vậy… Cậu cũng có gia đình mà… Ha, tôi cứ tưởng vì tôi mà cậu chết rồi… Cảm ơn vì đã sống sót trở về…”
Đầu hắn cúi càng lúc càng thấp. Giọng đầy tội lỗi, gần như tuyệt vọng. Sau đó là vô số lần lặp lại “xin lỗi”, “cảm ơn”. Đến mức người ngoài nghĩ rằng hắn biết mỗi hai từ đó.
“Có mười cái miệng cũng không biết nói gì…”
Có vẻ hắn thật sự tin rằng Ju-kyung bị kéo vào hầm ngục rồi gặp nạn vì mình. Nếu biết sự thật rằng Ju-kyung định lột sạch hắn, không biết hắn sẽ có biểu cảm gì nhỉ?
…Ừm, chắc ăn thêm một cú đấm? Nghĩ thôi đã thấy mệt. Thôi thì mang bí mật này xuống mồ vậy. Ju-kyung mặt không đổi sắc, trong lòng hô lớn “VÔ LIÊM SỈ!”, thì Eve khúc khích cười.
「Độ nam tính -990.000 (thì thầm)」
‘Eve, đừng.’
「…-1 triệu?」
‘Eve.’
「( `ε´ ) … Hừ!」
“Vậy nên, tôi đến để xin lỗi…”
Tên điên nuốt khan. Hắn vừa nói xong thì phải. Chết rồi. Mải cãi nhau với Eve nên bỏ lỡ đoạn giữa.
‘Mình lỡ mất đoạn giữa rồi.’
Không biết hắn nói gì nên cũng chẳng trả lời được. Tên điên tự hiểu lầm, bắt đầu đào hố cho mình.
“Ừ, tôi biết cậu không muốn nói chuyện.”
Không, không phải vậy… chậc. Đến nước này thì Ju-kyung cũng hơi ngượng. Đến mức quên luôn chuyện bó hoa. Dù EQ thấp như nào, nhưng trong không khí thế này mà bảo “xin lỗi, tôi lơ đãng nên không nghe gì cả” thì cũng hơi…
Nhưng! Hunter chuyên nghiệp Shin Ju-kyung không bao giờ bỏ lỡ cơ hội! Sau lưng Ju-kyung, Shin Ju-kyung số 2 với độ trong suốt 30% xuất hiện, nở nụ cười gian xảo.
‘Quả bí tự lăn tới cửa rồi.’
“Đứng dậy đi.”
“…Hả?”
“Lúc đó là tình thế bắt buộc. Giờ thì tên điê… à không, anh… không, cậu… không…”
「Ju-kyung, chỉ nói được mỗi ‘không’ à?」
‘Không.’
「Không.」
‘(Tổn thương lòng tự trọng nghiêm trọng).’
「Hừm~ (︶ω︶)V」
Ju-kyung cố kìm cơn bực trong lòng, gượng cười dịu dàng. Tập trung đi, Shin Ju-kyung. Giờ không phải lúc cãi nhau với Eve. Phải vắt sạch quả bí này mới được.
‘Tiến thêm chút nữa. Nếu hắn là con người thì kiểu gì cũng muốn bù đắp.’
Trong đầu Ju-kyung ăn mừng “tuyệt vời~”.
Tên điên thì ngược lại, ngơ ngác vì phản ứng quá đỗi ấm áp. Ju-kyung không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, vỗ vỗ vai hắn, đóng đinh câu nói:
“Em không trách ai cả. Chỉ là tai nạn thôi.”
Khóe miệng hơi run lên, nhưng đối phương không nhận ra. Vì gã đang đắm chìm trong cảm động trước sự bao dung như sóng thần, đến mức sự thật tàn ác cũng bị che lấp.
Con người đúng là nông cạn. Và Ju-kyung, người đã quyết lột sạch đối phương, giờ giống như một đoàn tàu mất phanh. Nói dối nhiều đến mức da mặt dày ra, chẳng thấy ngượng gì nữa.
Ju-kyung tiếp tục dùng gương mặt “người tốt” để mê hoặc.
“Nhưng mà Ji-ho thì sao rồi? Ổn chứ? Haizz, em lo cho thằng bé quá, không ngủ được… Ha, thân thể nhỏ vậy mà chịu khổ thế nào. Em thì chỉ trật vai, gãy tay thôi còn đỡ…”
“À, không…”
Tên điên phản ứng như bị lỗi hệ thống. Cũng phải thôi. Người mình làm hại không những không trách, còn lo cho gia đình mình, tha thứ cho mình? Tâm lý bình thường sao chịu nổi. Chắc hẳn gã đang cảm thấy tội lỗi đầy mình. Thà cứ tức giận, chửi bới có khi còn bỏ được phần nào áy náy?
‘Nhưng tôi bị bắn vào đầu à mà phải làm cậu thấy nhẹ lòng?’
Phải kích thích cảm giác tội lỗi hơn nữa. Như vậy hắn sẽ sốt ruột. Mà người Hàn thì càng có xu hướng “nhận một phải trả hai”. Rồi gã sẽ muốn làm gì đó cho mình thôi.
“Không, không phải. Tôi xin lỗi…”
Và tên điên ngoài dự đoán lại là kiểu người mềm lòng, yếu đuối hơn mình tưởng.
💬 Bình luận (0)