“Em là cái gì vậy.”
“Em buồn lắm.”
“……?”
“Em nói là em buồn mà?”
Thì sao chứ……. Ju-kyung đứng đờ ra, thằng nhóc liền trợn mắt dữ dằn.
“Nhìn cái gì mà nhìn chằm chằm. Không an ủi à? Không biết là thấy người ta khóc thì phải dỗ sao? Kỹ năng xã hội của anh sao tệ thế?”
Ê này…… suýt thì bị nó áp đảo tinh thần. Thằng này nhìn kiểu gì cũng thấy có tố chất điều khiển người khác. Ju-kyung đáp lại bằng giọng không mấy vừa ý.
“Việc đó liên quan gì tới tôi? Đi mà làm với anh em ấy.”
“Em không có anh. Vài giây trước chết rồi.”
Có loại học sinh tiểu học chỉ vì tâm trạng không vui mà xóa luôn huyết thống khỏi hộ khẩu à?
“Với lại tụi mình thân lắmm~ mà.”
“Không? Tụi mình không thân lắmm~ đâu?”
“Đừng có để ý mấy chuyện vặt. Tình bạn tiệm game là forever đó.”
“Quan hệ con người dễ dãi vậy hả?”
“Học sinh tiểu học không biết mấy chuyện đó. Với lại tướng mạo anh trông giống kiểu không có bạn bè ấy. Người ta chịu làm bạn với anh thì nên biết ơn đi.”
“……!”
Trên mặt Ju-kyung như có bom sọ người nổ cái đoàng. Đã thế còn là sự thật nên không cãi được, càng tức hơn. Khốn thật.
‘Tôi không có bạn, nhưng tôi có tới ba đứa em đáng yêu cơ! Dĩ nhiên là không nói cho thú non như cậu biết đâu. Vì tụi mình không phải bạn! Vì đó là kho báu của riêng tôi……! Ha ha!’
「Ju-kyung. Không chín chắn chút nào.」
‘Khựng.’
Đã vậy còn bị Eve nói nữa! Tự tôn bị tổn thương nặng nề. Nhưng dù bực đến đâu cũng không thể vì thế mà bỏ rơi một thú non mới biết tự gội đầu ngoài đường được. Chuyện đó là chuyện khác.
Ju-kyung thấy bản thân thật đáng thương. A a, giá mà bớt có lương tâm một chút thì hay biết mấy. Con người hoàn hảo quá cũng là tội.
“Khác với em, tôi không có thời gian. Đi theo, tôi đưa em về.”
“Khỏi. Từ hôm nay em quyết định sống tự lập. Đàn ông là phải vậy.”
“À. Ừ. Vậy thì tạm biệt.”
“Hỏi thêm hai lần nữa thì có khi câu trả lời sẽ khác…….”
Quyết tâm rẻ tiền thật. Nhìn thằng nhóc chu môi, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, Ju-kyung thở dài.
‘Thôi thì chắc nó cũng có chuyện gì đó khiến cảm xúc bị tổn thương nên mới vậy.’
Dù chẳng quan tâm chút nào, nhưng muốn sớm về nhà thì phải nhanh chóng gỡ cái kẹo cao su này ra, nên bất đắc dĩ mới dỗ dành. Thật sự là bất đắc dĩ. A…… cuộc đời tôi sao mà thảm thế này. Ju-kyung chẹp miệng rồi hất cằm về một phía. Là tiệm kem.
“Mua cho em một ly, ăn xong thì về nhé?”
“……Lòng tốt này, sụt sịt, tôi xin, hức, cung kính, nhận…….”
“Ừ. Cảm ơn nha.”
Tôi muốn đi hẹn hò với em tôi hơn là với thằng nhóc này. Trong lòng càu nhàu vậy nhưng tay vẫn nắm chặt tay thú non. Phải băng qua đường mà.
Nói là ăn một ly, thú non lại phá kèo, gọi hẳn ba ly.
“Cái này! Cái kia! Cái này nữa!”
Không sao. Đằng nào cũng tính hết cho tên cuồng quái vật.
‘Nó ăn kem kiểu gì mà nhồm nhoàm vậy?’
Đúng là cảm giác đang nhìn một con thú non. Eun nhà tôi thì ăn từng chút một bằng cái miệng nhỏ xíu cơ.
‘Nhớ Eun quá.’
Tôi muốn gặp em tôi, không phải em người khác. Trái với suy nghĩ u ám, cơ thể vẫn tận tụy chăm sóc thú non. Rốt cuộc là nó ăn hay là bôi vậy? Ju-kyung cau mày đưa khăn giấy. Lau mũi với miệng đi.
“Oạp! Nhăm, ưm! Đúng là Hunter's Alien ngon nhất. Anh cũng ăn đi~ Cái này nè, money money sa-đal-la thì sao?”
Tên gọi sao mà thảm vậy. Ju-kyung lắc đầu bảo thôi. Thế là thú non…… à không, Yang Ji-ho, sau khi đã giới thiệu tên tuổi, bày tỏ bất mãn.
“Anh em lúc nào cũng ăn chung với em.”
Nhìn vẻ mặt phụng phịu, Ju-kyung bật cười khẩy.
“Vậy thì về ăn với anh em đi cho đàng hoàng.”
“Khôông~.”
Lại cố chấp nữa. Rõ ràng nhớ là lúc ở tiệm game nó khoe anh mình dữ lắm mà?
‘Nó nói gì nhỉ? ……Không nhớ ra.’
Vì mải nghĩ nên Ju-kyung im lặng nhìn, Yang Ji-ho liền giật mình rụt vai. Động tác xúc ăn vốn đang hào hứng cũng chậm hẳn lại. Đứa trẻ liếc mắt nhìn sắc mặt Ju-kyung rồi lúng túng hỏi.
“Em giận à?”
À……. Ju-kyung ngượng ngùng xoa mặt mình. Chắc do im lặng nên vẻ mặt trông lạnh lùng, làm thằng bé sợ rồi. Thật ra là bực thì có bực, nhưng đâu có ý dọa nó.
Thay vì nói không phải, Ju-kyung chậm rãi xúc kem ăn. Vốn dĩ hành động có ý nghĩa hơn lời nói. Chẳng phải người ta mới có câu “Just do it” đó sao.
“……Cũng ăn được.”
“Hớ! Phải không?! Ê hê hê hê!”
Đúng như dự đoán, thằng bé mừng rỡ, lắc lư cả mông. Chỉ là ăn kem cùng nhau thôi mà. Dù có giả vờ người lớn thì trẻ con vẫn là trẻ con. Ju-kyung bật cười khẽ. Vì cậu chợt nhớ đến một nhóc con cứng đầu khác cũng hay giả làm người lớn. Chỉ là thằng đó, so với nhóc này, quy mô gây chuyện lớn hơn nhiều.
Ju-kyung cười khẽ.
“Vậy sao? Bạn thân thì nói thử xem. Sao lại cãi nhau với anh em?”
“……Ừm.”
“Sắp thấy tủi thân rồi đó? Bạn thân mà.”
“Ừm……. Thì…… anh ấy…….”
“Anh ấy?”
“……A, chết tiệt!”
Yang Ji-ho đảo mắt vòng vòng, rồi cầm cốc kem lên ực—ăn(X) uống(O) cạn. Khí thế như một ông chú trung niên bốn mươi tuổi vừa hạ quyết tâm lớn. Chỉ khác là rượu được thay bằng kem.
“Nghe xong anh đừng nghĩ anh em là người xấu nha. Con người sống trên đời thì cũng có lúc vậy mà. Dĩ nhiên! Em thì rất~ là buồn, ừm, lúc đó là vậy nhưng…….”
“Ừ.”
Đúng là máu mủ ruột thịt, nói trước đỡ đạn rồi. Là ý muốn chê thì để tôi chê à?
“Anh em.”
Thằng bé nhìn quanh một vòng rồi ghé sát lại thì thầm. Chuyện gì ghê gớm lắm sao?
“Ừ.”
Ju-kyung cũng cúi người, lắng tai nghe.
“Anh ấy quên sinh nhật em.”
……Wow. Rột rột. Ju-kyung đứng thẳng dậy không chút do dự.
“Ăn xong thì đứng lên đi.”
“Í! Anh vậy đó hả, bạn thân?!”
“Ê. Có mỗi sinh…….”
Ju-kyung đang định đáp lại bằng ánh mắt lạnh tanh thì khựng lại.
‘Hả? Nghĩ lại thì mình có biết sinh nhật mấy đứa em không? Có từng tổ chức cho tụi nó lần nào chưa?’
Cảm giác như bị đánh một cú sau gáy. Nghĩ kỹ thế nào cũng không nhớ ra. Ở kiếp trước, mỗi tháng cậu đều gửi tiền, nhưng đó rõ ràng chỉ là tiền sinh hoạt. Lại còn cố định ngày mùng một. Chẳng phải ngày có ý nghĩa gì.
……Khốn kiếp. Không tới lượt mình chửi tên cuồng quái vật. Cũng chẳng có tư cách khinh thường thú non. Kẻ tệ nhất chính là bản thân cậu.
‘Lại học thêm được một bài nữa.’
Ju-kyung nhận ra sự vô tâm của chính mình.
“Là đồ xấu xa thật.”
Lời nói vô thức bật ra. Đó là hòn đá cậu ném vào chính mình. Bản thân cũng là anh trai không đạt chuẩn, vậy mà còn vênh váo chửi người khác. Thật xấu hổ.
“Anh, anh không phải đồ xấu! Anh em chỉ là bận thôi! Em biết…… em biết mà…… biết nhưng mà…….”
Yang Ji-ho vội vàng biện hộ cho anh mình. Nhưng vẻ mặt ủ rũ thì không giấu nổi. Chẳng bao lâu sau, đôi tay mũm mĩm bắt đầu ngọ nguậy, mũi sụt sịt. Tự miệng nói ra nên nỗi tủi thân càng nhân đôi.
Ju-kyung thở dài, lau khóe mắt cho thằng bé. Bất chợt nghĩ, em mình có từng như vậy không, lòng cậu chua xót. Dưới một người cha vô tâm và một người anh ích kỷ, bọn trẻ đã đón sinh nhật với tâm trạng gì, cậu hoàn toàn không tưởng tượng ra được.
Chúng có khóc vì tủi thân như nhóc này không? Hay là giả vờ như không sao? Dù là cách nào thì cũng tệ cả. Sự áy náy trào lên.
“Đừng khóc. Vì loại người đó mà khóc làm gì.”
“Kẻ đó” ở đây không phải tên cuồng quái vật, mà là Shin Ju-kyung, chính cậu. Không biết từ lúc nào, cậu đã đặt hình ảnh mấy đứa em mình chồng lên đứa trẻ này.
“Hức, đừng gọi là loại người đó……. Khịt, đừng chửi anh em màa.”
“Biết rồi. Xin lỗi.”
Ju-kyung bế thằng bé lên. Đứa trẻ quen thuộc vòng tay qua cổ cậu, ôm chặt lấy. Rõ ràng là đã quen được dỗ dành. Trông là biết được yêu thương nhiều.
“Hức…… khịt.”
Thật ra em thích anh em lắm. Nghe lời thì thầm ấy, Ju-kyung mỉm cười. Vậy là tốt rồi.
Phải chơi thêm tận một tiếng nữa mới trả nhóc con về được. Không biết bằng cách nào, tên cuồng quái vật đã tìm được tới nơi họ đang ở để đón em mình. Thằng bé nắm chặt tay anh, bước đi hậm hực từng bước nặng nề. Rồi quay đầu lại mấy lần, vẫy tay chào Ju-kyung.
“Bye nhé~”
Giọng nói trong trẻo nghe rất dễ chịu. Ju-kyung cũng vẫy tay đáp lại. Đằng nào cuối tuần này cũng gặp lại, chào hỏi dài làm gì.
À, vì sao cuối tuần lại gặp á? Là vì cậu định đi mua quà sinh nhật cho bọn trẻ. Chỉ hối hận bằng miệng thì chẳng có ý nghĩa gì. Sinh nhật có qua rồi cũng không sao. Trước giờ chưa từng chăm lo, thì bù gấp đôi. Lần này một lần, đến sinh nhật thật thì thêm một lần nữa.
Nhưng trái với ý tưởng nghe có vẻ hay ho đó, một người đàn ông ba mươi tuổi cũ kỹ và mệt mỏi chẳng biết bọn trẻ thích gì, cần có đối tượng để xin lời khuyên. Và đúng lúc, cậu chọn ngay nhóc con vừa rồi. Trẻ con thì hiểu lòng trẻ con hơn mà.
Dù Woo-dam và Jaemin chênh lệch tuổi hơi nhiều, nhưng dù vậy…… ừm, Ju-kyung vẫn tin thằng nhóc kia khá hơn mình.
Sau khi về nhà, ăn tối xong. Ju-kyung đang định quay về phòng thì bị một nhân vật ngoài dự đoán giữ lại.
“Nói chuyện một chút đi.”
Là Woo-dam. Vừa ngạc nhiên, cậu lại vừa thấy vui.
💬 Bình luận (0)